Càn quấy bậy bạ như Thời Sênh, Chu Ninh cũng hết cách.
Thứ hắn cảm thấy hữu dụng, đối phương bỗng nhiên không để ý nữa, vậy hắn còn có gì để đặt cược nữa.
“An Khởi, cô biết cái gì, nói cho Chu đại ca, nếu không sẽ còn có nhiều người chết hơn.” Hứa Nhạc đột nhiên bật chế độ tri tâm tỷ tỷ, “Cứu một mạng người còn hơn xây tháp bảy tầng.”
“Trên thế giới mỗi ngày đều có trăm nghìn người chết, cô lợi hại như vậy, cô đi cứu đi!” Ông đây thân mình còn không lo xong, lại còn cứu người. Cứu người nào? Sao không thấy ai tới cứu ông đây!
Hứa Nhạc cảm thấy mình nói chuyện với người phụ nữ này xong, cả đời này cũng không muốn nói chuyện với cô ta nữa.
Hứa Nhạc hít sâu một hơi, “Lời không phải nói như vậy, trong phạm vi khả năng của chúng ta, cứu được một mạng người chính là một đại công đức.”
Thời Sênh đột nhiên cười nhạo một tiếng, tiếng cười đó khiến cho trái tim Hứa Nhạc run rẩy, huyết sắc trên mặt dần dần mất đi.
Cô ta từng nói cô ta sẽ không nói cho người khác biết…
Cô ta có bệnh, cho dù nói cho người khác biết, ai có thể tin chứ?
“Vậy lúc đó cô dẫn hung thủ tới phòng tôi, cô sao lại quên những lời này? Hả?”
Tiếng của cô không nhẹ không nặng, không phải chất vấn, cũng không phải nghi ngờ, chỉ là một câu trần thuật rất bình tĩnh.
“Hung thủ gì?”
“Hung thủ gì?”
Câu trên là của Mộ Lí hỏi, câu dưới là Chu Ninh hỏi.
Người phía trước mặt đầy sát khí, âm trầm kinh người.
Người phía sau mặt đầy nghi ngờ và ngưng trọng.
Tim Hứa Nhạc đập thùng thùng, ưu tư nơi đáy mắt trào lên, cô ta nhấc nhấc môi, “An Khởi… cô đang nói cái gì thế? Tôi dẫn hung thủ tới phòng cô bao giờ? Cô có phải là nhớ nhầm rồi không?”
Nụ cười trên mặt Thời Sênh kia khiến cho Hứa Nhạc càng thêm thấp thỏm, khí lạnh không ngừng xông lêи đỉиɦ đầu. Hứa Nhạc nắm thật chặt vạt áo, cô đã nghĩ cách xoá bỏ video giám sát rồi, cô ta không có chứng cứ…
Thời Sênh không trả lời vấn đề kia, ngược lại hỏi một cái vấn đề khác, “Tôi thấy khó hiểu, lúc ấy đã quá nửa đêm, sao cô còn ở bên ngoài? Còn gặp phải hung thủ nữa? Cô không phải là đồng bọn của hung thủ đấy chứ?”
Giờ đó, không thể nói quá muộn, dẫu sao vẫn còn có nhiều bác sĩ và y tá như vậy, nhưng cũng không thể nói là quá sớm, tất cả bệnh nhân đều đã trở về phòng.
Hứa Nhạc còn ở bên ngoài làm gì?
Hứa Nhạc lập tức nhảy lên phản bác, “An Khởi, cô đừng có nói lung tung.”
Cô làm sao có thể cùng một phe với hung thủ được.
Hứa Nhạc phát hiện ánh mắt Chu Ninh nhìn mình có chút không đúng, hành động vừa rồi của cô có chút thất thố, vội vàng bổ sung một câu, “Tôi nghe không hiểu cô ta đang nói cái gì hết.”
Hứa Nhạc muốn biện giải cho mình mấy câu, nhưng đối diện với đôi mắt của Thời Sênh, cô ta cảm thấy mình như bị lột sạch, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng ở trước mặt cô gái này vậy.
“Tiểu Nhạc?” Chu Ninh trầm giọng kêu một tiếng.
Hứa Nhạc vội vàng lắc đầu, tận lực duy trì sự bình tĩnh, “Em thật sự không biết cô ta đang nói gì, cũng không biết cô ta tại sao lại nói như vậy.”
Lời này của Hứa Nhạc khác gì nói cô là người thần kinh, nói có thể tin sao?
Thân là nam chính, anh làm sao có thể không tin tôi chứ?
Dựa theo sáo lộ bình thường, nam chính đại nhân nhất định là tin tưởng nữ chính đại nhân.
Quả nhiên, Chu Ninh vỗ vỗ vai Hứa Nhạc, giờ tiếp tục nói cũng không có ý nghĩa gì, người bệnh thần kinh đó không trả lời bất kỳ vấn đề nào của hắn, nói chuyện còn luôn đâm chọc khiến người nghe vô cùng không thoải mái.
Chu Ninh suy nghĩ chốc lát, nhìn về phía Mộ Lí, “Bác sĩ Mộ, ngày khác tôi lại tới.”
Mộ Lí từ lúc nãy vẫn luôn trầm mặt, Chu Ninh nói với hắn, hắn cũng không để ý. Chu Ninh sâu sắc nhìn Thời Sênh một cái, “Nếu cô đổi ý, có thể gọi điện thoại cho tôi.”
Thời Sênh đảo mắt, cô còn lâu mới đổi ý, phá án là chuyện của cảnh sát các anh, liên quan rắm gì đến cô.
Chu Ninh phớt lờ sự khinh khỉnh của Thời Sênh, kéo Hứa Nhạc đi ra ngoài, “Đi thôi.”
Hứa Nhạc chỉ mong nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Hai người đối diện, sắp khiến cho cô ta thở không nổi.
Chu Ninh dẫn Hứa Nhạc đi, cũng chỉ còn lại Thời Sênh và Mộ Lí.
Mộ Lí cách mắt kính không rõ mục đích quan sát cô mấy lần, đè thấp giọng nói, “Tôi đưa cô về.”
“Anh lúc trước không phải là kêu tôi gặp Chu Ninh sao? Sao lúc này lại ngăn hắn mang tôi đi?” Tên biếи ŧɦái này muốn làm cái gì vậy?
Tay Mộ Lí đút trong túi khẽ nắm chặt, nhìn thẳng Thời Sênh, nói từng chữ: “Tôi để cho hắn gặp cô, chứ không để cho hắn dẫn cô đi.”
Hắn dừng một chút, “Cô vừa rồi nói hung thủ gì?”
“Liên quan gì đến anh?” Thời Sênh hừ lạnh một tiếng, vòng qua Mộ Lí, đi ra ngoài.
Không có việc gì cũng nhô ra quấy rối, cản trở ông đây giả vờ.
Mộ Lí trầm mặc nhìn cô rời đi. Cho đến khi bóng dáng cô biến mất, Mộ Lí mới rút tay ra. Hắn chậm rãi xoè lòng bàn tay ra, trong tay một mảnh xanh trắng.
…
Sau đó vụ án của Chu Ninh có một chút tiến triển. Bọn họ có kẻ tình nghi mới, Chu Ninh vẫn cảm thấy Thời Sênh chắc chắn biết gì đó, nhưng kẻ tình nghi mới lộ ra, hắn cũng không có thời gian dây dưa với Thời Sênh, chỉ có thể chuyển sự chú ý lên kẻ tình nghi mới.
“Anh đứng lại!”
“Không uống, không uống, tôi không có bệnh, tôi không uống.”
Cửa phòng Thời Sênh mở ra, một bệnh nhân đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, phía sau một viên hộ lý chạy theo.
Đặng Quân phát hiện không đúng, vội vàng xông vào, “Đang cho uống thuốc sao lại chạy ra ngoài rồi?”
Hộ lý đó có chút tức giận, “Hắn không chịu uống, vừa rồi thừa dịp tôi không chú ý, chạy ra khỏi phòng. Haiz, anh giúp tôi một tay đi, đưa hắn trở về, thật là phiền chết đi được…”
Đặng Quân nhìn Thời Sênh một cái. Cô dựa người vào cửa sổ, mắt lạnh nhìn bọn họ, không có bất kỳ phản ứng nào, giống như pho tượng.
Đặng Quân nghiêng đầu qua, gọi người hộ lý đó, “Tới đây, mau đưa hắn về.”
Chọc tới vị đằng sau, vậy thì không thu nổi cục diện đâu.
“Tôi không uống thuốc, tôi không bệnh, các người buông tôi ra, tôi không có bệnh…”
“Không cho chạm vào tôi, tôi không có bệnh, lũ khốn nạn các người, a… tôi không về đâu, tôi không có bệnh, tôi không uống thuốc…”
Đặng Quân và viên hộ lý đó hợp lực ép bệnh nhân đưa ra ngoài.
Bệnh nhân giãy giụa lợi hại, vô tình làm rơi một chai thuốc trong túi hộ lý ra. Hộ lý đó dường như không chú ý tới, chai thuốc lăn lông lốc một vòng trên mặt đất, cuối cùng lăn vào gầm bàn.
Bệnh nhân và hộ lý rất nhanh đi ra, Thời Sênh động chân, đi tới bàn bên cạnh, khom người nhặt chai thuốc kia lên.
Không khác biệt lắm với cái chai trong tay hai bác sĩ lần trước, phía trên tất cả đều là viết bằng tiếng Anh, tên chính là thuốc chuyên dụng khoa thần kinh, trên chai không có bất kỳ nhãn hiệu nào.
Thuốc không có bất kỳ nhãn hiệu nào làm sao có thể vào bệnh viện?
Trừ phi là… của chính bệnh viện.
Thời Sênh nhét chai thuốc về chỗ cũ, trở lại cửa sổ duy trì tư thế đứng vừa rồi. Cô mới vừa đứng ngay ngắn, người hộ lý ban nãy liền chạy trở lại, vội vàng tìm một vòng trên đất.
“An Khởi, cô có thấy một cái chai thuốc không?” Hộ lý không tìm được, ngẩng đầu hỏi Thời Sênh.
“Trẫm nào có thời gian rảnh mà đi nhìn chai thuốc của ngươi, Trẫm rất bận.”
Hộ lý: “…” Cô đứng thì bận cái nỗi gì?
Thôi được, lại phát bệnh.