Khi Thời Sênh đến nơi, ở đó đã không còn một bóng người, chỉ có vài dấu vết giãy dụa và một chiếc di động vẫn chưa ngắt kết nối.
Bên trong di động có ảnh chụp, Thời Sênh nhớ rõ người trong ảnh, đó là một học sinh ở lớp cô dạy.
Sao Lâm Thiển Lam lại đi cùng học sinh lớp cô chứ?
Thời Sênh nhìn quanh bốn phía, nơi này là một góc chết, không có camera theo dõi. Phía xa là các ngõ nhỏ đan vào nhau, phía sau là một con phố nhưng lại không theo dõi được xe đi ra. Một khi xe đã hòa vào dòng xe cộ rồi thì chẳng khác nào tìm kim đáy bể.
Chỗ này…
Rất biết chọn.
Lâm Dĩ Huyên tới sau, mang theo một nam sinh cao lớn, phía sau nam sinh đó còn có vài người, hình như là bạn bè.
“Ngôn thiếu.” Nam sinh nhìn thấy Ngôn Luật thì có hơi kinh hãi, lại nhìn thấy Ngôn Luật đang ôm eo Thời Sênh, hai chữ “kinh hãi” cũng không đủ dùng nữa rồi.
Tầm mắt Ngôn Luật vẫn luôn đặt trên người Thời Sênh, không liếc nhìn người khác dù chỉ một cái.
Vì thế nam sinh kia càng hóa đá.
Đã bao giờ Ngôn thiếu để ý ai như thế đâu?
“Cô giáo, tắt máy rồi.” Lâm Dĩ Huyên nhìn Thời Sênh, di động vừa rồi còn có thể gọi giờ lại đã tắt máy, “Thiển Lam sẽ không gặp chuyện gì chứ?”
Nam sinh vội vàng thu lại ánh mắt đang đặt trên người Thời Sênh và Ngôn Luật, an ủi bạn gái mình, “Dĩ Huyên, bình tĩnh một chút.”
“Đều tại em không tốt, lúc chiều em nên đồng ý đi ra ngoài cùng với cô ấy thì đã không xảy ra chuyện gì rồi.”
“Dĩ Huyên, nhìn anh đi, bình tĩnh nào, giờ quan trọng nhất là phải tìm được cô ấy.”
Thời Sênh liên hệ chủ nhiệm lớp, bảo ông ta hỏi một chút xem chiều nay có những người nào ra ngoài cùng chủ nhân chiếc điện thoại này.
Chủ nhiệm lớp báo lại rất nhanh, Ngụy Tinh Tinh ở Hội học sinh, vì lễ kỷ niệm thành lập trường yêu cầu một ít đồ vật, vì thế Ngụy Tinh Tinh cũng được phân công nhiệm vụ, cô ta đã hẹn mấy người Phàn Nhu đi cùng.
Còn Lâm Thiển Lam, cô ta không ở Hội học sinh, chỉ đi ra ngoài cùng một bạn học, mà bạn học đó lại vừa lúc quen biết Ngụy Tinh Tinh, vì thế bọn họ đi cùng với nhau.
Thời Sênh bảo chủ nhiệm lớp gửi số điện thoại của các học sinh đó cho cô, hy vọng có người chưa bị lấy mất di động.
Thời Sênh gọi từng số một, nhưng số nào cũng trong trạng thái tắt máy.
Bên kia, Lâm Dĩ Huyên cũng động viên bạn bè mình tìm thêm người giúp đỡ.
Đêm dần khuya, Thời Sênh ngồi dựa vào Ngôn Luật, đột nhiên Ngôn Luật đưa điện thoại của mình cho cô.
Thời Sênh liếc nhìn hắn, Ngôn Luật cười giải thích, “Hắn có tin tức.”
Thời Sênh nghi ngờ nhận lấy điện thoại, đối phương cung kính gọi cô là Giản tiểu thư, sau đó lập tức đưa ra manh mối quan trọng, không nói thừa một câu nào.
“Không phải anh không có đàn em sao?” Thời Sênh trả lại điện thoại cho Ngôn Luật.
“Là không thích mang theo người mà thôi.” Không có nghĩa là hắn không có đàn em.
Thời Sênh ngẫm lại cũng đúng, bên ngoài chỉ nói Ngôn Luật luôn một thân một mình chứ chưa từng nói hắn không có đàn em.
“Lên xe.” Thời Sênh gọi mấy người ở ngoài xa.
Lâm Dĩ Huyên lập tức chạy tới, “Cô giáo, có tin tức rồi sao?”
“Ừm.”
Lâm Dĩ Huyên không những không yên tâm mà còn lo lắng hơn, “Cô giáo, em có thể ngồi cũng xe với cô không?”
Thời Sênh nhìn Ngôn Luật, đây cũng không phải xe của cô.
“Tôi không thích.” Ngôn Luật nói thẳng.
Hắn không thích ai ngoài cô ngồi lên xe của mình, nam hay nữ cũng thế.
Lâm Dĩ Huyên hơi sợ Ngôn Luật nên không dám cưỡng cầu, vội chạy về xe bạn trai mình, đi theo sau Thời Sênh.
Xe càng lái càng xa, dự cảm xấu trong lòng Lâm Dĩ Huyên càng lúc càng lớn, nước mắt không ngăn được rơi xuống.
“Dĩ Huyên, đừng lo lắng, chẳng phải Thiển Lam có học nhu đạo sao? Sẽ không sao đâu.”
“Cậu ấy chỉ học được có một tuần, đến em còn không thắng nổi.” Lâm Dĩ Huyên càng khóc dữ hơn.
Nam sinh đột nhiên không biết phải nói gì, lúc này mọi sự an ủi đều chẳng ăn thua.
Bên kia, Thời Sênh vẫn vô cùng bình tĩnh, cô ngồi trên ghế lái phụ, biểu tình nhàn tản, như thể lúc này không phải đang đi cứu người mà đang đi hóng gió với bạn trai vậy.
Ngôn Luật hỏi, “Cô giáo, nếu tôi mất tích, em sẽ làm thế nào?”
“Gϊếŧ.” Thời Sênh trả lời không hề chần chừ.
“Cô giáo.”
Thời Sênh nghiêng đầu nhìn hắn, Ngôn Luật đáp trả cô bằng một nụ cười xán lạn, chậm rãi nói, “Tôi yêu em.”
Thời Sênh nhìn hắn thêm vài giây, tay Ngôn Luật đặt trên vô lăng bắt đầu toát mồ hôi, thật lâu sau hắn mới nghe thấy cô nói, “Yêu là phải chứng minh bằng hành động.”
Ngôn Luật: “…” Cô có thể trả lời theo lối bình thường được không?
…
Xe dừng lại bên ngoài một ngõ nhỏ và hẻo lánh, có vài người chờ ở đầu ngõ, nhìn thấy xe, đánh giá vài giây như để xác định xem có đúng là xe mình chờ hay không, sau đó người liền chạy lại, “Ngôn thiếu.”
Ngôn Luật xuống xe, vẻ mặt lạnh nhạt, “Ai làm?”
Đàn em lập tức đáp, “Là người của Quản Kiện. Nguyên nhân là một nữ sinh tên Ngụy Tinh Tinh đắc tội với hắn, hai bên nổi lên xung đột, sau đó Quản Kiện liền bắt bọn họ đi.”
“Ngôn thiếu, có cần tôi dẫn người theo không?”
“Không, cậu ở lại dẫn đường, những người khác về đi.”
Đàn em không hề kinh ngạc, phất tay bảo những người khác rời đi, còn hắn ở lại chỉ đường.
Nhìn thấy những người ở xe sau đi xuống, tên đàn em ngớ người ra, những người này nhìn qua thì biết là chưa từng luyện quyền cước, sao Ngôn thiếu lại dẫn họ theo chứ?
Thời Sênh là người xuống cuối cùng, hơn nữa lại xuống từ trên xe Ngôn Luật, tên đàn em liền biết cô là ai, cực kỳ cung kính gọi một tiếng “Giản tiểu thư”.
Thời Sênh kéo theo một thanh kiếm, vẫy vẫy tay, “Đi thôi.”
Ngôn Luật híp mắt, hắn rất chắc chắn là trước đó cô chẳng mang gì theo, vậy thanh kiếm này…
Quả nhiên, lần nào cũng là một điều bất ngờ đang kinh ngạc.
Những người khác nhìn thấy Thời Sênh lôi kiếm theo thì chỉ có cảm giác lạnh lẽo từ gan bàn chân lan lên khắp người, không tự chủ được là đi chậm lại vài bước, cuối cùng cũng chỉ có Ngôn Luật và Thời Sênh đi song song ở đằng trước.
Cô gái hình như nói cái gì, nam sinh nghiêng đầu nghe, ngẫu nhiên cười một chút, đáp lại một câu, tư thế này làm người không biết còn tưởng họ ra ngoại thành dạo chơi ấy.
Tên đàn em dẫn đường tràn ngập tò mò.
Rốt cuộc Ngôn thiếu tìm được người bạn gái này ở đâu, bởi cô đang nói chút nữa phải đánh người thế nào, đến hắn nghe mà cũng nổi hết da gà.
Tên đàn em đưa bọn họ tới một cái sân cũ, “Ngôn thiếu, ở đây.”
Trong sân im ắng, không có âm thanh nào, từ sâu trong ngõ nhỏ truyền ra tiếng chó sủa lúc thấp lúc cao làm đêm tối có thêm vài phần quỷ dị.
Ngôn Luật nhìn Thời Sênh, ý tứ rất rõ ràng, cô quyết định.
Thời Sênh bước lên bậc tam cấp mấy bước, giơ tay gõ cửa.
Tên đàn em trợn mắt há mồm: “…”
Không phải chứ, Giản tiểu thư, cô gõ cửa thế có tốt lắm không đấy?
Chúng ta tới cứu người, cô lại trực tiếp xông lên như thế, cái này chẳng khác nào tới cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ cả, khác hoàn toàn với những cảnh mà hắn đã xem trong phim trinh thám.
Đối ngược hoàn toàn.
Chỉ có kẻ xấu mới dám kiêu ngạo như thế…
Thời Sênh gõ vang vài lần, bên trong vang lên giọng nói bặm trợn, sau đó cửa sắt liền mở ra.
Không thấy người, chỉ có giọng nói lúc nãy truyền ra: “Hơn nửa đêm còn gõ cửa cái gì, tìm ai?”
“Tìm chết.”