Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 1132: Thanh xuân có em (26)

“Gϊếŧ người là phạm pháp!” Gã mặt sẹo tức tới choáng váng.

“Tôi có gϊếŧ các người không?” Thời Sênh lạnh lùng hỏi lại, khí thế cực kỳ kiêu ngạo, “Các người vẫn còn thở cơ mà.”

“Cô…” Gã mặt sẹo tức đến không nói thành lời, tay đang túm lấy bụi cây đã bị gai của cây đâm vào da thịt, đau đến sắp không chịu được.

Thời Sênh nhấc chân đá di động của gã mặt sẹo rơi ở trên đất ra xa, “Có thể sống hay không thì phải xem bản lĩnh của các người rồi.”

Dám động tay động chân vào xe của Ngôn Luật, đúng là chán sống!

Trong nháy mắt, gã mặt sẹo cảm thấy mình như ở trong địa ngục, còn cô gái bên trên chính là ác quỷ đội lốt người, lúc nào cũng có thể lấy mạng của hắn.

Cả người gã mặt sẹo nổi da gà, cô ta là kẻ biếи ŧɦái.

Gã mặt sẹo: “…” Chú cảnh sát, tôi muốn báo án, ở đây có kẻ biếи ŧɦái.

Thời Sênh bình tĩnh xoay người, người bên này đã giải quyết xong, nhưng bên kia thì chưa, làm màu là phải từng bước một.

Nhan Dật đã đứng lên bên cạnh Lăng Hủ, rõ ràng là đạt thành một mặt trận thống nhất.

Nhan Dật bị đánh một trận, lại bị đe dọa, lúc này đã hận Thời Sênh tới tận trời rồi.

“Giản Ngâm, cô điên rồi sao? Nhiều người như thế, cô không sợ xảy ra chuyện à?” Tuy Lăng Hủ là kẻ không coi ai ra gì, nhưng loại chuyện gây ra mạng người thế này hắn cũng không dám làm.

“Xảy ra chuyện thì liên quan gì tới tôi, là bọn họ tự nhảy xuống, trách tôi làm gì?”

“Chúng tôi thấy cô đá người ta xuống, cô còn bảo hắn nhảy xuống à?” Một con mắt của Nhan Dật sưng húp lên, nói chuyện cũng hổn hà hổn hển, “Cô tưởng chúng tôi mù mắt à?”

“A, vậy các người muốn báo cảnh sát không?” Thời Sênh lấy di động ra, “Tôi có thể gọi 110 giúp các người, sợ cậu mù mắt gọi nhầm số.”

Nhan Dật: “…” Thần kinh à?

Lăng Hủ: “…” Sao cô ta có thể phản ứng khác người như thế?

Giao diện di động của Thời Sênh dừng ở số 110, chỉ cần bấm là có thể gọi được, cô ngẩng đầu nhìn Nhan Dật, thình lình phun ra một câu: “Nghe nói cậu bắt cóc Mộ Dung Tiểu Tiểu đúng không?”

Đáy lòng Nhan Dật lộp bộp, vừa rồi hắn không lỡ miệng nói gì đấy chứ?

Biểu tình của hắn biến đổi nhưng cũng không phủ nhận, chỉ hỏi: “Sao cô biết được?”

“Tôi chính là thần, không có chuyện gì không biết.” Sênh thần kinh online. “Ngu ngốc.” Cũng may chỉ là nam phụ, nếu không đã sớm bị người ta giải quyết rồi.

Nhan Dật: “???” Cô ta đang nói cái gì vậy? Thần? Thần kinh à?

Sao loại người này có thể đi dạy học chứ, người ở Anh Lan ngu ngốc hết rồi à?

“Báo cảnh sát đi.” Thời Sênh hất cằm ra hiệu cho Ngôn Luật.

Ngôn Luật nghiêm trang hỏi, “Không gϊếŧ hắn nữa à?”

Thời Sênh bĩu môi ghét bỏ, “Bẩn kiếm của ông đây.”

Không phải ai cũng có tư cách chết dưới kiếm của ông.

Thiết kiếm: “…” Phá nhà, đào đất, bổ trứng, gϊếŧ gà gϊếŧ thú, còn có chuyện nào nó chưa làm chứ?

Nhan Dật không ngờ sự tình lại phát triển thành cái dạng này, cô ta lại muốn gọi cảnh sát…

Gọi cảnh sát…

Cô ta lại định gọi cảnh sát!

Vừa rồi cô còn làm trò trước mặt bọn họ, đá người ta xuống vực sâu, tuy rằng không chết nhưng cũng là tội cố ý đả thương người khác.

Rốt cuộc cô ta có gì mà dám báo án chứ?

Thời Sênh nói báo cảnh sát liền báo cảnh sát thật.

“Cô, đồ điên…” Nhan Diệt nghiến răng, nếu là người nhà biết hắn ra ngoài bắt cóc một cô gái, không biết sẽ tạo thành hoàn cảnh gì nữa, “Lăng Hủ, mày còn thất thần làm gì, đi.”

Hôm nay tạm tha cho cô ta, thù này hắn nhất định sẽ đòi lại.

“Vì sao tao phải đi?” Lăng Hủ lạnh lùng nhìn Nhan Dật, mặt trận thống nhất tan vỡ.

Nhan Dật đe dọa Lăng Hủ, “Mày không muốn biết cô ta ở đâu sao? Nếu tao gặp phải chuyện gì thì cô ta cũng đừng hòng yên ổn.”

Lăng Hủ chau mày.

Nhan Dật tiếp tục thêm thuốc: “Nơi đó chỉ có tao biết, nếu quá 24 giờ mà tao không gọi điện thoại tới thì cô ta sẽ bị bỏ đói tới chết…”

Thời Sênh lấy hạt dưa ra xem nam chính và nam phụ diễn kịch.

Quả nhiên, chính kịch vẫn thuộc về vai chính, cô cứ nên cắn hạt dưa xem diễn thôi, thỉnh thoảng nhảy ra làm màu tí là được.

Không khí giữa Lăng Hủ và Nhan Dật đã tăng lên tới mức giương cung bạt kiếm, ai cũng căng mặt ra, như thể đứa nào thở phào nhẹ nhõm trước là đứa thua cuộc vậy.

“Dựa theo khoảng cách của đồn cảnh sát gần nhất, các người không có nhiều thời gian đâu, từ đây xuống núi có khi còn có một cuộc đυ.ng độ tình cờ và lãng mạn với cảnh sát đó.” Thời Sênh đứng bên cạnh báo giờ.

Nhan Dật: “…”

Lăng Hủ: “…”

Trong lòng hai người đại khái có chung một suy nghĩ, gϊếŧ chết cô ta, sao người phụ nữ này lại đáng ghét thế cơ chứ!

Nhưng hiện tại bọn họ không có thời gian gϊếŧ người, quan trọng nhất là dựa theo giá trị vũ lực mà tính toán thì bọn họ cũng chẳng gϊếŧ nổi cô ta.

Quân tử báo thù 10 năm không muộn.

“Lên xe.” Lăng Hủ kéo cửa xe ra, ngồi lên ghế lái.

Nhan Dật lập tức khập khiễng đi sang cửa bên kia, Thời Sênh cắn hạt dưa nhìn bọn họ, hoàn toàn không có ý định ngăn cản.

Đến khi xe biến mất rồi, Thời Sênh mới nhìn Ngôn Luật, “Đi thôi.”

“Cô giáo báo án thật đấy à?”

“Đương nhiên rồi.” Bản cô nương nhìn giống kẻ lừa gạt lắm sao?

[…] Ha hả, Ký chủ đã bao giờ nói một câu nào là thật đâu.

Ngôn Luật mở cửa xe cho Thời Sênh, cười nói: “Vậy chúng ta trở về thực hiện ước định đúng không?”

Ước định?

Ước định gì?

Bản cô nương muốn đi xem kịch!

“Đuổi kịp bọn họ.”

Ngôn Luật: “Cô giáo, em thắng cuộc.”

“Tôi biết, lên xe đi!” Ông biết cậu thắng rồi, không cần phải nhắc.

Ngôn Luật vẫn đứng ở bên ngoài xe, hơi cố chấp, “Cô nói sẽ khen thưởng cho em.”

“…” Thế nên vừa rồi hắn chỉ biết nghĩ tới cái gì? “Hôn hôn hôn, về rồi hôn, giờ lái xe đi.”

Mẹ nó, lỡ trò hay bây giờ.

Ngôn Luật hơi khom lưng, nhìn thẳng vào Thời Sênh, “Cô giáo, không thể nói là không tính đâu đấy nhé.”

Thời Sênh đen mặt, đẩy Ngôn Luật ra, lập tức ngồi sang ghế lái, khởi động xe.

Ngôn Luật sửng sốt, vội vàng kéo cửa xe và ngồi lên. Cửa xe vừa đóng lại, xe đã vụt đi.



Vừa ra khỏi núi, xe của Lăng Hủ bị cảnh sát chặn lại.

Nhan Dật lập tức bán đứng Thời Sênh, nói cô gϊếŧ người, nhưng cảnh sát chỉ liếc nhìn biển số xe của cô rồi không ngăn cô lại nữa.

Nhan Dật trừng mắt không thể tin tưởng, “Các anh sao thế hả? Cô ta đã gϊếŧ người, sao các anh lại để cô ta đi hả?”

“Anh bạn, cậu vẫn nên giải thích một chút, các cậu vừa làm gì?” Cảnh sát không hề dao động, hỏi lại.

Thời Sênh thong thả bước qua người viên cảnh sát, cô vươn tay dựng ngón giữa với Nhan Dật, “Nhan Dật, làm gì cũng nên cần có cửa sau. Lần sau cậu muốn làm chuyện gì thì cũng phải tìm cửa sau trước đi đã nhá!”

Nhan Dật: “…”

Cảnh sát: “…” Chưa thấy ai đi cửa sau mà còn huênh hoang như thế.

Lăng Hủ vẫn luôn trầm mặc nhìn cô, dù sao hắn cũng là nam chính, cần phải duy trì sự cao ngạo.

Xe của Thời Sênh thong thả biến mất trong tầm mắt bọn họ.

Trong xe, tiếng của Lê Thành vang lên, “Giản tiểu thư, lần sau có chuyện như thế xảy ra, cô làm ơn nói trước với tôi một câu. Cô đột nhiên gây ra chuyện như thế, tôi dễ bị luống cuống tay chân lắm.”

“Tôi đang khảo nghiệm năng lực của anh mà… Xem rốt cuộc tôi có chọn sai người hay không.”

La Thành hạ giọng, “Lão già đó phòng bị tôi, chỉ giao ra một bộ phận quyền lợi. Muốn hoàn toàn cầm quyền thì còn phải đánh một trận ác liệt đấy. Giản tiểu thư, cô thật sự không suy xét tới giúp tôi sao?”