Quay về ký túc xá, Ngôn Luật mới biết mình quá sai lầm rồi.
Đánh người xong, tâm tình Thời Sênh thật sảng khoái.
Cô đá vào chân Ngôn Luật đang ngồi trên mặt đất, “Tránh ra.”
Vẻ mặt Ngôn Luật đau khổ, “Cô giáo, em không dậy được.”
“Đừng có nói lung tung với ông, cậu mà không đứng dậy thì tôi sẽ ném cậu ra ngoài đấy.” Cô đánh chỗ nào cô biết rõ, làm gì có chuyện đánh người không dậy nổi chứ.
Ngôn Luật câm miệng, chậm chạp bò từ mặt đất lên ghế sô pha.
“Ting ting…”
Ngôn Luật nhìn Thời Sênh rồi cầm lấy di động, nghe máy.
Không biết người bên kia nói gì, sắc mặt Ngôn Luật càng lúc càng tệ, nhiệt độ trong phòng khách cũng giảm xuống không ngừng.
Hắn đứng lên từ sô pha, sải từng bước dài đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Thời Sênh còn nghiêng đầu hôn lên mặt cô một cái: “Chờ em về nhé!”
Thời Sênh nhíu mày, nhìn hắn rời khỏi ký túc xá.
Buổi chiều có hai tiết học, buổi tối là giờ tự học, Thời Sênh ngược đám trẻ ranh ở lớp xong, lúc về thì vẫn chưa thấy Ngôn Luật về.
Có khi hắn đi tới vài ngày cũng chẳng về, Thời Sênh đã quen rồi.
Lúc trước không biết chắc hắn có phải Phượng Từ không nên cô cũng chẳng lo lắng gì, giờ thì đã chắc chắn rồi, kiểu gì cũng nên quan tâm một chút…
Thời Sênh lấy di động ra rồi mới nhớ, ở chung lâu như thế mà cô còn chưa có số của hắn.
“Cô giáo, cô có nhà không?”
Lâm Thiển Lam gõ cửa rầm rầm như thể đã xảy ra chuyện lớn gì. Thời Sênh mở cửa mới biết cô nàng lại không mang theo chìa khóa nhà, giờ còn đang quá buồn đi vệ sinh.
Tục ngữ nói, có ba cái gấp…
Lâm Thiển Lam giải quyết xong vấn đề đại sự của cuộc đời ở trong WC, lúc đi ra vẻ mặt vô cùng thoải mái: “Cô giáo, may là cô ở nhà, nếu không em nhịn tới chết mất.”
“Chị em tốt của em đâu?” Thời Sênh rót cho cô nàng một cốc nước.
Lâm Thiển Lam uống nước ừng ực, thở dài, “Cô đừng nói nữa, Dĩ Huyên sa vào bể tình, sau này chỉ có mình em cô đơn ôm lấy cái phòng ký túc này mà thôi.”
Lâm Dĩ Huyên có bạn trai từng đi du học ở nước ngoài, nghe Lâm Thiển Lam nói là rất đẹp trai, thành tích cũng tốt, có thể coi là trai tài gái sắc.
“Cô giáo, cô chưa có bạn trai đúng không?” Lâm Thiển Lam tìm an ủi từ Thời Sênh, “Em không muốn làm chó độc thân một mình đâu.”
Thời Sênh suy nghĩ một chút, “Tạm thời thì không.” Nhưng có lẽ sắp có.
“Thế thì tốt quá, chúng ta ra ngoài ăn đêm đi, hôm nay em đi học cả ngày, em còn phải đi điểm danh giúp Dĩ Huyên nữa, đói gần chết rồi.”
Thời Sênh: “…” Tại sao đang từ vấn đề người yêu lại nhảy sang ăn khuya rồi?
Lâm Thiển Lam kéo Thời Sênh ra ngoài, hình như cô nàng thật sự đói bụng nên chẳng kén chọn gì, tùy tiện tìm một cửa hàng ăn còn mở cửa ở gần trường học để gọi đồ.
“Cô không biết thầy dạy của bọn em phiền thế nào đâu… Hix, không được dùng di động, không được ngủ gật, không được… Tóm lại là ngoại trừ nghe giảng thì không được làm gì hết, còn điểm danh, đi học điểm danh, tan học cũng điểm danh, giữa giờ mà thấy ấy nhớ tới cũng sẽ điểm danh…”
Thời Sênh rót cho cô nàng ly nước rồi đẩy tới.
Lâm Thiển Lam vội vàng uống một ngụm, nước ấm xuống bụng, cô nàng híp mắt nhìn Thời Sênh, “Cô giáo, sao cô không phải đàn ông chứ, hu hu hu, nếu cô là đàn ông, em nhất định sẽ theo đuổi cô.”
Người tri kỷ lại còn lợi hại thế này, không làm bạn trai thật quá đáng tiếc.
Lâm Thiển Lam ngồi xích lại gần Thời Sênh, “Cô giáo, cô có ghét bách hợp không?”
Khóe miệng Thời Sênh khẽ giật, “Có.”
Lâm Thiển Lam cũng đáp mình thuận miệng hỏi như thế, cô nàng vẫn thích đàn ông, sau đó lập tức lảng sang chuyện khác, nói lung tung đủ thứ chuyện với Thời Sênh.
Ăn đêm xong, Lâm Thiển Lam và Thời Sênh về ký túc xá, vẫn chưa từng ngừng nói chuyện.
“Aizz…” Lâm Thiển Lam như bị Lâm Dĩ Huyên kí©ɧ ŧɧí©ɧ, “Sao em vẫn chưa gặp được một người đàn ông nào chứ? Cô giáo, cô thích đàn ông như thế nào?”
Thời Sênh suy nghĩ một chút: “Đáng yêu, nghe lời.”
“Cô giáo, cô giáo…” Lâm Thiển Lam bỗng run run chỉ tay về phía cửa ký túc xá, “Đó có phải Ngôn học trưởng không?”
Thời Sênh nhìn theo, một bóng người ngồi dựa bên cửa, đầu rũ xuống, trên người có vài vết máu, giữa đêm đen nên nhìn rất dọa người.
Thời Sênh nhíu mày, hắn đi đâu mà lăn lộn mình thành cái dạng này vậy?
Thời Sênh vừa lại gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
“Ngôn Luật.” Thời Sênh ngồi xuống, duỗi tay vỗ vỗ mặt hắn.
Trên mặt Ngôn Luật nóng bỏng, mắt nhắm nghiền, Thời Sênh vỗ vỗ mấy cái, hắn cũng không hề nhúc nhích gì.
“Ngôn Luật?”
“Cô giáo… học trưởng… bị say sao?” Lân Thiển Lam đứng ở một chỗ xa xa, nhỏ giọng hỏi.
Cô giáo còn dám tát Ngôn Luật như thế, không sợ Ngôn Luật đột nhiên nhảy dựng lên đánh người sao?
Thời Sênh đưa chìa khóa cho Lâm Thiển Lam, cô kéo Ngôn Luật khỏi cửa, Lâm Thiển Lam lập tức tra chìa: “Vậy em đi trước nhé cô giáo.”
Thật đáng sợ.
“Muộn thế này rồi em còn đi đâu?”
Lâm Thiển Lam dừng lại, “Em qua ở nhờ chỗ đứa bạn.”
Thời Sênh đỡ Ngôn Luật lên sô pha, “Chờ chút, cô mở cửa cho em.”
Lâm Thiển Lam gật đầu như gà mổ thóc, vội vàng ra khỏi phòng, tiện tay còn đóng lại. Cô giáo có thể ở chung nhà với Ngôn Luật, quả thực quá lợi hại rồi.
Cửa phòng bên cạnh nhanh chóng mở ra, Lâm Thiển Lam đóng cửa lại, Thời Sênh lại trèo trở về.
Ngôn Luật nằm lệch người trên sô pha, máu trên người hắn dính lên ghế, Thời Sênh cúi đầu nhìn người mình, cũng toàn máu là máu.
Thời Sênh thay quần áo rồi mới đi xử lý Ngôn Luật.
Trên người hắn không có vết thương, phỏng chừng máu kia là của người khác.
Thời Sênh lên lầu lấy quần áo, phòng Ngôn Luật rất sạch sẽ, sạch sẽ như thể không có ai ở đây vậy.
Thời Sênh thay quần áo cho Ngôn Luật, đưa tay áp lên trán hắn, nóng một cách bất thường, không phải lại bị sốt rồi đấy chứ?
Thời Sênh chuẩn bị đi tìm thuốc, cổ tay đột nhiên bị người ta túm chặt, cả người bị đè nặng, sau đó giọng nói hơi nghẹn ngào vang lên, “Cô giáo, sau này em sẽ nghe lời, liệu cô có thích em không?”
Thời Sênh: “…” Cậu nha, không phải lúc đó còn bất tỉnh nhân sự sao?
Sao còn có thể nghe được lời ông nói hả?
Ngôn Luật ôm chặt lấy cổ cô, hơn nữa còn có xu thế siết lại, Thời Sênh cảm thấy mình sắp không thở nổi rồi, “Buông ra.”
“Cô giáo…” Ngôn Luật không những không buông mà còn ôm chặt hơn, như một cái lò lửa dán lên người cô vậy.
Ôi… f*!
Thứ này muốn siết chết cô à?
“Buông ra.” Thời Sênh rít hai chữ qua kẽ răng.
“Cô giáo…”
Thời Sênh hít vào một hơi, “Cậu bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời cơ mà?”
Thân mình Ngôn Luật hơi cứng lại, một hồi lâu sau hắn mới chậm rãi buông lỏng tay, “Vậy cô sẽ thích em chứ?”
Thời Sênh ấn hắn ngồi lại sô pha, mò tìm được thuốc hạ sốt lần trước mình mua, lấy thuốc theo hướng dẫn rồi đưa cho hắn, “Uống thuốc.”
Ngôn Luật hơi cúi xuống, “Cô giáo, em rất khỏe.”
Sắp sốt đến chín cả người rồi mà còn khỏe? Khỏe cái beep ấy!
Thời Sênh véo cằm Ngôn Luật, nhét toàn bộ thuốc vào miệng hắn.
“Khụ khụ…” Ngôn Luật bị sặc, ho khan một cách khó chịu, “Cô giáo… Khụ khụ khụ…”
Thời Sênh vỗ vỗ lưng giúp hắn thuận khí, “Lần sau nhớ ngoan một chút.”