Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 1056: Nộp lên quốc gia (25)

“Rầm rầm rầm…”

Hơn nửa đêm, đột nhiên đất trời rung chuyển, mọi người ở xung quanh đều cảm nhận được, đêm đang yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào.

“Có chuyện gì thế? Động đất à?”

“Mẹ, hù chết ông rồi, bị dọa tới mềm luôn…”

“Đó là cái gì?”

Người ở khu biệt thự này không ít, rất nhanh có người đã phát hiện ra bóng đen khổng lồ ở phía xa.

Thời Sênh chuồn êm ra khỏi khu biệt thự, vỗ ngực thở phào. Mẹ kiếp, hù chết bản cô nương, vậy mà cô lại thu một cái đạo cụ sống vào không gian.

[…] Ký chủ, cô cứ thế ném nó ở đây à? Cô xác định sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

“Có thể xảy ra chuyện gì? Cùng lắm thì văn trộm mộ thành văn mạt thế thôi mà.”

Đổi kênh, đổi thành thói quen rồi.

Hệ thống phát điên, thật sự muốn ném cô tới thế giới thực xem cô có sợ hãi hay không?

Ký chủ nhà nó sao lại xằng bậy như thế chứ, ghét nhất là cô vẫn luôn cố chấp nhận định rằng mình đang ở trong một trò chơi.

Chết là chết, dù là NPC thì cũng không thể chữa trị được.

Lật bàn, cho nên tại sao lúc trước nó lại nói đây là thế giới giả thiết chứ?

Hệ thống chỉ hận không thể đảo nghịch thời gian, tát cho mình hai phát.



Thứ khổng lồ đột nhiên xuất hiện, các báo giật tít đùng đùng.

Nơi xuất hiện thứ khổng lồ kia nhanh chóng đã bị một đội nghiên cứu khoa học chiếm lấy.

Tô Niệm Chi không ở thành phố Triêu Dương nhưng vẫn đọc được tin tức, kích động lao tới.

Hắn tìm đầu tiên không phải là con quái vật đó mà là Thời Sênh.

Thời Sênh vừa mở cửa liền nhìn thấy gương mặt biếи ŧɦái kia liền từ chối. Có lẽ bản cô nương còn chưa tỉnh ngủ, cần ngủ thêm một lát.

Cô đóng sầm cửa lại, trở về phòng ngủ tiếp tục tìm Chu Công.

Đến khi cô dậy lần nữa, Tô Niệm Chi vẫn ở bên ngoài.

A Ngộ đang cạy cửa nhà cô…

Chắc chắn là tên biếи ŧɦái chết tiệt kia giật dây.

Sao BOY ngay thẳng có thể làm loại chuyện này chứ?

Thời Sênh lấy ra một lá phù dán lên cửa, A Ngộ lập tức bị bắn bay ra, ngã vào bồn hoa bên ngoài.

Tô Niệm Chi và A Ngộ đứng ngoài cửa một ngày một đêm, cuối cùng Thời Sênh vẫn phải cho họ vào.

“Các anh muốn gì hả?”

Đôi mắt của Tô Niệm Chi sáng ngờ, “Tiểu Bắc, cô đã đọc tin tức chưa? Thứ trên tin tức làm bằng chất liệu giống hệt với quan tài mà chúng ta thấy trong mộ cổ đấy.”

“Thế thì sao chứ?” Dù sao cũng chính là ông đây đặt nó ở đấy.

Tô Niệm Chi nhăn nhó một chút, “Tôi muốn có nó.”

“Vậy anh đi chuyển về đi, tìm ông đây làm sợi len gì?”

BOY ngay thẳng trả lời thay Tô Niệm Chi, “Bảo vệ quá chặt chẽ, không vào được.”

Mẹ kiếp, các người thật sự tính đi à?

“Rồi sao?” Cái đó thì liên quan gì tới việc họ chạy tới đây tìm cô chứ?

“Thiếu gia cảm thấy cô có thể.” Thiếu gia vẫn luôn nghĩ cô là hồ ly tinh, có bản lĩnh phi phàm… Ừm, hình như cũng đúng là như thế.

“Ha ha.” Thời Sênh mặt không thay đổi bắn ra hai tiếng.

Cô lôi thứ kia ra đặt ở đó, giờ lại muốn cô trộm về, cô có thần kinh đâu.

“Tiểu Bắc, chị hai, em không cần nhiều, một khối là được rồi, chị giúp em đi mà.” Tô Niệm Chi lập tức ôm đùi, “Em chỉ muốn nghiên cứu một chút thôi, em giải phẫu thi thể cũng chán rồi.”

Thời Sênh ra sức rút chân về, “Nó còn sống, các anh không muốn sống thì cứ đi, tôi sẽ không đi.”

“Sống?” Đôi mắt Tô Niệm Chi càng sáng hơn, “Sao cô biết là nó còn sống, cô đã thấy rồi sao? Vì sao trên tin tức không có?”

“Chưa thấy.” Thời Sênh trợn mắt nói dối.

“Vậy sao cô biết?”

“Tôi không nói với anh.”

Tô Niệm Chi: “…”

Từ lúc Tô Niệm Chi biết thứ kia còn sống, cho dù Thời Sênh có đánh hắn cũng cứ quấn lấy cô. A Ngộ cũng không cứu vớt nổi tên biếи ŧɦái này.

Thế nên gọi cảnh sát thôi.

Tô Niệm Chi bị Thời Sênh tố cáo tội quấy rối, bị đưa tới sở cảnh sát. A Ngộ đi bảo lãnh, cuối cùng bên tai Thời Sênh mới yên tĩnh lại.

Nhưng chỉ sau vài giờ, Thời Sênh lập tức nhìn thấy hình ảnh Tô Niệm Chi trên bản tin trên Internet.

Hắn được người bảo vệ, trên mặt đều như đang viết mấy chữ to “bảo bối, anh tới đây”, đi về phía tượng đá cao chừng sáu tầng lầu.

Cho nên, rốt cuộc là hắn trà trộn vào đó bằng cách nào?

Buổi tối, Tô Niệm Chi bị A Ngộ đưa tới trong trạng thái ủ rũ.

“Hắn sao thế?”

A Ngộ trả lời rất chi tiết, “Thiếu gia không cạy được một chút tài liệu nào, không vui.”

Thời Sênh xoa cằm, “Tôi rất tò mò, sao anh ta có thể trà trộn vào đó?”

A Ngộ liếc nhìn Tô Niệm Chi, tiếp tục nói thật, “Thiếu gia dùng tên của ông nội ngài ấy.”

Ông nội của Tô Niệm Chi là ai?

Ông đây làm sao mà biết, hắn là BOSS phản diện, cuối cùng cũng chết, ai thèm viết bối cảnh gia đình hắn làm gì?

Không đúng, đã vào được rồi, sao còn tìm ông đây làm gì?



Chuyện này cực kỳ ồn ào ở thành phố Triêu Dương, lực chú ý của mọi người đều dồn hết về đây.

Đưa ra đủ lời phỏng đoán, mỗi ngày đều có một cái tít giật đùng đùng.

Ngày 15 tháng 8 cũng tới gần.

Thời Sênh thu thập đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Tô Niệm Chi ngẩng đầu lên từ một đống bộ phận cơ thể người không biết đào ở đâu ra, “Tiểu Bắc, cô đi đâu thế?”

“Đi làm chuyện cần làm.”

Tô Niệm Chi lập tức cởi bao tay, vội vàng đeo túi lên, lút cút chạy tới bên cạnh cô, “Tôi cũng đi.”

Thời Sênh giật giật khóe miệng, “Anh đi làm gì?”

Còn mang theo cái túi nữa… chuẩn bị giải phẫu thi thể à?

Tô Niệm Chi chớp chớp mắt, “Thì có chuyện muốn làm mà, không phải cô nói sao?” Chuyện mà cô muốn làm thì nhất định sẽ có thi thể.

Thời Sênh cắn răng, ai muốn làm việc với anh, loại công việc khoe mẽ này thì một mình bản cô nương làm là được rồi.

A Ngộ chen vào nói: “Thiếu gia, lão gia tử gọi điện tới, bảo ngài qua đó.”

Tô Niệm Chi bốc đồng từ chối: “Tôi không đi.”

“Là chuyện về tượng đá trong suốt kia.”

“Cũng chẳng có gì tiến triển hết, tôi không đi.”

A Ngộ: “…”, hiện tại thiếu gia đã nhận định cô ấy rồi, ngay cả chuyện này mà ngài ấy cũng từ chối.

A Ngộ quay vào trả lời cho người bên kia. Chờ hắn đi ra, chỉ thấy thiếu gia nhà mình đang nằm ngất trên mặt đất, không thấy bóng dáng Thời Sênh đâu cả.

Thời Sênh đi thẳng tới Hoa Cẩm Viên, bên ngoài có không ít xe, nhân viên tiếp khách mặc trang phục cổ, mỗi người dẫn một khách tiến vào.

Thời Sênh nhận ra người tới đây đều mang theo vệ sĩ, hơn nữa tuổi đều ngoài 40. Cô không thấy một gương mặt tuổi trẻ nào.

Cô không có thẻ hội viên, cũng không quen ai, cho nên Thời Sênh dùng biện pháp cuối cùng – trèo tường.

Trước khi tới đây cô đã xem xét kỹ bản đồ Cẩm Hoa Viên, trước đó còn từng đi thăm dò, hiện tại đột nhập vào rất dễ dàng.

Thời Sênh nhảy từ trên tường xuống, vừa mới đứng vững liền phát hiện bên cạnh cũng có người khác nhảy xuống.

Đây là một khúc ngoặt, còn có đồ trang trí kỳ quái che mất tầm nhìn nên Thời Sênh và cái bóng đen kia mỗi người nhảy ở một góc, không phát hiện ra còn có người khác cũng trèo tường như mình.

Đối phương thấy có người đứng ở đây thì cũng ngẩn ra, sau đó nhìn chằm chằm vào cô với vẻ đề phòng.

Thời Sênh bình tĩnh phủi phủi quần áo, “Anh cũng trèo tường à, thật khéo, cùng nhau vào chứ?”