Gã đại ca nghe vậy, biểu tình của hắn lập tức nghiêm chỉnh lên. Hắn nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh.
Bốn phía im ắng, không có âm thanh khác lạ nào.
Cô gái trên lầu lại tiếp tục nói với giọng kiêu ngạo: “Đừng nhìn nữa, chỉ có mình tôi thôi. Đối phó với một đám bại não các người thì chỉ cần ông đây là đủ.”
Gã đại ca có cảm giác mình đang chịu sỉ nhục trước nay chưa từng thấy.
Hắn lấy súng ra, chĩa họng súng về phía Thời Sênh: “Giao đồ ra đây, nếu không đừng trách ông mày không khách khí.”
Thời Sênh cong môi cười: “Có giỏi thì nổ súng đi, ai không bắn được thì không phải là người.”
“Cô thực cho rằng tôi không dám?” Gã đại ca trợn mắt nhìn.
“Nói vô nghĩa nhiều như thế làm gì, nổ sung đi.” Nói mãi không ngừng, xứng đáng chỉ làm vật hy sinh.
Tay gã đại ca hơi run lên, thiếu nữ trên cửa sổ cười tươi đến dọa người, một cỗ khí lạnh xông thẳng từ trái tim lên óc hắn.
Nhiệt độ xung quanh như giảm xuống.
Không biết một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới làm tất cả rùng mình một trận.
“Đại ca…” Đứa con gái này sao có vẻ quỷ quái quá.
Đám đàn em bên cạnh cũng hơi lúng túng.
Đừng nói là con gái bình thường, cho dù là phụ nữ đã từng trải qua huấn luyện, đối mặt với chuyện như thế này cũng không bao giờ dám kiêu ngạo kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cô ta cảm thấy mình là thiên hạ vô địch ư? Cái này phải có bao nhiêu tự tin chứ?
“Các anh không ra tay thì để tôi ra tay vậy.” Cho lũ bại não này cơ hội mà còn không biết bắt lấy, thế thì ai mà cứu nổi chứ?
Sao thế giới này lại có nhiều kẻ bại não như thế chứ?
[…] Bởi vì cô cũng bại não. Kẻ bại não thì nhìn ai cũng thấy bại não, không nhiều mới là lạ.
Gã đại ca nháy mắt cho tên đàn em bên cạnh. Tên đàn em kia lắc đầu, vẫn không có tin tức.
Gã đại ca tức giận nghiến răng nghiến lợi, mấy thằng này bị làm sao thế, nửa ngày rồi cũng không vào được.
Trước đó hắn đã sắp xếp người ở cửa chính, nhân lúc hắn hấp dẫn tầm mắt của cô gái này thì mấy tên kia sẽ đột nhập vào từ đó.
Nhưng thời gian trôi qua lâu như thế rồi mà cũng chưa có ai vào được.
Gã đại ca vội vàng kéo dài thời gian, “Cô bé, có chuyện gì cũng từ từ…”
“Ông đây không có lời nào để nói với lũ bại não.” Thời Sênh thả một thứ gì đó xuống dưới, nó vừa rơi xuống đất, khói lập tức trào ra mù mịt.
Gã đại ca và đám đàn em kinh hãi, định chạy theo phản xạ có điều kiện, nhưng còn chưa chạy được hai bước thì người đã không chịu nổi, ầm ầm ngã gục xuống đất.
Thời Sênh chờ khói tan đi mới nhảy ra khỏi cửa sổ, lấy dây thừng trói đám người này lại.
Lúc cô đang bận bịu, tiếng của A Ngộ vang lên, “Cô Ôn, cô đang làm gì thế?”
Mẹ!
Tên A Ngộ này đi không phát ra âm thanh à? Học nhẫn thuật thì giỏi lắm đúng không?
Thời Sênh ít vào một hơi: “Trói người, có giúp không?”
A Ngộ: “…”
Hắn lôi từ trong góc ra hai tên: “Phát hiện ở bên ngoài cửa phòng, cô đắc tội với ai thế?”
Thời Sênh rất thất vọng, “Tôi cũng không biết là mình đắc tội với ai nữa.”
Mẹ kiếp, ngay cả thứ mà đối phương muốn cô còn không biết là gì, làm sao mà đắc tội được ai chứ?
Tức giận nha!
“Giúp tôi vác lên phòng đi.” Thời Sênh chỉ huy A Ngộ. A Ngộ cũng rất ngay thẳng, lập tức giúp cô vác người lên.
“Tôi đi xem thiếu gia.” A Ngộ đặt người xuống, “Cô…”
Hắn không tiếp tục nói nữa mà xoay người đi ra phía cửa.
“Cảm ơn!” Phía sau đột nhiên vang lên lời cảm ơn.
A Ngộ hơi dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, cô ấy mà cũng biết nói lời cảm tạ, thật đúng là… làm người ta không tưởng tượng nổi.
“Rầm rầm rầm!”
A Ngộ còn chưa mở cửa ra thì cửa phòng đã bị đập ầm ầm, giọng tức giận của Tô Niệm Chi truyền vào, “A Ngộ.”
A Ngộ nhướng mày, mở cửa ra, Tô Niệm Chi mặc áo ngủ đứng ở bên ngoài, mắt trừng lên đầy lửa giận, “Cậu ở trong này làm gì hả? Không phải cậu muốn đi ăn máng khác đấy chứ? Tôi nói cho cậu biết, hợp đồng của cậu còn chưa hết hạn, đi ăn máng khác là phải bồi thường ba trăm vạn đấy.”
A Ngộ: “…” Thiếu gia, ngài cả ngày chỉ suy nghĩ cái gì vậy?
Còn nữa, 300 vạn là cái quỷ gì?
“Thiếu gia, chúng ta chưa từng ký hợp đồng.”
“Thế à?” Tô Niệm Chi sửng sốt, sau đó lại nói: “Về lập tức ký.”
A Ngộ: “…” Thiếu gia, ngài cứ thế sẽ mất đi tôi đấy, thật đấy.
Tầm mắt của Tô Niệm Chi dừng ở đám người bị trói trong phòng, con mắt sáng lên, đẩy A Ngộ ra rồi xông vào, đưa tay thăm dò hơi thở, sau đó thất vọng nói: “Vẫn còn sống.”
Thời Sênh: “…” Nếu không anh nghĩ là họ chết à? Có âm mưu!
“Tiểu Bắc, cô có gϊếŧ không?” Tô Niệm Chi nhìn Thời Sênh rất chờ mong, “Tôi muốn xác chết.”
“Ha ha…” Anh tưởng đây là gà, vịt, cá, nói gϊếŧ là gϊếŧ à? “Muốn gϊếŧ thì tự đi mà gϊếŧ.”
“Nhưng mà tôi không biết gϊếŧ người.” Tô Niệm Chi khẽ nhíu mày, “Tôi không thích người sống.”
Thời Sênh cười âm trầm, “Tôi cũng là người sống, cảm ơn.”
Mẹ kiếp, A Ngộ của anh cũng còn sống, có bản lĩnh thì gϊếŧ đi.
“Tiểu Bắc khác mà, cô là…”
Thời Sênh cảm thấy lời tên này nói ra chắc chắn không hay ho gì, cho nên lập tức trừng mắt, quả nhiên Tô Niệm Chi lập tức thay đổi câu nói, “Cô có thể cho tôi xác chết.”
Vậy anh coi ông đây là nguồn cung cấp xác chết cho anh đúng không?
Lật bàn! Tên biếи ŧɦái này còn giật dây gϊếŧ người nữa!
Bản cô nương hung tàn như thế sao?
Bản cô nương khi nào thì sẽ gϊếŧ người như ngóe chứ hả? Lật bàn!
Rốt cuộc là ảo giác gì mà tên biếи ŧɦái này lại luôn nhận định cô gϊếŧ người như ma, đám bại não bình thường làm gì có tư cách để cô tế kiếm chứ, gϊếŧ cái sợi len ấy.
“Thiếu gia, ngài nên đi nghỉ ngơi.” A Ngộ sợ Tô Niệm Chi tiếp tục lải nhải sẽ biến thành một khối thi thể luôn nên vội vàng ngăn hắn lại.
“Tôi mới dậy mà.” Tô Niệm Chi nhíu mày.
“Vậy ngủ tiếp đi.” A Ngộ lưu loát đánh ngất Tô Niệm Chi, “Cô Ôn, tôi đưa thiếu gia về phòng.”
Thời Sênh dựng ngón tay cái, BOY ngay thẳng làm đẹp lắm.
…
Tuy rằng Tô Niệm Chi bị đánh ngất mang về, nhưng hôm sau trời vừa sáng hắn liền tỉnh dậy, còn mang theo túi của mình…
“Tiểu Bắc, đã chết chưa?” Tô Niệm Chi cầm dao giải phẫu, kích động hỏi Thời Sênh, “Tôi đã chuẩn bị tốt rồi.”
“Chuẩn bị tốt cái gì?”
“Giải phẫu đó!” Hai mắt Tô Niệm Chi sáng ngời.
Thời Sênh giật giật khóe miệng, “Anh cảm thấy tôi sẽ gϊếŧ người ở đây à?”
“Tại sao không? Gϊếŧ người còn cần phân biệt hiện trường à?”
Có phân biệt đó có được không? Bại não!
Cái kiểu tên biếи ŧɦái chết tiệt này là ai dạy ra hả?
Tô Niệm Chi tiếp tục đề nghị: “Vậy cô muốn gϊếŧ ở đâu, tôi bảo A Ngộ tìm cho cô?”
Thời Sênh cắn răng, ném Tô Niệm Chi ra ngoài cửa, “Tìm được thì bảo A Ngộ gϊếŧ cho anh, đừng có lượn lờ trước mặt ông đây.”
“Tiểu Bắc, cô đã nói là sẽ để thi thể cho tôi mà, sao cô lại nói không giữ lời như thế, cho dù giờ cô không muốn gϊếŧ thì tôi cũng có thể chờ đến lúc cô muốn gϊếŧ mà…”
Ông nội nhà hắn, cô nói mấy lời này lúc nào chứ, tên biếи ŧɦái chết tiệt này đừng có bịa đặt có được không?
Thời Sênh đưa tay kéo hắn vào rồi đóng sầm cửa lại.
Người dậy sớm bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau, chuyện gì thế? Gϊếŧ cái gì? Sáng sớm ngày ra đã định làm gì?
“Tiểu Bắc, cô định gϊếŧ sao?”
Thời Sênh nghiến răng, “Không gϊếŧ.” Cô không phải loại người như thế.
Ném xác sẽ rất phiền toái.
Tên biếи ŧɦái này sẽ chỉ quan tâm tới giải phẫu, mặc kệ hậu quả.
“Vì sao? Cô muốn giữ bọn chúng đến sang năm à?”
“Tôi, sẽ, không, bao, giờ, cho, anh, thi, thể.” Thời Sênh nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ một.