Chắc chắn Tô Niệm Chi không phải Phượng Từ. A Từ nhà cô không thể nào biếи ŧɦái như thế.
Thời Sênh ném chứng minh thư đi, lục lọi trong túi đó một hồi nữa, lôi ra một tập tài liệu.
Cô còn chưa kịp xem nội dung thì Hệ thống lại nhảy ra.
[Nhiệm vụ phụ tuyến: Bí mật của mộ cổ.]
[Manh mối nhiệm vụ: Mặt vòng cổ hình rồng.]
Thời Sênh: “…” Ông nội nhà mi, ai cho mi phát cái loại nhiệm vụ kỳ quái này?
[…] Cứ phát đấy, cô đánh tôi đi! Bản Hệ thống log out, Ký chủ, cô cứ chậm rãi chơi đi, không hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến tôi sẽ trừ điểm tích lũy của cô, trừ hết! Hừ!
Hệ thống, mi lợi hại nha, càng ngày càng phát điên!
Dám khiêu chiến bản cô nương.
Hệ thống không hé răng, phỏng chừng đã lặn mất rồi.
Để nó đối mặt với Ký chủ đang nổi giận ư, nó vẫn không dám đâu.
Thời Sênh tức giận mắng Hệ thống một phen, sau đó tìm một chỗ trống ngồi xuống đọc tài liệu.
Mở đầu tài liệu là một vài hình vẽ xấu mù, Thời Sênh nhìn nửa ngày cũng không biết cái thứ vẽ trên đó là gì.
Không phải đồ án thần bí, người vẽ thứ xấu xí này chắc chắn là chưa tốt nghiệp mẫu giáo.
Trang đầu tiên là một ít ảnh chụp, hình đã rất cũ rồi, lại là ảnh photo nên càng mờ hơn.
Trên ảnh chụp bia đá, vài bia đá đã vỡ vụn, trên đó hình như có khắc chữ.
Kiểu chữ rất loạn, hình như vì bị bào mòn, hơn nữa ảnh mờ nên Thời Sênh dù có dùng kính lúp 24K cũng không soi được trên đó viết cái gì.
Thời Sênh bỏ qua hình ảnh, đằng sau là một ít tư liệu chép tay được photo lại.
Thời Sênh đọc qua tư liệu một lần, những thứ viết trong đó đều liên quan tới một đám trộm mộ hoạt động ở thời kỳ trước khi cải cách. Bọn họ trong lúc vô tình đã đi vào một mộ cổ, trong mộ cổ không có văn vật gì nhưng lại cực kỳ lớn và hoàn toàn trống rỗng.
Bên trong mộ cổ có rất nhiều thứ kỳ quái, thời đại đó vẫn còn tin vào quỷ thần, đội trộm mộ nghĩ rằng có khả năng họ đã tìm thấy mộ của Thần rồi – Mộ Thần.
Các tài liệu sau đó, bọn họ đều gọi chung mộ cổ kia là Mộ Thần.
Nhưng lúc bọn họ xâm nhập vào thì không ngừng mất đi nhân thủ. Sự đáng sợ của Mộ Thần làm cho bọn họ sợ hãi, quấy rầy giấc ngủ của Thần đều phải chịu trừng phạt.
Cuối cùng, người ra ngoài cũng chỉ có… Tư liệu viết tới đây, tên của người ra ngoài được đã hoàn toàn mờ hẳn.
Có người nói chuyện Mộ Thần ra ngoài, bọn họ lại bị buộc xuống mộ một lần nữa, nhưng xuống rồi mới phát hiện ra Mộ Thần đã khác với lần đầu tiên khi họ xuống.
Bọn họ xuống cùng một vị trí, chắc chắn không thể nào xuất hiện tình huống khác được.
Vì thế bọn họ càng tin tưởng rằng đây là mộ của Thần.
Bút ký tới đây thì hết, sau đó là nhật ký của một người khác.
“Tôi không biết tại sao anh ta lại như thế, những chuyện này thật sự rất đáng sợ, tôi hối hận rồi, tôi không nên dẫn bọn họ vào đây, tôi sai rồi, tôi có tội, tôi có tội, tôi có tội…”
Sau đó là vô hạn cụm ba chữ “tôi có tội”.
Cuối cùng là vô số chữ được viết bằng nét Khải*, là tư liệu về các bia đá kỳ quái phát hiện ở các nơi trên thế giới.
*Nét Khải là cải biên từ nét Lệ và bắt đầu phổ biến vào thế kỷ III Công nguyên. Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.
Chữ viết trên các bia đá không ai đọc hiểu được, địa điểm xuất hiện cũng khác nhau, nhưng bọn họ phát hiện những tấm bia đá này có thể ghép lại với nhau.
Nói cách khác, đây là một tấm bia đá rất lớn bị người ta chia ra, để ở những địa phương khác nhau.
Đến hiện tại, đã phát hiện ra ba bia đá, dựa theo tổ hợp thì có lẽ là có bốn tấm, còn địa điểm của bia đá cuối cùng vẫn chưa rõ.
Còn rốt cuộc trong Mộ Thần có gì thì trong tài liệu này không nói.
Thời Sênh: “…” Hại não!
Lật bàn, ai mà biết sao lại thế này chứ?
Không đoán nữa, nghĩ cách lấy được mặt vòng cổ hình rồng trên cổ nữ chính đã rồi nói sau.
Thời Sênh nhét tài liệu vào lại trong túi.
Cô ngồi thêm một lúc, xoay người kiểm tra chân, thuốc của cô cũng có chút hiệu quả, chỗ sưng đã bớt rồi, nhưng để đi lại bình thường khẳng định là không thể tốt ngay được.
Thời Sênh bám vào tường đứng lên, đèn pin đảo qua xung quanh, một thứ đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô, đại khái là vừa rồi lúc cô lục lọi đồ, thứ này từ trong túi rơi ra.
Thời Sênh cúi người nhặt lên, thứ kia nhìn rất rõ ràng, màu sắc sặc sỡ.
Là một đồ án hình rồng phóng lớn, trong đồ án đầu rồng nối liền với đuôi rồng thành một vòng tròn.
Nếu thu nhỏ nó lại thì chính là cái mặt vòng cổ mà nữ chính đang đeo rồi.
Quả nhiên vẫn phải lấy được thứ đó của nữ chính đã.
Nhưng mà mấu chốt là…
Lại nói, nguyên chủ đồng ý đưa nhóm người nữ chính xuống mộ, nhưng vì sao lại thế?
Cốt truyện mà cô tiếp thu không hề có chút ký ức nào về hai năm trước của nguyên chủ.
Vì thế, rốt cuộc nguyên chủ thấy gì ở trong mộ cổ này?
Quên đi, không thèm nghĩ nữa.
Dù cô ấy có nhìn thấy gì thì bản cô nương đây cũng có thể một tay xé Thần, còn sợ mấy cái cỏn con đó?
Đến đi, thích làm gì thì làm!
…
Vì phải đi tìm nữ chính nên Thời Sênh không đào ra ngoài nữa, nhưng hiện tại cô cũng không biết nữ chính ở đâu…
Hệ thống? Hệ thống!!!
Không trả lời,
Cháy!
Không trả lời.
Chủ nhân của mi đã trốn cùng Hệ thống khác rồi.
Hệ thống vẫn không thèm để ý tới cô.
Còn không hiện hồn à?
Loại Hệ thống này, nếu gặp cái loại Ký chủ yếu như gà sợ đã sớm rớt đài rồi!
Thời Sênh không còn cách nào khác đành tự mình định vị, quyền hạn định vị của Hệ thống có chút cao.
Làm sao mới đoạt được quyền hạn cao như thế đây?
Hack Hệ thống, không biết có cướp được quyền hạn của nó không…
Tuy rằng quyền hạn của nó chẳng cao hơn mình bao nhiêu nhưng vẫn có thể khống chế vài thứ mà cô không thể khống chế được, đúng là vẫn có tác dụng.
Thực đáng giá để thử một lần.
Vì thế, nhân lúc Hệ thống log out, Thời Sênh đã chuẩn bị sẵn sàng hack nó, mạnh mẽ chiếm đoạt quyền hạn.
“Uuuu….”
Gió lạnh đột nhiên nổi lên, xâm nhập vào trong cơ thể làm toàn thân cô nổi da gà.
Mẹ kiếp, gió ở đâu thổi đến vậy?
Thời Sênh chống kiếm thở, cô đã đi dọc hành lang này rất lâu rồi, nếu cứ tiếp tục đi mãi thế này, cô nghĩ có khi mình sẽ đi đến lúc vĩnh viễn sánh ngang cùng trời đất.
Các hành lang đều thông suốt, hết lối rẽ này đến lối rẽ khác, có khi đi hết đường lại phát hiện ra đây là đường cụt, đương nhiên đường cụt với Thời Sênh chẳng có ý nghĩa gì, trực tiếp dùng kiếm bổ ra là được.
“Xoẹt…”
Không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên thanh âm kỳ quái, như là tiếng kim loại mài trên mặt đất vậy.
Thời Sênh đưa đèn pin chiếu về phía phát ra âm thanh, con đường phía trước đã gần hết, chỉ cần rẽ sang là sẽ đến chỗ âm thanh phát ra.
Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt.
“Xoẹt…”
Thời Sênh chống thiết kiếm trên mặt đất, khập khiễng đi tới, vừa qua góc ngoặt, ánh sáng đèn pin liền rọi lên hành lang bên này.
Mùi máu tươi theo gió lạnh bay tới, trên đường có vài cái xác, mà bên cạnh mấy cái xác có một bóng đen đang ngồi.
Móng tay của bóng đen đó đang cào cào trên mặt đất, tạo ra thanh âm mà Thời Sênh vừa nghe thấy.
Vì bị ánh đèn rọi tới, bóng đen lập tức quay đầu nhìn về phía này.
“Mẹ kiếp!” Khỉ!
Con khỉ này lớn bằng một người đàn ông trưởng thành, nếu ánh sáng không trực tiếp chiếu thẳng vào thì giống hệt một người đang ngồi.
Con khỉ liếc nhìn Thời Sênh một cái rồi lập tức chạy về đầu kia của hành lang, biến mất trong tầm mắt cô.