Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 983: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (37)

Khi Thời Sênh rời khỏi, vừa hay nghe thấy tin tức của Đoan Mộc Khởi, chuẩn bị tạo phản ở nơi xa xôi.

Hoàng đế vừa nhậm chức cần một nền tảng gϊếŧ người dọa khỉ, Đoan Mộc Khởi vừa hay.

Tiểu Hoàng đế phái người đi vây diệt Đoan Mộc Khởi, có lẽ là kiêng dè Thời Sênh, những người này lại không dám lừa trên dối dưới, ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh.

Đoan Mộc Khởi so với cả thiên hạ, căn bản không thể so được.

Tiểu Hoàng đế rất nhanh tiêu diệt hắn.

Ngày nhận được tin thắng trận, tiểu Hoàng đế ngay lập tức chạy tới Cảnh Ninh Điện.

Nhưng trong Cảnh Ninh Điện lãnh lẽo hoang vắng, không một bóng người.

Hắn biết, vị hoàng tỷ dùng sức của mình nhất thống thiên hạ đó đã đi rồi.

Rất nhiều năm sau, vị Trường Ninh công chúa này, vẫn là Trưởng Công Chúa duy nhất của nước Tấn, không ai có thể thay thế địa vị của nàng.

Cảnh Ninh Điện bỏ trống rất nhiều năm.



Liên Trầm mua một ngôi nhà ở một thành nhỏ có phong cảnh đẹp, định cư ở đây với Thời Sênh.

“Điện hạ, muốn dùng cơm chưa?” Tiểu Huyên đứng phía sau Thời Sênh, lo lắng nói: “Buổi trưa người đều chưa từng dùng cơm.”

Khi Thời Sênh rời khỏi chỉ mang theo Tiểu Huyên.

“Ta không đói.” Thời Sênh ngắm nghía quạt gấp trong tay, cán ngọc màu đỏ trong tay nàng trông càng lấp lánh trong suốt hơn.

“Điện hạ…” gần đây điện hạ ăn uống càng ngày càng ít, cũng không biết làm sao rồi, nàng ta có phải mời đại phu tới xem cho điện hạ không?

“Liên Trầm đâu?” Thời Sênh thu quạt lại, chuyển chủ đề.

“Thừa Tướng vừa sáng sớm đã ra ngoài với Dạ Phong rồi.”

“Đi làm gì thế?” Thời Sênh hơi nhíu mày, gần đây Liên Trầm luôn là biến mất khó hiểu.

Tiểu Huyên lắc đầu, việc này nàng đâu biết, việc của Thừa Tướng đâu có nói với một hạ nhân như nàng.

Thời Sênh từ trên ghế đứng lên, đầu hơi choáng váng, cô chống vào chiếc bàn bên cạnh, ổn định một lát, cơn choáng váng đó biến mất, mới từ từ đi về phía cửa viện, mỗi khi đi một bước, sắc mặt liền nặng nề thêm một phần.

Tới cửa, thân thể cô đột nhiên mềm nhũn, ngã ra đất.

“Điện hạ!” Tiểu Huyên kêu lêu kinh hãi một tiếng, nhanh chóng lên trước đỡ Thời Sênh, “Điện hạ, người sao thế?”

Sắc mặt vừa nãy còn hồng nhuận của Thời Sênh, lúc này trắng nhợt.

“Điện hạ…” Tiểu Huyên ra sức đỡ Thời Sênh đứng lên, đưa tới trên ghế, mặt mũi lo lắng, “Điện hạ, người vẫn khỏe chứ? Chỗ nào không khỏe? Nô tỳ đi mời đại phu cho người.”

Thời Sênh kéo cô ấy lại, giọng nhè nhẹ, “Không sao, có thể là ngồi lâu hơi choáng.”

“Điện hạ?” Tiểu Huyên rõ ràng không tin, sắc mặt đó trắng tới dọa người.

“Đưa ta về phòng đi.” Thời Sênh buông nàng ta ra, giọng nói có chút mệt mỏi.

“… Vâng.” Tiểu Huyên vội đỡ Thời Sênh vào phòng.

Đợi sau khi Tiểu Huyên rời khỏi, Thời Sênh mới cởi y phục của mình, từ xương quai xanh tới ****, toàn là kinh mạch màu xanh.

Những kinh mạch màu xanh này xuất hiện mấy ngày trước, lúc đầu rất nhạt, trong bóng tối căn bản không nhìn thấy, lúc này đã rõ nét như vậy.

Thời Sênh từ từ mặc lại y phục, mày nhíu chặt lại.

“Hệ thống, có thể giải độc cho cơ thể này không?” Thời Sênh gọi Hệ thống một tiếng.

Hệ thống rất lâu sau mới trả lời, [Cái này thuộc về nhiệm vụ phụ tuyến, Ký chủ muốn nhận không?]

Nhận cái đầu ngươi!

Lão tử không muốn nòng nọc tìm mẹ!

[Cô không nhận nhiệm vụ, tôi không thể cho cô dữ liệu.] Nó đã biết cô sẽ không nhận, cho nên trước đây đều chưa công bố, trực giác của nó quả nhiên là chính xác.

Mẹ kiếp!

Hệ thống thiểu năng đúng là càng ngày càng đắc ý!

Kiếm của lão tử đâu!

[Ký chủ bình tĩnh, dù cô có phá tôi, cũng chỉ có nhận nhiệm vụ phụ tuyến tôi mới có thể cung cấp đầu mối cho cô, quyền hạn của cô không đủ để xem những tài liệu này.]

Không biết có phải ảo giác của Thời Sênh không, cô luôn cảm thấy Hệ thống lúc này có vẻ vui trên nỗi đau khổ của người khác.

[…] Âm thanh điện tử của nó cô cũng có thể nghe ra vẻ vui trên nỗi đau khổ của người khác à, lợi hại đấy Ký chủ của ta! Bản Hệ thống chính là vui trên nỗi đau khổ của người khác đấy, cô có thể làm gì bản Hệ thống chứ?

Chủ nhân sắp về rồi, bản Hệ thống không sợ cô!

Thời Sênh không từ bỏ, lấy ra máy tính bảng màu đen của cô thử, quả nhiên là hiển thị quyền hạn không đủ, hãy tăng cấp quyền hạn rồi thử lại.

Thời Sênh cắn môi, nếu cô phá tan Hệ thống rồi, thì sẽ thế nào đây?

[…Ký chủ, Hệ thống tự hủy cô cũng sẽ biến mất, đây không phải trò đùa. Ký chủ xin cô đừng có cách nghĩ nguy hiểm này nữa.] Hệ thống sợ hãi vội lên tiếng.

“Nực cười.” Thời Sênh cười gằn một tiếng không rõ ý tứ.

[…] Nực cười gì? Ký chủ cô nói rõ đi!

Thời Sênh không đếm xỉa Hệ thống, che nó lại, để mặt nó khó hiểu.

Thời Sênh chống cằm, nhìn vào tay mình như có tâm sự.

Thế giới này không có linh khí, cô không thể dùng linh khí tự kiểm tra xem cơ thể của mình là bị sao. Hệ thống lại không cho mở cửa sau, dường như cô chỉ có thể tìm đại phu ở bên ngoài xem cho mình.

Thời Sênh đứng lên rời khỏi phòng, Tiểu Huyên ở nhà bếp, không biết đang làm gì, Thời Sênh lén nàng ta ra ngoài, ở trên phố tìm được một thần y nghe nói rất lợi hại.

Thần y bắt mạch, biểu cảm đó vô cùng kỳ quái.

Thời Sênh đọc hiểu một chút, ý có lẽ là…

Cô còn sống đúng là kỳ tích.

Thời Sênh rất muốn đấm cho thần y hai cái, nhưng nghĩ tới mình không được kích hoạt kỹ năng y thuật này, cô chỉ có thể quẳng đi kích động này.

“Thần y, ta bị bệnh gì? Còn cứu được không?”

Thần y lắc đầu thở dài, “Cô nương tìm cao minh khác đi.”

“Vậy ngươi phải nói cho ta bệnh gì chứ?” Mẹ kiếp không phải là lang băm chứ!

Thần y nhìn Thời Sênh một cái, đáy mắt có chút thương hại, “Cô nương, mời ngươi đưa tay ra.”

Thời Sênh vô cớ nhìn hắn một cái, nghĩ một lát đưa tay ra.

Thần y lấy ra một cây kim, đâm vào đầu ngón tay Thời Sênh, nặn ra mấy giọt máu, nhỏ vào trong nước trong bên cạnh.

Ông ta tới bên ngoài bắt một con thỏ, đổ bát nước đó cho thỏ uống.

Thỏ vùng vẫy mấy cái rồi tắt thở.

“Cô nương, trong cơ thể cô toàn là kịch độc, cô sống tới giờ, đã là kỳ tích.”

Thời Sênh im lặng nhìn con thỏ đó: “…” Quỷ gì vậy!

Liên Trầm không phải từng dính máu của cô, sao hắn không có chút chuyện gì?

Đây chắc chắn là lang băm!

Thời Sênh lại đến chỗ đại phu bên cạnh xem, đại phu này còn quá hơn, căn bản không nhìn ra cô làm sao, còn không bằng lang băm đầu tiên.

Thời Sênh lại trở lại y quán của thần y, thần y không biết làm sao lắc đầu, “Cô nương, ta thật sự không có cách nào cứu cô.”

“Có người từng chạm vào máu của ta, nhưng vì sao hắn không có chuyện gì?”

Thần y hơi kinh ngạc, nghĩ một lát, “Có thể đưa tay cô nương lần nữa không.”

Thời Sênh đưa tay qua.

Thần y xem mạch rất lâu, “Trước đây có phải cô nương từng bị trúng độc?”

“Ừm.”

Thần y hình như có chút kỳ lạ, nghĩ một lúc mới nói: “Những độc tính đó đã áp chế được kịch độc trong cơ thể cô, thời gian quá dài, độc tính đã bị đồng hóa, mất đi tác dụng…”

Thần y dừng lại, ông ta đột nhiên nói: “Ta có cách, cô nương có thể nghe xem.”

“Lấy độc công độc?” Thời Sênh tiếp lời thần y.

“Không sai!” Thần y gật đầu, “Ta nói chuyện hơi khó nghe, thời gian của cô nương đã không nhiều, cách này nói không chừng có thể cứu cô nương một mạng.”

“Cần độc gì?”

Sắc mặt thần y lúng túng, “Ta tài hèn học ít, có thể nhìn ra cô nương trúng độc cũng là may mắn vì ta từng nhìn thấy loại mạch tượng này. Còn về cần độc gì, ta đây không biết, nhưng độc mà cô nương lúc đầu trúng khẳng định là hữu dụng, cũng có nguy hiểm nhất định, cô nương cẩn thận.”