“Chàng biết à?” Thời Sênh hừ lạnh.
Khoé miệng Liên Trầm hơi cong lên, “Vi thần nói trúng rồi?”
“Nói trúng thì làm sao, không nói trúng thì làm sao?”
Liên Trầm ngẩng đầu lên, “Điện hạ đã không có ý nguyện này, vì sao làm như vậy?”
Thời Sênh bước chậm rãi về phía Liên Trầm, “Vì chàng đó, không phải chàng muốn sao? Ta tặng cho chàng, thế nào?”
Liên Trầm mím môi, giọng nói hơi thô ráp, “Vi thần không hề muốn.” Có vài việc là thân bất do kỷ.
Thời Sênh chớp mắt, “Chàng không muốn tạo phản sao?”
Bản cô nương có thể đã gặp phải nhiệm vụ giả rồi?
“Đúng.” Hắn muốn tạo phản, điểm này không thể phản bác, “Nhưng vi thần không hề muốn.”
“Vậy chàng muốn gì?” Mặt Thời Sênh đầy vẻ huênh hoang, “Cái gì thiên hạ này có, ta đều có thể cho chàng.”
Liên Trầm: “…” Vì sao lại cảm thấy đối thoại này rất không đúng chứ?
Vị trí của hắn và nàng có phải đang bị đảo ngược không?
Rõ ràng là hình thức rất kỳ quái, nhưng hắn lại không cảm thấy đột ngột chút nào, giống như hình thức chung sống giữa họ nên là như vậy.
Nàng vốn phải huênh hoang tự tin như thế.
Thời Sênh lại gần Liên Trầm, mỉm cười, “Ta cũng có thể cho chàng, lần này chàng không có quyền từ chối.”
Đổi lại tính khí trước đây của nàng, sớm đã ở trong lần phản kháng đầu tiên, bắt hắn về nuôi rồi.
Tim Liên Trầm đập hơi nhanh, u hương trên người nàng, ngấm vào tim hắn, khiến hắn dâng lên chút du͙© vọиɠ.
Ký ức đêm đó, giống như được giải phóng ra.
Liên Trầm rời mắt, giọng nói hơi khàn, “Điện hạ, vì sao cố chấp với thần như vậy?”
“Vì chàng xứng đáng.”
Chàng là người ta tìm ở nhiều thế giới như thế, sao có thể không cố chấp với chàng.
“Điện hạ sẽ không hối hận chứ?” Vì người như hắn…
Thời Sênh lùi ra sau một bước, hai tay giang rộng, nhìn khắp xung quanh, “Chàng cảm thấy có chỗ cho hối hận sao?”
Cô đã đi tới đây, lẽ nào còn có thể lật lại tất cả, coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao?
Liên Trầm đột nhiên lên trước, ôm Thời Sênh vào lòng.
“Bất luận là chông gai khắp nơi, hay là núi đao biển lửa, vi thần đều nguyện theo Điện hạ.”
Thời Sênh không nói gì nhoẻn miệng cười.
Nếu hắn còn do dự nữa, có lẽ cô phải dùng bạo lực mất.
…
Liên Trầm vốn muốn rời khỏi cung về phủ Thừa tướng, ai ngờ người bên ngoài căn bản không cho phép hắn ra ngoài.
Hắn quay người về tìm Thời Sênh, “Điện hạ, bên ngoài là thế nào?”
Thời Sênh không ngẩng đầu đáp, “Bắt đầu từ hôm nay, chàng sống ở đây.”
“Điện hạ, cái này không hợp lễ giáo.” Hắn và nàng không có thân phận gì, ở cùng nhau như vậy, người bên ngoài sẽ nói thế nào?
“Giờ ta chính là lễ giáo.” Thời Sênh vứt tấu sớ trong tay, “Hay là, chàng muốn thử cảm giác bị ta nhốt ở đây?”
Liên Trầm: “…” vì sao luôn cảm thấy Điện hạ nhà hắn có chút xu hướng hắc ám nhỉ.
Rất lâu sau, Liên Trầm mới lên tiếng, “Vi thần hồi phủ lấy chút đồ.”
“Ta đi cùng chàng.”
Liên Trầm từ chối, “Điện hạ, thân phận hiện giờ của người không tiện xuất cung… Vi thần sẽ trở lại.”
Thời Sênh nghĩ một lát, “Chàng muốn lấy gì, bảo người dưới đi lấy, ta không muốn để chàng ra ngoài.”
“Điện hạ…”
“Họ đều biết ta quan tâm đến chàng. ta sẽ không để chàng xuất cung, chàng phải ở trong tầm mắt của ta.” Ngữ khí của Thời Sênh đột nhiên trở nên cứng rắn.
Không hãm hại được nàng, không có nghĩa những người đó không thể hãm hại Liên Trầm.
Tất cả nguy hiểm có thể xảy ra, đều phải ngăn chặn hết.
Liên Trầm thoả hiệp, “Vậy phiền Điện hạ phái người tới phủ mời Chiêu Vũ.”
“Ừm.”
Thời Sênh bảo Tiểu Huyên phái người đến phủ Thừa tướng mời người.
Chiêu Vũ tới rất nhanh, vừa vào cửa đã nháy mắt với Liên Trầm, chuyện gì thế?
Liên Trầm lắc lắc đầu, không biết làm sao.
Thời Sênh cầm đồ đi ra ngoài, để lại không gian cho họ, “Một canh giờ nữa dùng bữa, tới lúc đó hắn còn chưa đi, ta sẽ vứt hắn ra ngoài.”
“Điện hạ… thảo dân chưa từng đắc tội với người!” Chiêu Vũ vô tội, vì sao phải vứt hắn.
Thời Sênh dừng bước, liếc Chiêu Vũ một cái, làm khẩu hình, “Canh tránh thai.”
Chiêu Vũ đột nhiêm im miệng, việc đó là hắn giấu Liên Trầm làm, lúc đó hắn không xác định thái độ của Liên Trầm thế nào, đâu dám để nàng mang thai.
Liên Trầm không nhìn thấy chính diện của Thời Sênh, đương nhiên không biết nàng nói gì, chỉ cảm thấy không khí giữa hai người có chút kỳ lạ.
Đợi Thời Sênh rời khỏi, Liên Trầm mới hỏi: “Nàng ấy nói gì với ngươi?”
“Không có gì.” Chiêu Vũ cúi đầu, nhanh trí chuyển đề tài, “A Trầm, ngươi và điện hạ?”
“Nàng ấy không để ta ra ngoài.”
“…” Không để ngươi ra ngoài ngươi liền không ra ngoài? Sao hắn ta không biết từ khi nào Liên Trầm nghe lời như vậy chứ? “Đây là biến tướng của giam lỏng.”
“Nếu là như vậy, nàng ấy sẽ không để ta gặp ngươi.”
Chiêu Vũ gãi gãi đầu, “Cũng đúng.” Mấy giây sau, hắn đột nhiên phản ứng được lại, “Không đúng, ngài và điện hạ đã cùng nhau rồi?”
“Ngươi cảm thấy ta có quyền từ chối sao?” Hắn không nghi ngờ chút nào, trước đây nếu hắn từ chối, lúc này e là không phải mình đứng đây nói chuyện với Chiêu Vũ, mà là bị nhốt trong phòng tối rồi.
“Nàng ta cũng quá dũng mãnh…” Một cô gái, sao có thể hung dữ như vậy.
Còn cưỡиɠ ɧϊếp?
Chiêu Vũ nói với Liên Trầm tiến độ của hắn, thế cục của kinh thành dễ khống chế hơn, suy cho cùng rất nhiều người đều là người mình.
Còn về chỗ khác, cần thời gian nhất định.
Trước khi Chiêu Vũ đi, lại hỏi một câu, “Việc nàng trúng độc, ngươi định nói với nàng không?”
“Giấu đi trước đã.” Liên Trầm nói.
“Có lẽ không giấu được bao lâu nữa, với phản ứng của nàng, chỉ cần có một chút dấu hiệu độc phát, là sẽ biết, ta cảm thấy ngươi nên nói cho nàng ta, để nàng chuẩn bị trước.”
Liên Trầm hơi nhíu mày.
“A Trầm, nàng khác với nữ tử khác, nàng có thể chịu được.” Việc trúng độc lần trước, sự bình tĩnh nàng biểu hiện ra, là thứ hắn chưa từng thấy ở bất cứ cô nương nào, thậm chí là chín phần nam nhân cũng không có.
Liên Trầm líu nhíu nói: “Nhưng nàng vẫn là con gái.”
Chiêu Vũ không khuyên thêm nữa, là một y giả, người bệnh nên biết tình hình sức khoẻ của mình.
Nhưng là bằng hữu, hắn ủng hộ lựa chọn của Liên Trầm.
…
Khi dùng bữa, Thời Sênh trông có chút lơ đễnh, Liên Trầm nhìn nàng mấy cái, nàng cũng không phát hiện.
“Điện hạ?”
Thời Sênh gác đũa, “Sao thế?”
Liên Trầm hơi thấp thỏm, “Nàng đang nghĩ gì vậy?” Không phải là cuộc nói chuyện giữa hắn và Chiêu Vũ, bị nàng biết rồi chứ?
“Đoan Mộc Khởi và Nhan Cẩm Tú biến mất.” Nàng vốn muốn dùng chút đặc quyền, bắt lấy hai người này, sau đó tìm người gϊếŧ chết, ai ngờ người phái đi trở về nói, hai người này đều biến mất rồi.
“Hử?” Đáp án này hoàn toàn không giống với điều hắn nghĩ, “Vì sao nàng quan tâm hai người này như thế?”
Nhan Cẩm Tú hắn đã không có ấn tượng gì, Đoan Mộc Khởi là người luôn chống đối với hắn, hắn lại nhớ rất rõ.
“Vì ta muốn gϊếŧ chết họ.” Thù của nguyên chủ còn chưa báo!
Nhưng, di nguyện của nguyên chủ hình như không phải gϊếŧ chết họ, nàng ta muốn diệt quốc gia nàng ta gả tới đó…
Ai yoo chết rồi!
Quên việc quan trọng như vậy!