Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 970: Theo đuổi thừa tướng đại nhân (24)

Có lúc Tiểu Huyên nghi ngờ mình xuất hiện ảo giác.

Điện hạ nhà nàng sao có thể nói ra loại lời này.

Nhưng sự thật chứng minh, không phải nàng có ảo giác, mà đúng là Điện hạ nhà nàng nhòm ngó Thừa tướng đại nhân!

Không phải nhòm ngó thông thường!

Kinh thành nam nhi tốt nhiều như thế Điện hạ không chọn, sao cứ không nghĩ thông như thế, nhìn trúng Thừa tướng đại nhân?

Thừa tướng là ai? Đại gian thần! Không biết khi nào bị người ta kéo xuống!

“Điện hạ, canh sâm hầm xong rồi, khi nào người dùng?”

Thời Sênh ngước mắt lên, “Đưa tới chỗ Liên Thừa tướng đi.”

“A?” Tiểu Huyên kinh ngạc, vì sao phải đưa tới cho Liên Thừa tướng? Trong nhà Liên Thừa tướng không thiếu thứ này…

“Đưa cho Liên Thừa tướng.” Thời Sênh lặp lại một lượt, “Còn phải để ta lặp lại lần thứ ba sao?”

“Nô tỳ đi ngay.” Tiểu Huyên vội đáp lại.

Điện hạ trúng tà rồi sao?

Sao lại để tâm đến Thừa tướng như vậy chứ?

Tiểu Huyên đưa canh sâm cho Liên Trầm. Nhận được canh sâm hạ nhân phủ Thừa tướng ngẩn ra, đã ở đối diện cửa nhau thế này rồi, Trưởng Công chúa còn làm gì thế?

Đợi canh sâm tới tay Liên Trầm, đều đã nguội rồi.

“Công tử, Trưởng Công chúa có ý gì?” Dạ Phong hoàn toàn không hiểu, trước đây công tử điều tra việc của Trưởng Công chúa, giờ Trưởng Công chúa lại vô cớ đưa canh sâm tới.

Kỳ dị quá.

Liên Trầm bưng canh sâm lên ngửi, mùi không thơm lắm, hắn đặt nó xuống, “Điều tra thế nào rồi?”

Liên Trầm nói chính sự, biểu cảm của Dạ Phong cũng trở nên nặng nề, “Điều tra được rồi, là người của Quận Vương Gia Đoan Mộc Khởi.”

“Đoan Mộc Khởi?”

Dạ Phong hơi gật đầu, nghi hoặc hỏi: “Đoan Mộc Khởi dùng yêu bài của công tử làm gì?”

Liên Trầm sờ mấy cái vào bát canh chưa nguội, giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong phòng, “Một mũi tên trúng hai đích, Đoan Mộc Khởi tính kế giỏi lắm.”

Dạ Phong càng nghi hoặc, công tử đang nói gì?

Đã xảy ra chuyện gì hắn không biết sao?

Liên Trầm lại không có ý nói, phất tay bảo Dạ Phong lui xuống, Dạ Phong chẳng hiểu gì cả đi ra ngoài.

Sau khi Dạ Phong rời khỏi, Liên Trầm nhìn bát canh sâm đó trầm tư.

Đoan Mộc Khởi từng có mâu thuẫn với nàng, đây là thứ hắn tận mắt thấy, lại còn trộm yêu bài của hắn, một khi yêu bài này bị người của quan phủ tìm ra… hậu quả đó chỉ cần nghĩ là biết.

Đoan Mộc Khởi…

Hắn ta không đợi nổi, muốn đối phó hắn rồi sao?



Gần đây không khí kinh thành có chút nặng nề, khúc nhạc dạo mưa gió muốn tới, dường như có việc lớn gì sắp xảy ra.

Trong không khí căng thẳng như vậy, ngày nào Thời Sênh cũng kiên trì tặng đồ cho Liên Trầm.

Có lúc là đồ ăn, có lúc là một vài thứ đồ chơi cổ quái.

Giờ người của phủ Thừa tướng đều biết, có lẽ Trưởng Công chúa nhìn trúng Thừa tướng của họ rồi.

Việc này không biết làm sao cũng truyền tới bên ngoài. Rất nhanh người cả thành đều biết, Trưởng Công chúa thích đại gian thần Liên Trầm.

Đến quan viên cũng có không ít người biết, khi thượng triều, ai ai cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Liên Trầm.

Trưởng Công chúa và Liên Trầm cũng không phải lần đầu gặp mặt, sao trước đây không nhìn trúng, giờ đột nhiên lại nhìn trúng?

Hoàng Thượng rất đau đầu, lúc đầu nếu ông biết cô dọn ra ngoài là vì muốn gả cho Liên Trầm, ông chắc chắn không đồng ý.

Giờ ông ấy muốn đưa nữ nhi nhà mình về cũng muộn rồi.

Đương sự Liên Trầm này rất điềm tĩnh, nên thượng triều thì thượng triều, nên tính kế triều thần thì tính kế triều thần, dường như không chịu chút ảnh hưởng nào, những tin đồn bên ngoài đó nhân vật chính không phải hắn vậy.

Thái độ này của hắn, mọi người loáng thoáng cũng hiểu, Liên Trầm không thích Trưởng Công chúa.

Hạ tuần tháng tám, đang lúc nóng nhất của mùa hè.

Trong triều xảy ra một việc lớn.

Đoàn Phong tham ô, mua bán chức quan, nhận hối lộ, lấy việc công mưu lợi riêng… vô số tội danh bị đưa ra ánh sáng.

Điều khiến Hoàng thượng tức giận nhất, vẫn là Đoàn Phong kinh doanh buôn bán người. Tổ chức nàychính là tổ chức lúc đầu Thời Sênh bị bắt trói đó.

Đoàn Gia bị xử trảm cả nhà, kẻ có liên quan tới Đoàn Gia đều ăn cơm tù.

Vị Thục Phi nương nương được sủng ái của Đoàn Gia đó, cũng bị đày vào lãnh cung.

Người phụ trách việc này, chính là Thừa tướng Liên Trầm.



Thời Sênh bật tường vào, vừa hay có hạ nhân đang quét dọn. Đột nhiên có người nhảy vào, hạ nhân bình tĩnh hành lễ, “Trưởng Công chúa điện hạ.”

Có cửa lớn không đi, vị này cứ hở chút lại thích bật tường vào, bị bệnh à!

Trước đây doạ không ít người, còn có vài lần suýt chút đánh nhau, nhưng cô tới thêm mấy lần, cũng không còn chuyện này xảy ra nữa.

Đương nhiên Liên Trầm không cho phép Thời Sênh vào, nhưng người của hắn căn bản không chặn được, Thời Sênh có thể nghĩ đủ mọi cách để vào.

Tới cuối cùng Liên Trầm cũng đành thoả hiệp, dù sao Thời Sênh tới, hắn liền giả vờ không nhìn thấy.

“Công tử các ngươi đâu?” Thời Sênh vỗ vỗ vạt váy.

“Công tử vẫn chưa về.”

“Thời gian này sớm đã tan triều rồi, sao còn chưa về?” Thời Sênh làu bàu một tiếng.

“Công tử gần đây khá bận, có lúc tối muộn mới về.”

Trong triều xảy ra chuyện lớn như thế, thân làm Thừa tướng, Liên Trầm khá bận cũng là điều bình thường.

“Không cần lo cho ta, ngươi làm đi.” Thời Sênh khua khua tay.

“Vâng.” Hạ nhân rất yên tâm để Thời Sênh lang thang trong phủ.

Vị này ngoài tự ý bật tường ra, không hề làm bừa trong phủ, cô cũng sẽ không vào phòng khác, phần lớn mọi lần đều là ngồi ngoài thư phòng… cắn hạt dưa.

Ừm, nghe nói đó gọi là hạt dưa.

Khi Liên Trầm về, trời đã tối.

“Công tử, dư nghiệt của Đoàn Gia đã xử lý xong xuôi, nhưng người của Đoan Mộc Khởi đang cạnh tranh chỗ trống ở Binh Bộ với người của chúng ta.” Dạ Phong đi theo sau Liên Trầm, báo cáo tin tức mình nhận được.

“Thời gian hắn hồi kinh không dài, căn cơ không vững, sẽ không quá ngông cuồng.” Giọng Liên Trầm vẫn nhẹ chậm.

“Ý của công tử là…”

Liên Trầm đột nhiên đưa tay ra cắt lời hắn.

Hắn theo tầm mắt của Liên Trầm nhìn sang, phía trước chính là thư phòng.

Bên ngoài thư phòng có một hạ nhân đang đứng, trong tay xách một ngọn đèn, bên cạnh có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi. Nàng tựa vào cột, mắt cụp xuống, hình như ngủ rồi.

Trăng sáng trên cao, tiếng côn trùng ngân vang.

“Là Điện hạ…” Dạ Phong bất giác ép thấp giọng.

Liên Trầm đi tới bên cạnh cô, hạ nhân đứng bên cạnh khom người, “Công tử.”

“Nàng đến bao lâu rồi?”

“Từ chiều đã tới rồi, chúng nô tỳ khuyên Điện hạ về, Điện hạ đều không nghe.”

Liên Trầm im lặng nhìn Thời Sênh. Dạ Phong nháy mắt ra hiệu với hạ nhân, hạ nhân treo đèn l*иg sang bên cạnh, cùng Dạ Phong rời khỏi.

“Điện hạ, cần gì chứ?” Liên Trầm thở dài.

Thời Sênh động đậy, từ từ ngẩng đầu lên, đáy mắt lạnh lẽo, ánh lên bóng dáng của hắn. Lúc lâu sau cô mới đưa tay ra, “Liên Thừa tướng, đỡ ta một cái, chân tê quá.”

Liên Trầm có chút không muốn, nhưng nhìn thấy Thời Sênh nhíu mày, vẫn đưa tay ra đỡ cô đứng lên.

Thời Sênh hoạt động chân một chút, “Sao ngươi về muộn thế?”

“Vi thần có công sự cần xử lý.”

“Việc của Đoàn Phong à?”

“Vâng.”

Thời Sênh nghiêng nghiêng đầu, “Đoàn Phong thật sự có nhiều tội danh như thế sao?”

Liên Trầm im lặng mấy giây, buông Thời Sênh ra, lùi sau một bước, “Điện hạ, muộn rồi, vi thần phái người đưa người hồi phủ.”