Thời Sênh không biết đây là địa phương quỷ quái nào, cô lựa chọn đi vào trong thôn.
Ngoài cổng thôn có một gốc cây rất lớn… Có hơi giống cây hòe, nhưng lá lại lớn hơn lá hòe một chút. Thời Sênh cũng không chắc cái thứ này có phải cây hòe hay không nữa.
Dưới gốc cây hòe có mấy đứa nhỏ đang ngồi thành một vòng. Khi cô vừa xuất hiện, tất cả đều giương mắt nhìn lên.
Trên những gương mặt non nớt là vẻ cứng ngắc, không có biểu cảm gì.
Ánh mắt trợn trừng, tròng mắt gần như không nhìn thấy con ngươi, chỉ còn lại màu trắng dã như mắt cá chết.
Kỳ quái.
Không hổ là tiểu thuyết thần quái, tùy tiện xuất hiện một cái thôn thôi cũng có yếu tố kinh dị rồi.
Đánh quái thăng cấp vân vân!
A, không đúng, đuổi tà ma!
Dù sao đây cũng là tiểu thuyết thần quái.
[…] Ký chủ lại muốn làm chuyện gì đó rồi!
“Đánh chị ta!”
Một thằng nhóc đứng bật dậy, cầm lấy đá trên đất ném vào người cô.
Những đứa trẻ khác cũng học theo.
Thời Sênh kêu lên một tiếng buồn bực, lũ trẻ trâu này sao lại hư hỏng như thế chứ?
Vài phút sau.
Một đám trẻ con bị trói thành một đống, tất cả bắt đầu ngửa cổ gào.
“Thả chúng tôi ra, thả chúng tôi ra… Cô là đồ yêu quái, thả chúng tôi ra, cứu mạng…”
“Có yêu quái tới, ông ơi cứu con!”
“Tao không muốn bị yêu quái ăn thịt, hu hu hu hu…”
Thời Sênh ngồi xổm trước mặt chúng nó, chỉ chỉ vào mặt mình, nghiêm trang hỏi: “Mấy đứa nhìn chị đây giống yêu quái lắm sao?”
Yêu quái ông tụi bây ấy!
Ông đây là người 100%!
“Oa!”
Cả đám trẻ trâu gào váng lên, thanh âm vô cùng chói tai, toàn bộ thôn đều là tiếng khóc của chúng.
Trẻ con khóc lớn như thế, người lớn tất nhiên sẽ nghe thấy, vội vàng từ trong thôn chạy ra.
“Cháu ngoan, cháu ngoan…”
“Đại Tráng.”
Một đám dân thôn nối đuôi nhau chạy tới, nhưng toàn là người già, Thời Sênh hoàn toàn không nhìn thấy một người thanh niên hay trung niên nào ở trong đó.
Những người già này nhìn rất bình thường, thấy Thời Sênh thì đều tỏ ra đề phòng.
Thời Sênh ngồi xổm trước mặt một đám trẻ con, đám dân trong thôn vây cô lại, chụm đầu ghé tai bàn bạc.
Trong đó, có một người già đứng ra, mặc áo màu xanh vá chằng vá đυ.p, nuôi một chòm râu sơn dương, mặt rất gầy, trên mặt gần như chỉ còn lại làn da nhăn nheo, đi đường cũng có chút khó khăn.
Thời Sênh thấy bọn họ gọi ông ta là trưởng thôn.
Trưởng thôn đánh giá Thời Sênh bằng đôi mắt đυ.c ngầu, giọng nói khàn khàn rất khó nghe: “Cô gái trẻ, cô là ai?”
Thời Sênh đứng lên: “Đi ngang qua.”
Trưởng thôn nhíu mày: “Nếu đi ngang qua, vì sao lại trói lũ trẻ của thôn chúng tôi lại?”
“Bọn chúng ra tay trước, còn trách tôi sao?” Thời Sênh nhún vai, vẻ mặt đầy vô tội.
“Sao các cháu lại nghịch ngợm như thế?” Trưởng thôn quát lớn với mấy đứa nhỏ đang la hét ầm ĩ kia.
Hiển nhiên, đây không phải lần đầu tiên lũ ranh con này làm chuyện như thế.
“Chị ta là yêu quái.” Một đứa trẻ hét lên.
“Cái gì mà yêu quái với không yêu quái.” Vẻ mặt của trưởng thôn cực kỳ nghiêm túc, “Mấy đứa các cháu mau xin lỗi chị ấy ngay.”
“Chị ta là yêu quái, đuổi yêu quái đi, đuổi yêu quái đi!”
“Đuổi yêu quái đi!”
“Đuổi yêu quái đi!”
Bọn trẻ trăm miệng một lời cùng hô khẩu hiệu.
Gương mặt khô quắt của trưởng thôn đầy vẻ phẫn nộ: “Mấy đứa các cháu cứ đợi đấy, chút nữa sẽ dạy dỗ mấy đứa.”
“Cô gái, cô đừng tức giận, mấy đứa nhỏ này thích bày trò thôi.” Trưởng thôn nén lại lửa giận, giải thích với Thời Sênh, “Nơi này của chúng tôi rất hẻo lánh, vài năm cũng không có người tiến vào một lần, mà truyện dân gian lại nhiều, khó tránh bọn trẻ con luôn tưởng tượng như thế. Nhìn cô như là tới từ thành phố. Mong cô thông cảm cho chúng tôi, đừng so đo với mấy đứa trẻ con này.”
Thời Sênh cười nhạo một tiếng: “Bọn trẻ lấy đá ném tôi, bởi vì tuổi còn nhỏ nên tôi không cần so đo. Nhưng nếu bọn chúng gϊếŧ người thân của các ông, chỉ vì tuổi nhỏ mà các ông sẽ tha thứ sao?”
Trưởng thôn bị phản ứng của Thời Sênh làm cho ngây ra, “Cô gái trẻ… Chuyện này… Chúng tôi không được học hành tử tế, thật sự xin lỗi cô.”
“Tôi thấy trưởng thôn lại nói chuyện rất có văn hóa đấy chứ?”
Vẻ mặt của trưởng thôn đầy xấu hổ: “Mẹ tôi biết chữ nên trước đây mới được học một chút, chưa tính là có văn hóa được.”
Thời Sênh không muốn lên tiếng, liên quan rắm gì tới cô chứ?
Trưởng thôn châm chước một chút, “Cô gái trẻ, một chút nữa chúng tôi sẽ phạt bọn trẻ, cô xem như thế có được không?”
“Đuổi yêu quái đi!”
“Đuổi yêu quái đi!”
Đám trẻ ranh kia lại tiếp tục hô khẩu hiệu, biểu tình đứa nào đứa nấy cứng đơ, giọng nói hoàn toàn không có ngữ điệu, cứ như một cái máy bật chế độ repeat vậy.
Những người dân khác cũng không nói chuyện. Có mấy người già hình như rất cấp bách, dường như là đang lo lắng cho con cháu nhà mình.
Thời Sênh lui về sau từng bước, vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ có thể mang lũ trẻ con này đi.
Các ông bà đều vội vàng tiến lên giải cứu cho cháu mình, ôm chúng vào trong lòng rồi rời đi, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của Thời Sênh.
“Khụ khụ… Cô gái trẻ, cô lạc đường ở ngọn núi này sao? Hôm nay cũng tối rồi, hay là ở lại thôn này qua một đêm đi, cũng coi như là cho tôi biểu đạt sự xin lỗi của mình.”
“Không cần.” Vừa thấy đã biết có quỷ, bản cô nương còn lâu mới ở.
“Cô gái trẻ, ngọn núi này có rất nhiều nguy hiểm, buổi tối mà cô còn lang thang trong đó, sợ là sẽ gặp phải dã thú.” Trưởng thôn có lòng tốt khuyên.
Thời Sênh hoàn toàn không kiêng dè, đáp: “Vậy cũng còn tốt hơn là gặp mấy kẻ lòng dạ nham hiểm.”
Trưởng thôn: “…”
Dường như ông ta rất tức giận, như thể cảm thấy lòng tốt của mình bị giẫm đạp, “Nếu thế thì cô tự giải quyết cho tốt đi, từ đây đi thẳng là có thể ra khỏi thôn, đi qua hai ngọn núi nữa là có thể ra ngoài.”
Trưởng thôn nói xong cũng không dừng lại, bảo những người khác tản đi, ai về nhà nấy.
Thời Sênh đứng dưới gốc cây hòe, biểu tình mơ hồ.
Có điểm không ổn…
Nơi này hẻo lánh như thế, hẳn là không có tín hiệu, hai tên cướp kia làm sao có thể gọi điện thoại cho Quý Phong được nhỉ?
Điểm này cũng có thể giải thích, dù sao cũng có điện thoại vệ tinh, tuy rằng nơi này lạc hậu nhưng cũng không phải trong rừng sâu gì, tín hiệu vệ tinh vẫn có thể bao trùm.
Mấu chốt là vì sao hai tên cướp đó lại muốn đem cô tới tận nơi xa xôi như thế này?
Có mờ ám?
Bọn cướp có mưu đồ gì không, Thời Sênh không có cách nào chứng thực cả.
…
Các nhà trong thôn đều đóng chặt cửa, làm gì có chuyện người sống ở trong núi thì nhà nhà không cần đóng cửa chứ, tiểu thuyết đúng là lừa người.
Thời Sênh đi thẳng tới trung tâm của thôn, ở đây có một cái sân, không lớn lắm, ở giữa là một từ đường*.
*Từ đường: nơi thờ cúng tổ tiên
Sắc trời hơi tối, tiến lên vài bước mới nhìn thấy chữ ở trên bảng hiệu.
Từ đường Khúc gia.
Khúc…
Họ của nữ chính?
Ôi mẹ kiếp, đây là phó bản nữ chính à?
Cứ vượt ải đã rồi nói sau!
[…] Cô xác định là vượt ải chứ không phải là phá ải đấy chứ?
Nhưng Hệ thống nhanh chóng nhận ra, Ký chủ nhà nó chỉ nói mà thôi, vì sau đó cô liền rời ngay khỏi cái thôn này.
Loại chuyện xen vào việc của người khác sao có thể xảy ra trên người Ký chủ nhà nó chứ?
Lật bàn!
Cô đã mặc kệ, thế thì cô còn nói làm cái rắm gì?