Ánh sáng trong đáy mắt Mộ Bạch nhanh chóng biến mất, biến thành một thi thể không có linh hồn.
Thời Sênh nghiến răng nghiến lợi ném hắn ra, giờ cách tự sát cũng thăng cấp rồi, biết dùng thuốc độc nữa cơ đấy!
Câu cuối cùng mà Mộ Bạch nói là có ý gì?
Ngay khi Thời Sênh đang nghi hoặc, đống đổ nát ở phía xa chợt nổ tung, giống như bị người ta dùng đao xé tan ra thành từng mảnh vậy, bóng đêm ùa vào, nuốt trọn đống đổ nát, đang nhanh chóng lao về phía cô.
Tim Thời Sênh nhảy dựng lên.
Không gian vỡ nát rồi…
Mẹ nhà nó…!
Thằng thiểu năng này!
“Hệ thống, mau đưa ông về!!!”
[Không được… không dịch chuyển được.] Hệ thống nói rất nhanh, khiến cho tiếng nói điện tử lạnh lùng kia có chút kỳ dị.
Hệ thống kiểm tra đường truyền dẫn, nhưng không có cách nào mở ra được.
Thời Sênh đạp lên kiếm bay nhanh về phía thành phố trung tâm, vừa đi vừa lôi ipad ra, “Truyền số liệu đường truyền dẫn sang đây.”
Số liệu đường truyền dẫn không nằm trong phạm vi quyền hạn của cô.
Hệ thống biết tình huống bất thường, tận dụng quyền hạn của mình, truyền số liệu sang.
Thời Sênh cúi đầu, quét nhanh những số liệu chạy trên màn hình ipad, tốc độ sụp đổ phía sau càng lúc càng nhanh.
Ngón tay Thời Sênh gõ như bay trên màn hình, ngay khi vị trí sụp đổ gần sát đến chỗ cô, bóng người cô vụt biến mất.
Cả thế giới đều biến thành vô số những mảnh vỡ nhỏ, bay lả tả trong bóng đêm.
…
Thời Sênh ngã từ trên không trung xuống, ánh sáng chói mắt khiến cô không mở mắt ra được, một lúc sau mới có thể thích ứng với nó.
Đây là không gian hệ thống.
Làm bản cô nương sợ chết đi được.
Hệ thống chưa từng nói nếu tan vỡ theo không gian thì kết cục của cô sẽ thế nào, nhưng nghĩ cũng biết sẽ không phải là kết cục gì hay ho.
“Sao Mộ Bạch làm được như thế?” Thời Sênh ôm mông bò từ trên đất dậy, nhìn màn hình lẳng lặng đứng ở một bên.
[Là Hứa An Viễn.]
Màn hình hiển thị một hình ảnh.
Đó là một nơi đầy nham thạch, ánh lên làm mặt người cũng đỏ rực.
Hứa An Viễn túm một người phụ nữ trong tay.
Nếu Thời Sênh không nhìn nhầm, thì người đó hẳn là Ngải Mễ.
Ngải Mễ vẫn tỉnh, Thời Sênh không nghe thấy âm thanh, chỉ nhìn thấy Ngải Mễ bắt đầu cầu xin Hứa An Viễn. Hứa An Viễn không mảy may động lòng, Ngải Mễ lại bắt đầu khóc lóc ầm ĩ lên.
Có lẽ là vì làm cho Hứa An Viễn cảm thấy bực bội, nên hắn chém sống đao xuống cổ Ngải Mễ, cơ thể Ngải Mễ mềm nhũn, ngã thẳng xuống đất.
Hứa An Viễn lật người Ngải Mễ lại.
Dùng một con dao găm rất kỳ lạ đâm vào ngực Ngải Mễ, ngay khi hắn đâm xuống, nham thạch xung quanh bắt đầu sôi sục, tuôn trào.
Bản thân Hứa An Viễn cũng như phải chịu đựng sự đau đớn nào đó, nhìn hắn rất khốn khổ, ấn con dao xuống từng chút từng chút một.
Cuối cùng Hứa An Viễn bị bắn bay đi, đập vào nham thạch bên cạnh, lăn xuống theo dòng nham thạch sôi sục, nham thạch trào ra, hắn cũng biến mất trong dòng chảy đó.
Gần như cùng lúc ấy, cảnh tượng bốn phía bắt đầu vỡ nát.
Thời Sênh chớp mắt, “Hứa An Viễn gϊếŧ Ngải Mễ, Ngải Mễ chết, thế nên không gian mới sụp đổ. Như vậy vấn đề là, Hứa An Viễn là người của thế giới đó, hắn có gϊếŧ Ngải Mễ cũng sẽ không xảy ra tình trạng sụp đổ mới đúng chứ, vì sao hiện giờ không gian đó lại sụp đổ? Mà vì sao hắn lại gϊếŧ Ngải Mễ?”
[Không gian này vốn đã cận kề mối nguy bị sụp đổ, ý đồ ban đầu của người lúc trước thiết kế ra thế giới này, vốn không phải là để những người này tàn sát nhau, nhưng không biết vì sao lại biến thành thế này. Ngải Mễ là vì sửa chữa sai lầm này nên mới bị thả vào trong thế giới đó. Mạng sống của cô ta liên kết với thế giới đó, cô ta chết, tuy thế giới không tan vỡ, nhưng cũng cách tình trạng tan vỡ không xa, huống gì còn có ngoại lực tác động.]
Hệ thống phổ cập hết từ đầu đến cuối cho Thời Sênh nghe những thông tin mà trong kịch bản không đề cập đến.
Ngoại lực tác động…
Hẳn là con dao găm trong tay Hứa An Viễn, thứ đó chắc chắn là do Mộ Bạch đưa cho hắn ta. Mộ Bạch cũng là người ở bên ngoài tới, đồ của hắn, chắc chắn thuộc về ‘ngoại lực’.
Vấn đề sau, “Vì sao Hứa An Viễn gϊếŧ Ngải Mễ?”
[Mộ Bạch thôi miên Hứa An Viễn.]
Thôi miên?! Tên thiểu năng Mộ Bạch còn biết cả kỹ năng cao cấp như thế à?!
Lợi dụng nam chính gϊếŧ nữ chính, khiến thế giới sụp đổ, còn đóng đường truyền dẫn, muốn giam cô trong thế giới đó.
Không gian kia là giả thuyết, người bên trong cũng đều là giả thuyết, nhưng cô thì không, linh hồn của cô thực sự tồn tại.
Nếu không phải cô trâu bò, chỉ e lúc này cô cũng đã biến mất theo không gian đó rồi.
Hệ thống không nói chuyện. Chờ Thời Sênh một lúc lâu, cũng không thấy cô lên tiếng, Hệ thống đành bắt đầu hiển thị số liệu.
Tên: Thời Sênh.
Giá trị làm người: -295000
Giá trị mạng sống: 35
Tích lũy: 47000
Cấp nhiệm vụ: A
Điểm nhiệm vụ: 65
Đạo cụ: ‘Vương miện nữ vương’, ‘Trái tim ma vương’, ‘Dạ ám’, ‘Máu kỳ lân’.
Thời Sênh liếc nhìn màn hình, lần đầu tiên cảm thấy kinh ngạc: “Ô, trừ của ông có mấy điểm giá trị làm người thế thôi à?”
Không khoa học tí nào!
Có bug à?!
[…] Nó cũng không muốn trừ có chút điểm đó đâu, nhưng căn cứ vào số liệu thống kê, phòng thủ mà cuối cùng Ký chủ làm ở thành phố trung tâm, với lại không gian này căn bản không phải do cô làm sụp đổ, mà ở không gian này gϊếŧ người đều là hợp pháp, thế nên…
[Có dịch chuyển không?] Hoàn toàn không muốn nhìn thấy Ký chủ này nữa, mệt cả tim, tuy rằng nó cũng chẳng có tim.
Thời Sênh chống tay vào màn hình, vô số câu hỏi của Hệ thống bắt đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.
Tên thiểu năng Mộ Bạch này còn có thể đóng đường truyền dẫn, sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Cô thừa nhận, hắn rất lợi hại, nhưng mà… làm sao lợi hại hơn cô được, cô vẫn cảm thấy không thể nào, có chỗ nào đó không đúng!
Cô tự tin là thế đấy, đừng hỏi vì sao, khác biệt nhân phẩm thôi!
Thời Sênh đảo đi đảo lại trình tự. Hệ thống nhìn mà phát phiền lòng. Thời Sênh vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, không có chút thay đổi nào.
Hệ thống nhàm chán, bắt đầu tự chạy chương trình tự kiểm tra, nó lại phát hiện tốc độ của bản thân mình còn không bằng Ký chủ.
Mệt quá đi!
Nó chợt bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, nó còn được cái tích sự gì đây?!
“Thế giới tiếp theo.”
Nghe thấy bốn chữ này, Hệ thống như nghe thấy âm thanh hạnh phúc, lập tức bắt đầu dịch chuyển.
[Bắt đầu dịch chuyển…]
“Nơi này âm u quá, sao mày lại chọn chỗ này?”
“Ở đây ít người, không dễ bị người ta phát hiện. Mau kéo người vào trong đi.”
Tiếng sột sột soạt soạt vang lên bên tai Thời Sênh.
Ý thức của cô không tỉnh táo lắm, hơi mơ hồ, đại khái là do bị người ta dùng thuốc.
Truy sát chết tiệt!
“Không có tiền?! Mày không cần con gái của mày nữa à?! Mẹ kiếp!”
Cả không gian im lặng vài giây, tiếng nói kia lại giận dữ quát lên, “Tao nói cho mày biết, cho mày thêm hai tiếng nữa, không đưa tiền sang đây, thì đừng trách chúng tao độc ác!”
Có lẽ là điện thoại bị ném xuống đấy, cốp một cái, sau đó là tiếng thứ gì đó bị vỡ.
“Sao thế?” Có người hỏi.
Người trả lời rất tức giận, “Thằng súc sinh đó lại dám nói không có tiền, bảo tao muốn làm gì thì làm.”
“Vậy… bây giờ bọn mình làm thế nào?”
“Chờ thêm hai tiếng nữa, nếu nó thật sự không đưa tiền tới, chúng ta gϊếŧ con tin!”
“Gϊếŧ con tin thật à?!”
“Gϊếŧ!”