Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 897: Vô hạn trốn Ꮆiết (30)

Phương Thần nhảy cà tưng cà tưng đi tìm thấy nơi nghỉ ngơi. Hắn chạy ra phía sau ngó thử mông mình.

Nhưng mà hắn phát hiện mình làm thế nào cũng không nhìn thấy tình huống phía sau.

Khó xử thật.

Bên ngoài một người phụ nữ, một cô gái.

Hắn nên làm gì bây giờ?

“Anh Phương Thần? Lâu như vậy còn chưa bôi thuốc xong à? Chị Dư Hạ ăn xong rồi…”

Phương Thần: “…” Biếи ŧɦái còn ăn bớt đồ ăn của hắn!

“Miêu Miêu…” Phương Thần yếu ớt lên tiếng, “Em có thể giúp anh một chút không?”

Miêu Miêu đứng ở bên ngoài, còn thật sự gật đầu, “Anh Phương Thần anh nói đi.”

“Anh…” Phương Thần cào tường, điều này hắn nói sao được!!

Một zai tân như hắn, sao có thể nói ra bây giờ.

“Không sao.” Cuối cùng Phương Thần thở dài, thôi thì tự mình làm đi, lại nghĩ nếu có chỗ nào không xử lý được, Phương Thần lại rùng mình, “Đợi đợi đợi chút, Miêu Miêu!”

“Anh Phương Thần?”

“Hắn muốn nhờ cô bôi thuốc cho hắn.” Giọng Thời Sênh vang lên bên ngoài, dường như mang theo vẻ ghét bỏ, “Đừng để ý đến hắn.”

Mẹ kiếp, đợi đã!

Hắn sẽ mất mạng đấy!

Người phụ nữ này quả nhiên ác độc.

“Em có thể giúp anh Phương Thần mà.”

Phương Thần hận không thể đi ra ngoài ôm Miêu Miêu một cái. Đây mới là tư tưởng của người bình thường, đây mới là sự lương thiện mà một cô gái nhỏ nên có.

“Hắn bị thương ở mông, cô muốn nhìn mông hắn à?”

“A… Vậy… Thôi bỏ đi, anh Phương Thần, anh tự thoa đi nhé.”

Phương Thần: “??!!”

Đã nói thoa giúp tôi mà?

Miêu Miêu em đừng nghe cô ấy nói bậy!!

“Miêu Miêu… Miêu Miêu…”

Phương Thần kêu liên tiếp vài tiếng cũng không ai đáp lại hắn.

Phương Thần tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, Dư Hạ ông không để yên cho cô đâu!!

Phương Thần ở bên trong mấy giờ, tự hắn sờ soạng tẩy trừ thịt bị ăn mòn, sau đó mới có thể dùng thẻ trị liệu.

Nếu không có thẻ trị liệu, chắc hắn cũng xong rồi.

Từ chuyện này, không khí giữa Phương Thần và Thời Sênh vốn đã dịu đi một chút lại căng thẳng lên. Hai người đều nhìn đối phương không vừa mắt, đều âm thầm muốn gϊếŧ chết đối phương.

Đương nhiên Phương Thần càng muốn lấy được thiết kiếm, dù sao mục đích lúc ban đầu của hắn chính là thiết kiếm.

Không khí trong đội ngũ thật sự quỷ dị.



Từ sau khi nữ chính chạy trốn, Thời Sênh cũng chỉ có thể thăng cấp và ngược Phương Thần gϊếŧ thời gian.

Nhưng mà cô thăng cấp, tên thiểu năng Bạch Kỳ kia cũng âm thầm thăng cấp theo, mỗi người tăng thêm một sao, giống như so xem ai lợi hại hơn vậy.

Đảo mắt từ cấp bốn sao đã lên tới cấp tám sao, người chơi cấp bậc cao nhất tới cấp 80.

Phương Thần chưa từng gặp người thăng cấp lợi hại như vậy.

Thế giới này đều sắp bị phá hủy rồi.

Ngoạn gia cấp 80 giống như Phương Thần nói, chỉ biết gϊếŧ, đã hoàn toàn mất đi cảm xúc loài người nên có.

Bọn họ giống máy móc chỉ biết chấp hành mệnh lệnh, gϊếŧ sạch tất cả mọi vật còn sống chính là chỉ lệnh của bọn họ.

Thế giới đến cấp tám sao, người chơi vào lúc trước phỏng chừng đều đã chết hết.

Dù sao Thời Sênh tìm những tên quen thuộc trong bảng xếp hạng, ngay cả tên Hứa An Viễn cũng không thấy.

Xếp hạng thứ nhất là cô, thứ hai là Bạch Kỳ.

Thứ ba đến thứ năm, đều là BOSS thế giới.

Tập hợp BOSS thế giới không phải giấc mộng.

Phương Thần xếp dưới hạng mười.

Phương Thần không trâu bò như Thời Sênh, nhưng mà hắn mơ ước kiếm của Thời Sênh, cho nên vẫn đi theo cô, lúc đánh nhau còn có thể dây máu ăn phần.

Phương Thần cảm thấy thế giới quan của mình đã liên tục thay đổi.

Mỗi lần đều mở ra cánh cửa thế giới mới.

Hắn chưa bao giờ biết này trò chơi còn có thể chơi như vậy!

Giống như không hề có điểm không thích hợp…

“Anh Phương Thần…” Miêu Miêu đưa thức ăn cho Phương Thần, “Em trộm cho anh đấy, Chị Dư Hạ không biết.”

Phương Thần lấy lại tinh thần, nhìn về phía Thời Sênh ngồi. Cô cầm tảng đá không biết nhặt được chỗ nào, đang ném từng viên từng viên ra bên ngoài.

Lúc này mặt đất bên ngoài tất cả đều là sâu, trắng trắng nõn nõn, cuộn tròn lại, nhìn rất ngon miệng… Phì, ngon miệng cái rắm!

Thứ này cũng ăn thịt người!

Ăn nhiều người còn có thể tiến hóa ra cánh.

Mặc kệ người khác gặp qua chưa, dù sao hắn chưa thấy qua loại sâu này.

Mà lúc này người phụ nữ kia đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ sâu bên ngoài.

Quả thực là có bệnh.

“Đầu óc cô ấy có phải…” Phương Thần chỉ chỉ huyệt Thái Dương.

Miêu Miêu liếc mắt nhìn Thời Sênh một cái, nghiêm túc trả lời, “Chị Dư Hạ nói là nhàm chán.”

Phương Thần giật khóe miệng, nhàm chán nên đi hành hạ đám sâu? Đủ rồi đấy!

Sau mỗi lần tăng cấp, thế giới này sẽ có thêm một số thứ kỳ kỳ quái quái gì đó. Đám sâu này xuất hiện lúc cấp sáu sao, hình thức công kích có chút giống nấm.

Hiện tại Hắc Tinh Linh trong thế giới này đã thành thức ăn hạ cấp. Thời Sênh nhìn thấy Hắc Tinh Linh bị một loại cốt điểu đuổi bay đầy trời.

Cốt điểu rất hợp với tên của nó, toàn thân đều là khung xương, không có máu thịt, không có lông, hoàn toàn không biết nó dựa vào cái gì sống sót.

Phương Thần nói đây là chim vong linh, thứ mà thế giới vong linh mới có thể xuất hiện.

Thời Sênh một mình kɧıêυ ҡɧí©ɧ sâu, Phương Thần cùng Miêu Miêu ngồi một bên nói chuyện.

“Dư Hạ!” Phương Thần đột nhiên gọi Thời Sênh.

“Làm gì?”

“Có người đến đây.”

“Đến thì anh đi gϊếŧ đi, bảo tôi làm gì?” Thời Sênh lườm một cái, tay đau không muốn thu đầu người.

Hiện tại bản cô nương chỉ muốn chém tên thiểu năng Mộ Bạch kia!

Nhưng mà tên kia lại đặc biệt giảo hoạt, mỗi lần sắp tìm được, hắn liền gây chút chuyện, chờ cô đi qua, người đã không thấy đâu rồi.

“Không phải, cô lại đây xem.” Phương Thần đứng ở cửa sổ đối diện, trong giọng nói có chút vội vàng.

Thời Sênh nhướng mày, nhấc chân đi đến chỗ Phương Thần.

Theo hướng Phương Thần chỉ, có thể nhìn thấy xa xa có một số lượng lớn người đang lại đây.

Thật là một số lớn.

Nhìn ra ít nhất hơn một ngàn người.

Thế giới này trải qua vài lần tăng cấp, số người thật ra đã rất nhiều, nhưng mà đội ngũ quy mô lớn như vậy, bọn họ tuyệt đối chưa từng thấy.

Thời Sênh dựa vào song cửa, vẻ mặt không có gì biến hóa.

“Đội ngũ thế giới này đã kéo đến đây.” Thật lâu sau cô mới chậm chạp phun ra một câu.

Phương Thần hiểu ý những lời này của Thời Sênh.

Vài Lão Đại đồng thời ở một thế giới, sao có thể không kết phái.

Ngẫm lại hắn cũng là người từng làm cho người ta kinh sợ, lúc này đã có chút kém cỏi.

Hiện tại danh tiếng của hắn còn kém hơn cả người phụ nữ này.

Thời Sênh nhướng mày hỏi Phương Thần, “Anh không tính chiêu mộ người à?”

Tên thiểu năng này là BOSS mà, nhưng nhìn đội ngũ của người ta, lại nhìn hắn xem.

Sâu sắc ghét bỏ.

“…” Cô ấy lại ghét bỏ mình cái gì? “Nhận người làm gì?”

“Đánh nhau, bằng không thì để làm ấm giường cho anh sao?”

Ấm giường…

Hiện tại mọi người giữ mạng sống cũng khó khăn, ai còn có tâm tư nghĩ đến chuyện đó.

Phương Thần tức giận trừng Thời Sênh một cái, “Sao cô không nhận?”

“Một mình tôi có thể thu phục những người này, nhận người làm gì?” Thời Sênh trả lời đến là đúng lý hợp tình, ngữ khí kiêu ngạo đến cực điểm.

Phương Thần nghiến răng, thật sự rất muốn đánh cô!

Nhưng mà đánh không lại làm sao bây giờ?

Phương Thần dời tầm mắt, nói chuyện với cô, hắn cảm giác mình sắp bùng nổ rồi.

“Bọn họ đi tới bên này.”

“Tôi thấy rồi, không cần anh nói.”

“Không phải tôi đang nhắc nhở cô sao?”