Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 892: Vô hạn trốn Ꮆiết (25)

Chờ lúc bọn hắn rời đi, phát hiện toàn bộ nấm bên ngoài đều đã chết, tin tức này không thua gì lúc bọn họ biết thế giới này tăng thêm một sao nữa.

Có người đoán là Thời Sênh làm, dù sao ngày hôm qua cô cùng Phương Thần đi ra ngoài, trở về thế giới lại thăng cấp.

Hiện tại đám nấm đã chết, bọn họ không hoài nghi cô cũng khó.

Không có nấm, những người này lập tức đi theo đường riêng, tất cả mọi người không tín nhiệm đối phương, ở cùng một chỗ cũng chỉ phòng bị nhau, thà tách ra còn hơn.

Thời Sênh phát hiện không thấy tên nhóc lúc trước lấy thẻ của Ngải Mễ đâu, hơn nữa hôm nay Ngải Mễ dùng thẻ đen của mình xem tin tức.

Thời Sênh đã tự tưởng tượng ra một vở kịch.

Hiển nhiên Ngải Mễ tự cướp thẻ đen của mình về.

Nữ chính hóa đen thực đáng sợ.

Thời Sênh đi theo đám người Ngải Mễ cả một quãng đường dài.

Vốn Ngải Mễ muốn đi theo Thời Sênh, kết quả Thời Sênh không đi, đám Ngải Mễ chỉ có thể tự đi, đi ra một khoảng liền phát hiện Thời Sênh theo sau bọn họ ở rất xa.

“Cô ấy muốn làm gì?”

Ngải Mễ quay đầu lại nhìn, xa xa ở ngã tư đường, cô gái khoanh hai tay trước ngực, đi rất thong thả.

Cô ta đè nén cảm giác tức giận nơi đáy lòng, dặn người bên người, “Không biết, mọi người cẩn thận một chút.”



Phương Thần từ phế tích bên cạnh chạy ra, “Dư Hạ.”

Xưng hô từ cô Dư, trực tiếp biến thành Dư Hạ. Hắn đi vài bước đến bên cạnh Thời Sênh, “Cô đi theo bọn họ làm gì?”

“Giúp bạn không tiếc cả mạng sống.” Thời Sênh ngước mắt, nhiệm vụ của cô có quan hệ với nữ chính, không đi theo nữ chính thì đi theo ai?”Anh đi theo tôi làm gì?”

Giúp bạn không tiếc cả mạng sống? Cái quỷ gì thế?

Tầm mắt Phương Thần bất giác nhìn kiếm của Thời Sênh, “Cái kia…”

Thời Sênh nâng kiếm định chém.

“Đợi đợi đợi đợi đã!!” Phương Thần hô to, “Con gái con đứa thục nữ chút được không? Tôi muốn nói với cô chuyện nhóm người thứ ba.”

Thiết kiếm của Thời Sênh chém vào cốt thép bên cạnh, thép trực tiếp bị đứt đôi, sắc ngọt, thấy thế Phương Thần thầm động lòng.

Muốn có nó quá!!

“Nhóm người thứ ba?” Thời Sênh thu kiếm lại, kiêu ngạo nói: “Tới một người ông gϊếŧ một người, đến một đôi ông gϊếŧ cả đôi.”

Phương Thần: “…” Ai cho cô tự tin thế!

Phương Thần nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ kỳ quái trong đầu, thật tình nói: “Tôi cũng chỉ trải qua thế giới cưỡng chế thăng cấp một lần. Cô đã tăng hai lần liên tục, thế giới này sẽ xuất hiện cái gì, không ai biết được, chúng ta liên thủ đi!”

Hắn có dự cảm, đối đầu với người phụ nữ này không có kết cục tốt, cho nên vẫn nên đứng về phía cô thì tốt hơn.

Dù sao nhìn cô ấy, cũng không giống người xấu.

“Không cần.” Thời Sênh cự tuyệt.

“Vì sao?” Cô ấy lại cự tuyệt hắn! Hắn lợi hại… như vậy, thế mà cô ấy lại cự tuyệt hắn!

Thời Sênh nhìn hắn từ trên xuống dưới vài lần, “Không thích đeo gánh nặng theo.”

Không thích đeo gánh nặng…

Gánh nặng…

Gánh nặng…

Nặng…

Phương Thần bùng lửa giận, không chút suy nghĩ liền động thủ.

Vừa thấy đánh nhau Thời Sênh liền có vẻ hưng phấn, hơn nữa đánh với người đàn ông này đặc biệt thích.

Cho nên hai cái gánh nặng ở phía sau bắt đầu đánh nhau.

Đoàn người Ngải Mễ: “…”

Hai người này sao lại đánh nhau rồi?

Phương Thần bị ngược một chút, cuối cùng dựa vào kỹ năng thẻ đen của hắn mới miễn cưỡng không bị chém chết.

Thời Sênh đau dạ dày, thuấn di của tên biếи ŧɦái chết tiệt kia không có cách nào khắc chế được.

Đánh xong, đoàn người Ngải Mễ đều đã đi không thấy bóng dáng đâu, Thời Sênh thong thả theo sau, Phương Thần rơi lại phía sau.

Tuy Thời Sênh không mang theo hắn, nhưng hắn có thể tự đi cùng mà!

Lần đầu tiên gặp nhóm người thứ ba, Thời Sênh bị những người này dọa nhảy dựng. Bọn họ đều không giống người, nhìn y như máy móc chỉ biết là gϊếŧ chóc.

Chỉ cần là vật sống, bọn họ đều sẽ gϊếŧ.

Hơn nữa thực lực của bọn họ càng mạnh mẽ hơn, trước kia Thời Sênh thu phục một người mất một phút, nhưng mà gϊếŧ những người này, cô dùng hơn mười phút.

Dù có thiết kiếm trợ giúp, cô cũng dùng mất mười phút!

Thời Sênh lấy tấm thẻ đen từ thi thể, cấp bậc thẻ đen cao nhất là 26 cấp.

“Cấp bậc càng cao, lại càng máu lạnh vô tình.” Phương Thần từng gặp loại người này, “Tình cảm của bọn họ như bị lấy mất, chỉ còn lại gϊếŧ chóc.”

Thời Sênh thu hồi thẻ đen, “Chẳng lẽ anh không phải người như thế?”

Sắc mặt Phương Thần hơi cứng lại trong nháy mắt, “Thiếu chút nữa.”

Giọng nói của hắn rất nhẹ, nếu không phải bốn phía thực im lặng, Thời Sênh đều không nghe được.

Thời Sênh nghe xong cũng chỉ xem như không nghe thấy.

Phương Thần đột nhiên có chút tán thưởng người phụ nữ này. Mặc kệ vì sao cô không hỏi, có thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ, thì định lực của cô sẽ không phải người bình thường có thể so sánh.

“Cô có biết chúng ta đang ở đâu không?” Phương Thần chủ động mở lời.

“Không muốn biết.” Thời Sênh thản nhiên trả lời.

Phương Thần nghẹn họng, “Cô thật kỳ quái.”

Kỳ quái?

Kỳ quái sao?

Nơi này đối với cô mà nói, cũng chỉ là một nơi không quan trọng gì, sau khi cô rời khỏi, thì chẳng có một xu quan hệ nào hết.

Sao phải để ý?

Người mà thật giả cũng không phân biệt được, còn sống làm gì.

[…] Ừm ừm Ký chủ mà lý trí lên cũng hù chết người ta.

Đổi thành người thường tiến vào thế giới này, tâm tính nhiều ít cũng sẽ biến đổi, nhưng chỉ có cô, từ đầu đến cuối vẫn duy trì quan điểm đây là thế giới giả thuyết, đám ngu ngốc kia đều là NPC, cô chỉ đang chơi trò chơi mà thôi.

Thật đáng sợ!

Tuy Thời Sênh cũng không muốn biết, nhưng Phương Thần vẫn tự nói ra.

“Người đi vào nơi này đều gánh tội lỗi trên lưng, cho dù không phải tay dính máu tươi, cũng gián tiếp hại chết người. Người phải đến nơi đây là để nhận trừng phạt. Bọn họ nói đây là chuộc tội, rửa sạch tội nghiệt trên người mình, mới có thể đầu thai.”

Bọn họ nói thế giới này vì tội nghiệt mà có, người đến nơi đây, dù là phụ nữ hay trẻ em, đều có tội.

Không ai là vô tội.

Việc này đều là những người cấp bậc rất cao truyền miệng xuống, nghe đồn lên tới cấp cao nhất, là có thể rời khỏi thế giới này.

Nhưng mà rốt cuộc có thể hay không, thì không ai thấy, đây chỉ là truyền thuyết.

Nhưng mà người càng cao cấp, lại càng trở nên máu lạnh, cứ như bọn họ chỉ biết gϊếŧ chóc vậy.

Người cao cấp nhất Phương Thần từng gặp là cấp 36. Hiện tại hắn nhớ đến người kia vẫn còn cảm thấy đáng sợ, nếu không phải cuối cùng người đó gϊếŧ vài người, đạt tới yêu cầu nhiệm vụ, thì e hắn đã phải chết trên tay người kia rồi.

Thế giới cấp hai sao còn đỡ, còn có người sẽ lựa chọn tìm kiếm vật phẩm đặc biệt, nhưng mà cấp bậc càng lên cao, quy tắc cũng chỉ còn lại chém gϊếŧ.

Bởi vì mọi người tìm kiếm vật phẩm đặc biệt đã chết.

Phương Thần nói xong chờ phản ứng của Thời Sênh.

Thời Sênh không muốn nói chuyện, nhưng mà thấy Phương Thần nói nửa ngày như vậy, cô giật giật miệng, “Nhàm chán.”

Cô chỉ nhìn thấy ác ý của người định ra quy tắc, để cho mọi người ở thế giới này tàn sát, làm gì có cái gì rửa sạch tội nghiệt.

Phương Thần: “…”

Thế mà cô lại nói nhàm chán!!

Rốt cuộc cô có hiểu mình đang ở nơi nào không vậy.

Phương Thần hít sâu, “Cô không muốn ra ngoài sao?”

“Vì sao phải ra ngoài?” Thời Sênh chớp mắt, “Tôi cảm thấy nơi này rất tốt, muốn làm thế nào thì làm, muốn gϊếŧ liền gϊếŧ.”

Trước kia có người gọi hắn biếи ŧɦái, hôm nay xem ra, người phụ nữ này mới thật sự biếи ŧɦái.

Hắn trầm mặc trong chốc lát, giọng nói đột nhiên trầm thấp xuống, “Cuộc sống như vậy thật nhàm chán.”