Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 889: Vô hạn trốn Ꮆiết (22)

Thời Sênh đứng ở cửa sử dụng thẻ trị liệu chữa thương cho mình, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, chỉ là cảm giác cứng ngắc ở miệng vết thương giảm bớt.

Thời Sênh đưa tay đâm đâm vào miệng vết thương, hơi đau.

Ai nói thẻ trị liệu có thể trị liệu được?

[Ký chủ cô kéo thời gian quá lâu.] Hệ thống nhắc nhở.

Thời Sênh: “…” Sao mi không nói sớm!!!

Mẹ nó cô nghĩ thứ đồ này cho dù sắp chết cũng có thể cứu cô về được cơ.

[…] Ký chủ mà cũng có lúc ngu ngốc nghĩ mình là nữ chính sao? Cô ấy, chỉ là vật hy sinh thôi! Vật hy sinh thì sao có thể có đãi ngộ của nữ chính!

Thời Sênh lục tục sử dụng trị liệu cho mình vài lần, miệng vết thương cũng chưa hết toàn bộ, đến lúc sau trực tiếp không còn hiệu quả.

Quên đi, dù sao tạm thời không chết được.

#Ký chủ nhà mình có thể cười để đối diện với tử vong, không phải bởi vì cô có cách, hoàn toàn là bởi vì cô biết chết rồi có thể sống lại, lật bàn! #



Lầu hai, mọi người đều tự chiếm vị trí.

Ngải Mễ đang xử lý miệng vết thương trên cổ.

“Ngải Mễ thẻ trị liệu của cô thì sao?”

Ngải Mễ dừng một chút, sau đó trấn định tiếp tục băng bó miệng vết thương, đáy mắt đan xen tia sáng khó hiểu, mãi đến khi băng bó xong miệng vết thương, cô ta mới mở miệng, “Tôi sẽ lấy lại.”

Hứa An Viễn tựa một bên, nghe được lời Ngải Mễ nói, liếc mắt nhìn cô ta.

“Lấy lại thế nào?” Người bên cạnh cau mày nói: “Thực lực Dư Hạ… Chúng ta căn bản không thể đối phó.”

Ngải Mễ vẫn bình tĩnh, “Sẽ có cách.”

Đúng lúc này, chỗ thang lầu truyền đến tiếng kim loại cọ sát mặt đất, có tiếng bước chân dần dần tới gần.

Mọi người đồng thời nhìn về phía cầu thang, vừa cảnh giác vừa thấp thỏm.

Tiếng động càng ngày càng gần…

Giầy thể thao xuất hiện ở góc, ngay sau đó là chân, thân mình…

Cùng với thiết kiếm tia sáng lạnh.

Thời Sênh kéo thiết kiếm đi lên, ánh mắt tùy ý đảo một vòng, đi thẳng đến chỗ Ngải Mễ.

Những người khác không tự chủ được di chuyển vị trí, nhường sân cho bọn họ.

Ngải Mễ đứng lên, con ngươi có chút cảnh giác.

Song phương cứ đứng như thế, không ai lên tiếng, cả không gian đều yên tĩnh không tiếng động.

Ngải Mễ hít sâu một hơi, phá vỡ sự trầm mặc, “Dư Hạ cô còn muốn làm gì?”

“Không muốn làm gì.” Ngữ điệu Thời Sênh nhẹ nhàng, hơi hơi nhún vai, “Này, trả lại cho cô.”

Ngải Mễ nhìn thẻ đen bị cô gái đối diện đưa vào tay, có chút ngây người, sao cô ấy lại trả thẻ đen cho mình?

“Không cần à?” Thời Sênh chớp chớp mi, “Không cần thì thôi, này, thằng nhóc bên kia, đến đây, cho cậu này.”

Ngải Mễ vốn không kịp phản ứng lại, Thời Sênh đã ném thẻ đen tới bên cạnh, vừa lúc rơi vào tay tên nhóc vừa bị điểm danh.

Anh chàng kia cảm giác như mình vừa nhận được củ khoai lang nóng phỏng tay, nhưng mà ngẫm lại đây là thẻ trị liệu, đáy lòng hắn lại trào lên cảm giác vui sướиɠ.

Đây chính là thẻ trị liệu rất hiếm có!!

“Dư Hạ cô…”

“Tôi làm sao?” Thời Sênh chống thiết kiếm, một tay chống nạnh nhìn Ngải Mễ, “Tôi hỏi cô có muốn không, chính cô không cần, trách gì tôi.”

Ngải Mễ: “…”

Cô ta nói không cần bao giờ!!

Ngải Mễ cảm giác mình muốn bùng nổ, hận không thể chém người trước mặt này thành mảnh nhỏ, ném ra cho đám nấm ăn thịt bên ngoài.

Chưa từng thấy người nào đáng ghét như vậy.

“Muốn gϊếŧ tôi à?” Khóe miệng Thời Sênh cong lên, “Đúng lúc, tôi cũng muốn gϊếŧ cô, nào nào nào, chúng ta đánh nhau đi!”

Thời Sênh lui ra sau, vừa vén tay áo vừa nói.

Mọi người: “…”

Em gái này là tới chọc cười sao?

Ngải Mễ có chút muốn xông lên, nhưng bị người phía sau túm lại.

“Ngải Mễ đừng xúc động, nói không chừng cô ấy lại có âm mưu gì đó.”

Ngải Mễ chợt thanh tỉnh, hiện tại ngay cả thẻ trị liệu cô ta cũng không có, sao có thể đánh thắng cô ấy.

Người phụ nữ này thật âm hiểm, lại dùng phép khích tướng.

Ngải Mễ ngồi xuống, xuất ra khí độ của nữ chính, không ở để ý tới Thời Sênh.

Cô ta phải cố gắng thăng cấp, sau đó gϊếŧ Dư Hạ!

Ngải Mễ không để ý tới Thời Sênh, Thời Sênh lại chuyển lực chú ý tới Hứa An Viễn, “Anh chiến không?”

Hứa An Viễn cũng chỉ cười lạnh, không đáp lại Thời Sênh.

Thời Sênh: “…” Nam nữ chính quả nhiên rất giỏi nín nhịn, nếu là vai phụ, thì đã xông lên ngay tức khắc rồi.

Thời Sênh kɧıêυ ҡɧí©ɧ hai lần thấy vô vị, cũng tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

Ngồi xuống rồi cô mới nhớ tới, hình như không thấy Miêu Miêu và Bùi Tiến.

Tầm mắt Thời Sênh xem xét một vòng xung quanh, quả thật không ai.

Lúc trước cô chạy phía trước, cô không biết hai người kia có đuổi kịp không, có thể sống sót không chỉ có thể dựa vào vận may của bọn họ tốt hay không.

“Sao cô lại trả thẻ trị liệu cho cô ta?” Giọng nói đột ngột vang lên từ bên cạnh Thời Sênh.

Phương Thần không biết chạy từ chỗ nào ra, dựa vào tường bên cạnh, nghiêng đầu hỏi cô.

“Đoạt đồ vật của nữ chính không có kết cục tốt.”

“Hả?” Phương Thần nghe không hiểu.

Cái gì nữ chính?

Thời Sênh lườm hắn, “Không tin anh đi đoạt thử xem, xem có kết quả gì.”

Phương Thần: “…” Luôn có cảm giác cô ấy giựt dây mình làm chuyện xấu.

“Anh bám lấy tôi làm gì?” Thời Sênh dùng thiết kiếm chỉ vào Phương Thần.

“Cô Dư, lời này nói không đúng lắm đâu, tôi không có hứng thú với cô.” Ánh mắt Phương Thần dừng ở thiết kiếm, hắn cảm thấy hứng thú là thanh kiếm này.

Con ngươi Thời Sênh híp lại, đột nhiên xoay người nhảy lên, chém Phương Thần.

Thân hình Phương Thần chợt lóe, xuất hiện bên kia Thời Sênh, “Cô Dư, trước khi động thủ cô có thể nhắc trước một tiếng không?”

Cáu lên một cái là động thủ.

Ngay cả chút chuẩn bị cũng không có, đây là hành vi tiểu nhân có biết không!

Thời Sênh lật tay chém qua, “Dựa vào cái gì ông phải nhắc nhở anh.”

Kiếm quang lung tung chém tới, làm cho Phương Thần không có thời gian đáp lại Thời Sênh, chỉ có thể né tránh.

Mọi người khó hiểu nhìn hai người bên kia đánh nhau, sao đột nhiên lại đánh nhau?

Ba người đàn ông lúc trước vẫn ngồi ở góc, đều liếc mắt bắt đầu động đứng lên, mò mẫm đi đến chỗ Thời Sênh và Phương Thần.

Ba người đàn ông này, đúng là người lúc trước đi theo Phương Thần từ trong biển hoa ăn thịt người lao ra.

Bọn họ theo ba phương hướng tới gần hai người, rất xa làm thủ thế với nhau, đồng thời đánh lén.

Thời Sênh cùng Phương Thần vốn đang đánh nhau, gần như tách ra cùng lúc, lướt qua hai bên, đánh tới đám người đánh lén hai bên.

Kiếm Thời Sênh chém qua, trên mặt đất xuất hiện một khe nứt, phá tan tường, gã đàn ông trực tiếp bị ném ra bên ngoài.

Bên Phương Thần cũng giải quyết một người. Cũng chỉ còn lại một người đàn ông, hắn đứng chết chân tại chỗ, đại khái còn chưa phản ứng được.

Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức chỉ trong một chớp mắt.

Phương Thần ném người đã chết trên tay ra, “Cô Dư, xem ra chúng ta rất ăn ý. Đây còn lại một người, không bằng giao cho Cô Dư?”

Thời Sênh chống kiếm hỏi lại, “Dựa vào cái gì?”

Phương Thần giật giật khóe miệng, chuyện này có gì đáng hỏi đâu?

“Vừa rồi bọn họ muốn gϊếŧ cô, chẳng lẽ cô Dư không tức giận sao?”

Thời Sênh cười nhạo một tiếng, “Sao anh biết bọn họ nhắm tới tôi, mà không phải anh?”

Phương Thần vô tội nhún nhún vai, “Gϊếŧ cô được thưởng cao hơn gϊếŧ tôi.”

“Vậy cũng không thể nhận định bọn họ tới gϊếŧ tôi.”

Người đánh lén: “…” Nghe không hiểu bọn họ tranh luận cái gì, bọn họ muốn gϊếŧ cả hai người.

Cho nên…

“Chịu chết đi!”

Người đánh lén hô lớn một tiếng, nhằm về phía Phương Thần gần nhất.

Phương Thần: “…”

Rõ ràng gϊếŧ con gái dễ hơn gϊếŧ hắn, vì sao lại muốn chọn hắn?