Rất nhiều người nói ta có lai lịch không rõ ràng.
Kỳ thật, chính ta cũng không biết lai lịch của mình là gì.
Từ lúc ta bắt đầu có ý thức, ta đã ở một nơi tràn đầy lệ khí và sát khí, nơi đó được gọi là Vực Ma.
Nhưng ta khác với chúng, ta có máu có thịt, ta là con người.
Con người.
Chúng gọi ta như thế.
Nơi ta ở là một cái hang núi nhỏ hẹp, bên trong chỉ có một giường đá, ngoài ra chẳng có gì khác.
Lúc đầu, ta không dám rời khỏi nơi mình ở, tất cả những thứ bên ngoài kia đều chỉ chờ ta đi ra là sẽ ăn thịt ta.
Nhưng ta cảm thấy rất đói bụng, ta phải ra ngoài, nếu không ta sẽ chết ở đây.
Lần đầu tiên ra ngoài, còn chưa đi quá năm thước đã bị ép phải quay về. Để sống sót, ta chỉ có thể hết lần này tới lần khác thử đi ra, vừa để bảo vệ tốt bản thân mình, vừa để có năng lực tìm thức ăn.
Ta không biết mình lãng phí thời gian dài thế nào, đáng để nhắc tới là, dù ta đói bụng nhưng lại không chết đi.
Loại đói khát đó cực kỳ khó chịu.
Rốt cuộc, có một ngày, ta thoát khỏi vòng vây của bọn chúng, nhưng tình hình trong Vực Ma khác xa với những gì ta nghĩ, nơi này hoang sơ, khô cằn, lúc nào cũng có thể gặp sát khí.
Không có đồ ăn, không có con người, chẳng có gì cả.
Ta lại quay về, trở lại vùng trời nhỏ nhoi có thể bảo vệ ta thoát khỏi sự tấn công của lũ ma.
Ngoại trừ cảm giác đói khát ra, ta hoàn toàn không chết, vì không tìm thấy đồ ăn nên ta chỉ có thể nhịn đói, chịu khát.
Cả ngày quanh quẩn ở một chỗ, ngoài buồn tẻ cũng chỉ có phiền muộn, nhưng ta vẫn lớn lên từng ngày.
Không ai dạy ta cách tăng cường sức mạnh của mình, ta chỉ có thể tự mình sờ soạng chiến đấu với mấy thứ bên ngoài hang động, tuy rằng lần nào trở về cũng mình đầy thương tích, nhưng ta cũng không sợ chúng.
Dần dần, những thứ bên ngoài càng ngày càng ít đi.
Chúng bắt đầu sợ ta.
Cũng bắt đầu từ lúc đó, ta liên tiếp nằm mơ.
Giấc mơ rất chân thật, giống như đã từng thực sự xảy ra.
Trong mơ có một cô gái, ta không nhìn rõ mặt của cô ấy, nhưng cô ấy làm cho ta có cảm giác cực kỳ thân thiết, làm cho ta dù ở trong thế giới tối tăm nhất cũng cảm nhận được ánh sáng và sự ấm áp.
Ta bắt đầu chờ mong giờ khắc nghỉ ngơi mỗi ngày, vì chỉ đến lúc đó, ta mới có thể nhìn thấy những thứ khác với thế giới này.
Ta cũng bắt đầu nói chuyện với lũ ma bên ngoài, biết Vực Ma là một thế giới nhỏ, bên ngoài kia là một thế giới khác lớn hơn.
Ta muốn ra ngoài.
Ta muốn ra ngoài tìm cô ấy.
Tìm được người con gái trong giấc mơ mỗi ngày, có được cô ấy, giữ chặt lấy cô ấy.
Lúc đó, trong đầu ta luôn chỉ có duy nhất một suy nghĩ này.
Vì đi ra ngoài, ta bắt đầu hỏi thăm cách thoát khỏi nơi này, lúc đầu chúng không nói cho ta biết, sau bị ta đánh cho sợ nên mới nói ra bí mật.
Chúng bảo ta đi tìm Vĩnh Sinh.
Vĩnh Sinh cũng là ma, toàn bộ Vực Ma này tồn tại là vì hắn.
Lần đầu tiên ta gặp Vĩnh Sinh, hắn không có hình dáng, nhưng ta cảm giác được hắn còn mạnh hơn cả những ma có hình thể khác.
“Con người?” Thanh âm của hắn rất kỳ quái, vừa kinh ngạc, lại vừa vui sướиɠ.
“Ngươi có thể mang ta rời khỏi đây không?”
“A… Ai nói cho ngươi biết?” Vĩnh Sinh bay về phía ta, “Ngươi cũng dám một mình tới đây?”
“Vì sao không dám?” Ta hỏi lại.
Nó bay vòng quanh ta, giọng lúc thấp lúc cao, “Ngươi có biết đây là nơi nào không?”
“Không biết.” Vực Ma có rất nhiều nơi ta không biết.
“Không biết mà ngươi còn dám tới đây?”
“Ta muốn ra ngoài.”
Vĩnh Sinh bay tới trước mặt ta, rõ ràng hắn không có mắt nhưng ta lại có cảm giác hắn đang nhìn mình, tới mức làm ta dựng hết tóc gáy.
“Muốn ra ngoài…” Vĩnh Sinh dừng lại hồi lâu trước mặt ta rồi mới lại nói tiếp, “Có thể, cùng ta ký khế ước đồng sinh là được.”
“Khế ước đồng sinh là gì?”
“Cùng sống nhưng không cùng chết.”
Cùng sống nhưng không cùng chết.
Ai mạnh hơn thì sẽ có cơ hội cắn nuốt người kia.
Đương nhiên, cũng có thể cùng chung năng lực.
Ta có năng lực khống chế không gian cũng là dùng chung của hắn.
Ta đồng ý cùng hắn ký khế ước đồng sinh.
Ta phải ra ngoài.
Ngân Vi là tên hắn đặt cho ta, lúc nói cho ta nghe cái tên này, trong giọng điệu của hắn hình như đầy hận thù, loại hận thù như thể muốn đem người nghiền thành tro.
Ta ở thế yếu, lý trí nói cho ta biết, ta không thể phản bác hắn.
Ra khỏi Vực Ma dễ hơn ta nghĩ rất nhiều, Vĩnh Sinh hình như cũng biết sẽ như thế, không có gì ngoài ý muốn xảy ra cả.
“Ngươi là người, ta là ma. Ma Vực chỉ có tác dụng với ma, không có tác dụng với ngươi.”
Lúc đó, Vĩnh Sinh nói vậy với ta.
“Ngươi lừa ta?”
“Lừa? Lừa thì sao? Không có ta chỉ đường, ngươi cũng không ra được.”
Hắn nói đúng, không có hắn chỉ đường, dù ta không bị Vực Ma hạn chế thì cũng không ra nổi.
Vĩnh Sinh tràn đầy dã tâm, tự phụ tự đại, chuyện đầu tiên hắn ra khỏi đây là muốn khống chế đại lục.
Mà mục đích của ta chẳng phải là thống nhất đại lục gì gì đó.
Nhưng khi ấy ta không có khả năng đối đầu với hắn, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, từ hai bàn tay trắng leo lên tận vị trí Quốc sư của Thương Lam.
“Thời cơ tới rồi, Ngân Vi, ngươi nên động thủ.”
Không dưới một lần, Vĩnh Sinh nói những lời này với ta.
Lần nào ta cũng nghe cho có lệ.
Nhưng lần đó, đại khái là hắn cảm nhận được gì đó, biết ta đang nghĩ cách đối phó với hắn, vì thế hắn liền ra tay trước.
Tuy rằng cuối cùng ta thắng, nhưng cũng bị vây lại ở phủ Quốc sư, không thể rời đi lâu lắm.
Hắn không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được hắn.
Ta dùng rất nhiều thời gian đi tìm thiếu nữ trong giấc mơ của mình, nhưng mãi vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Họ đều không phải người ta muốn tìm.
Mỗi lần hy vọng lại là một lần thất vọng.
Thất vọng nhiều lần sẽ trở thành tuyệt vọng.
Ta đi Ma Diễm Lĩnh để lấy kiện thần vật kia, muốn mượn lực của thần để hủy diệt Vĩnh Sinh.
Tuy rằng cũng có thể ta sẽ vì thế mà chết, nhưng ta không thể để Vĩnh Sinh lớn mạnh được, để hắn có cơ hội cướp cơ thể của ta, tùy thời xằng bậy.
Nhưng ta không nghĩ, kiện thần vật kia cũng không dễ lấy, chẳng những được huyết kỳ lân bảo vệ mà còn có rất nhiều huyền thú khác.
Huyết kỳ lân có thể hiệu lệnh cho huyền thú ở Ma Diễm Lĩnh, điều này ta chưa từng nói với cô ấy. Lúc trước cô ấy cùng mấy đầu huyền thú đàm phán, ta thực sự nghi ngờ rằng huyết kỳ lân sai bảo chúng ở sau lưng, nhưng ta không có chứng cớ.
Lần đầu tiên gặp cô ấy, ta liền biết đã tìm được người mà mình muốn tìm rồi.
Nhưng lúc ấy ta tả tơi không chịu nổi. Cô ấy vẫn cứ đàng hoàng tới chói mắt, cho nên ta không dám xuất hiện.
Ta chịu đựng chuyện bị phản phệ vì rời khỏi phủ Quốc sư, một đường theo cô ấy, cuối cùng không chống đỡ được nữa mới quay về phủ.
Việc ngoài ý muốn của ta là cô ấy lại tới.
Điều khiến ta càng bất ngờ là hình như cô ấy không ghét ta, thậm chí là…
Thích ta.
Ta vẫn nhớ ra, lúc ấy cô ấy nói ra suy nghĩ của mình.
Chỉ có hai chữ rất đơn giản.
Lại làm cho ta có loại xúc động muốn ôm lấy cô ấy. Đây là người thiếu nữ mà ta đã tìm rất nhiều năm.
Nhưng ta không thể.
Ta chạy trối chết.
Đến khi cô ấy xuất hiện ở ngoài phủ Quốc sư nhìn hai con kỳ lân, ta liền đưa chúng cho cô ấy theo bản năng.
Ta đã sớm giao bản thân cho nàng rồi.
Ngân Vi.