Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 567: Nhân yêu thù đồ (hoàn)

Tuy không cầm được kiếm, nhưng mà thiết kiếm có thể tự mình động thủ.

Thiết kiếm đánh ngã đám yêu quái này cũng là chuyện không đến một phút, nhóm yêu tinh nhỏ đứng trên cùng một chiến tuyến với Thời Sênh đều trợn mắt há hốc mồm.

Bọn họ lựa chọn công chúa điện hạ quả nhiên là chính xác.

Không đúng, bây giờ chạy trốn mới là quan trọng nhất.

Ngay lúc bọn họ chuẩn bị chạy đi, rất không khéo lại có yêu quái đi tới.

Thời Sênh nhìn Ngu Tiểu Thất và nam chính đang cùng nhau đi đến, hai móng vuốt nhỏ ôm lấy đầu, thật là phiền phức!

“Ngu Y, trở về với ta đi.” Ngu Tiểu Thất tiến lên hai bước, giọng nói cứng rắn, “Ngươi không thể rời khỏi yêu giới.”

Móng vuốt của Thời Sênh không ngừng gẩy gẩy lỗ tai, bản cô nương sắp không khống chế được sức mạnh hồng hoang trong cơ thể nữa rồi!

“Lão tử đi chỗ nào thì liên quan cứt gì tới ngươi!”

Ánh mắt của Ngu Tiểu Thất hơi trầm xuống, “Ngu Y, ngươi không trở về cùng ta, vậy thì cũng đừng trách ta không khách khí.”

“Ngươi cảm thấy thế nào là không khách khí hả?” Thời Sênh nghẹo đầu, một bộ lông xù mềm mại, nhìn rất đáng yêu, nhưng mà giọng nói của cô lại như là đến từ vực sâu hắc ám, âm trầm không gì sánh được.

Ngu Tiểu Thất nhíu mày, thân hình khẽ động, lao về phía Thời Sênh.

Thiết kiếm từ bên cạnh quay trở về, ngăn cản đường đi của Ngu Tiểu Thất, thiết kiếm óng ánh sắc bén làm cho Ngu Tiểu Thất có cảm giác rất không thoải mái.

“Huyền Phong!”

Huyền Phong lập tức tiến lên giúp Ngu Tiểu Thất thu hút lực chú ý của thiết kiếm, Ngu Tiểu Thất thừa cơ đánh úp về phía Thời Sênh.

Thời Sênh từ trong lòng con yêu quái nhỏ vọt ra, móng vuốt sắc bén lộ ra từ trong lông tơ, nhanh như tia chớp chụp vào ngực của Ngu Tiểu Thất.

“Xoẹt… “

Quần áo trước ngực vỡ thành vải vụn, vết máu đỏ tươi từ bên trong thấm ra ngoài.

Ngu Tiểu Thất tức giận trừng mắt nhìn bốn phía, nhưng mà nàng căn bản không thấy rõ bóng dáng của Thời Sênh.

“Xoẹt…” Lại một tiếng nữa.

Âm thanh liên tiếp vang lên, trên người Ngu Tiểu Thất đã rải rác đầy vết cào, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn qua rất là thảm.

Thời Sênh rơi xuống đất, móng vuốt dùng sức cọ lên trên mặt đất.

Tưởng lão tử là một con cầm thú thì không thể làm gì ngươi đúng không?

Cầm thú cũng có tôn nghiêm nhé!

“Ngu Y!” Đáy mắt Ngu Tiểu Thất tuôn ra một cỗ hận ý, nàng dựa vào cái gì có thể tùy ý như thế.

Gϊếŧ nàng!

Gϊếŧ nàng!

Trong đầu Ngu Tiểu Thất bỗng nhiên tuôn ra một giọng nói như thế, giống như ma âm lượn quanh lỗ tai.

Viền mắt Ngu Tiểu Thất đỏ lên, tràn đầy vẻ điên cuồng, nàng liều mạng xông về phía Thời Sênh, gϊếŧ nàng, nhất định phải gϊếŧ nàng!

Thân thể Thời Sênh nhỏ nhắn xinh xắn, tốc độ lại nhanh, Ngu Tiểu Thất muốn gϊếŧ cô, đâu có dễ dàng như vậy, mấy lần đều vồ hụt, Ngu Tiểu Thất có vẻ càng thêm điên cuồng.

Thời Sênh cảm thấy Ngu Tiểu Thất có cái gì đó sai sai, còn cụ thể thì lại không nói ra được.

Quên đi, cứ nổ đi thì hơn!

Thời Sênh lấy ra quả cầu nhỏ, ném về phía Ngu Tiểu Thất.

Quả cầu nhỏ màu tím ở trong không khí vẽ ra một đường pa-ra-bôn, đúng lúc rơi xuống chân của Ngu Tiểu Thất.

“Ầm!”

“Bùm bùm, két két…”

Mặt đất xuất hiện một cái hố to, tia chớp màu tím chạy tán loạn, lực lượng làm cho người ta phải kinh hãi từ trong hầm phát ra.

Cơ thể của Huyền Phong bị luồng lực kia hất bay, đập xuống mặt đất ở xa xa, thiết kiếm thừa cơ bay qua, không chậm trễ chút nào đâm xuống.

Huyền Phong lăn tại chỗ một vòng, thiết kiếm đâm vào trên cánh tay của hắn, kiếm trong tay Huyền Phong đảo qua, đánh vào trên thân thiết trên, “leng keng” một tiếng.

Thiết kiếm tách ra một chút khoảng cách, lần thứ hai đâm xuống, Huyền Phong lập tức lăn lộn về phía bên cạnh.

Lúc đang lăn, hình như hắn thấy một cái bóng màu tím rơi xuống, hắn còn không thấy rõ, bên tai liền vang lên một tiếng “Ầm” thật lớn, trong nháy mắt hắn có chút thông minh, ngay sau đó cả người như bị sét đánh trúng, rơi vào một mảnh bóng tối.

Thời Sênh nhảy lên trên thiết kiếm, lên tới giữa không trung nhìn về hai cái hố to ở bên dưới.

Hai bóng người đen thùi lùi nằm ở bên trong.

Cái này nếu như đổi thành người khác thì đã sớm tan thành mây khói rồi, nhưng nam nữ chính lại vẫn có thể bảo trì được thi thể nguyên vẹn.

… Hừm, biết đâu còn chưa chết.

“Ầm ầm!”

Một tiếng sấm sét giữa trời quang này làm Thời Sênh sợ đến mức thiếu chút nữa thì ngã từ trên thiết kiếm xuống.

Nổ nam nữ chính một phút liền đánh sét xuống?

Đủ lắm rồi đấy!

Mây sấm sét đen nghìn nghịt nhanh chóng tụ tập ở trên đỉnh đầu Thời Sênh, tiếng sấm như thiên quân vạn mã, kèm theo sấm sét màu tím từ đằng xa lao nhanh mà đến.

Tư thế kia giống như muốn hủy thiên diệt địa.

Thời Sênh bọc một thân quần áo kỳ quái, trốn ở phía dưới thiết kiếm.

Thiết kiếm biến lớn, che phủ cả người cô.

Sấm sét to bằng cánh tay đánh xuống, đánh trúng thiết kiếm, thiết kiếm hơi run rẩy, sấm sét chạy một vòng ở trên thân kiếm của nó, rồi biến mất.

Kiếm của ta thật lợi hại!

Tuy Thời Sênh trốn ở phía dưới sẽ không bị bổ tới, nhưng mà cái loại áp bức này, vẫn làm cho Thời Sênh cảm thấy rất khó chịu, lục phủ ngũ tạng như đảo loạn cả lên.

Thân thể nhỏ bé của Thời Sênh run rẩy, huyết khí dâng lên cuồn cuộn, cô há miệng phun ra một búng máu.

“Ầm!”

Lôi điện bổ lệch, đúng lúc rơi vào bên cạnh Thời Sênh, bùn đất tung bay, bắn tung tóe lên mặt Thời Sênh.

Lần này hình như sấm sét không đánh chết cô thì sẽ không đi, từng tia sấm sét không ngừng hạ xuống, đám tiểu yêu tinh ở đằng xa đều bị bổ đến thét chói tai chạy tán loạn.

Toàn bộ mặt đất cũng đang run rẩy, cây cối sụp đổ, núi đá văng tung tóe.

Hô hấp của Thời Sênh trở nên dồn dập, trong đầu thiếu dưỡng khí, chết mất thôi, chết mất thôi.

Lần này là thật sự phải chết rồi.

Ngay lúc tầm mắt của Thời Sênh trở nên mơ hồ, cô lờ mờ thấy có một bóng dáng đang phi tới nhào về phía của cô, sấm sét rơi xuống phía sau hắn…



Lúc Thời Sênh trở lại không gian thì vẫn còn đang thở mạnh.

Sau một lúc lâu Thời Sênh xông tới trước màn hình, “Người cuối cùng kia là ai?”

Trên màn hình lập tức phát ra hình ảnh, trong sấm sét dày đặc, một bóng người đang chạy về chỗ thiết kiếm, thay cô ngăn cản một đạo sấm sét, thân thể của hắn cứng ngắc một chút, nhưng vẫn là kiên quyết bổ nhào về phía cô.

Hình ảnh chuyển tới phía trước, Thời Sênh thấy rõ khuôn mặt của người kia.

Thanh Hàn.

Hình ảnh giống như không gian lần trước, bắt đầu tan thành mảnh nhỏ, như thủy tinh bị đánh vỡ, rơi lả tả vào trong bóng tối.

Nam nữ chính lại chết thật rồi…

Lần trước cô không bị sét đánh bởi vì chỉ gϊếŧ nam chính?

Lần này gϊếŧ cả nam nữ chính, cho nên phải bị đánh trước, không gian mới đổ nát?

“Chuyện gì xảy ra với Thanh Hàn?” Vì sao cuối cùng hắn lại xuất hiện.

[… Ký chủ, ta cũng không rõ lắm.] Nó vẫn luôn tìm Phượng Từ, nó cho là anh đã quay về không gian, nhưng mà cũng không có.

Bây giờ xem ra là anh ngủ say ở trong cơ thể của Thanh Hàn.

Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy, nó thật sự không biết, khả năng lớn nhất có thể là việc đóng thông đạo gây ra.

Phải chờ chủ nhân trở về mới biết được.

“Thiểu năng!”

[…]

Họ tên: Thời Sênh

Giá trị làm người: -250000

Giá trị mạng sống: 20

Tích điểm: 30000 (Vì không gian bị sụp đổ, nên trừ 1000 điểm tích lũy, điểm thưởng nhiệm vụ 0)

Cấp bậc nhiệm vụ: A

Cho điểm nhiệm vụ: 61

Nhiệm vụ ẩn giấu: Chưa hoàn thành

Phần thưởng nhiệm vụ ẩn giấu: Tích điểm 0

Đạo cụ: “Vương miện nữ vương”, “Trái tim Quỷ Vương”, “Ám dạ “

“Không gian kia có thể chữa trị không?” Thời Sênh đột nhiên bật ra một câu.

Lần này cô không muốn chơi sập không gian này.

[Có thể, cần 20000 điểm tích lũy.] Ký chủ mà lại muốn chữa trị không gian à, bị chập dây thần kinh nào sao?

“Năm nghìn!”

[10000.]

“Ba nghìn!”

[…] Ký chủ keo kiệt.

[Thu thập số liệu chữa trị không gian…]

Chuẩn bị chữa trị…

1%…

10%…

90%…

99%…

Số liệu truyền vào thành công.

Kiểm tra đo lường vận hành.

[Hoàn thành chữa trị không gian.]

Hình ảnh trên màn hìnhđột nhiên xuất hiện, một đám tiểu yêu tinh đang chạy như điên đi lên trên một ngọn núi, cuối cùng dừng lại ở đỉnh núi.

Hồ Vương đứng ở đỉnh núi, nhóm yêu tinh nhỏ đều gục đầu xuống.

Gió núi khẽ thổi, một bóng người đạp không mà đến, tay áo màu xanh tung bay, ngọc bội lá trúc rủ xuống đung đưa, hắn lặng yên không tiếng động rơi xuống trước mặt Hồ Vương.

Hồ Vương hơi nghiêng người, lộ ra bia mộ bị ông che đi.

Mộ con gái Ngu Y của ta.

Mộ Thanh Hàn của Vạn Thần Tông.

“Con bé sẽ vui thôi nhỉ.”

[Có muốn tiến vào nhiệm vụ tiếp theo hay không…]

[Bắt đầu dịch chuyển…]

Thời Sênh: “…” Con mợ nó, ông đây còn chưa xem xong đâu!

Chuyện gì xảy ra ở không gian này vậy!

Rốt cuộc là ai diệt hai tông kia hả?