Từ nhà của ông cụ đi ra, Vô Trần rất là không giải thích được.
Rõ ràng là nàng cứu ông cụ kia, nhưng lại có thể không nể mặt cự tuyệt ý tốt của ông cụ như thế.
Thực sự là không hiểu trong đầu của tiểu hồ yêu này rốt cuộc là nghĩ như thế nào.
Nhà ông cụ ở cuối thôn, cho nên lúc rời đi, phải đi qua toàn bộ thôn xóm.
Bây giờ sắc trời đã dần dần tối, nhà nhà đều đã dâng lên khói bếp, bắt đầu nhóm lửa nấu cơm.
Mùi thơm của thức ăn phiêu đãng ở trong thôn.
Tiếng cãi vã văng vẳng từ xa vọng lại.
Càng tới gần cửa thôn, tiếng cãi vã lại càng lớn hơn.
“Tiểu Hổ vẫn còn là con nít, nó không hiểu chuyện. Ngươi là người lớn mà vẫn so đo với một đứa bé như thế.”
“Đều bớt tranh cãi một chút đi, Vương thẩm, để cho Tiểu Hổ nhà ngươi nói lời xin lỗi là xong.”
“Dựa vào cái gì lại bắt Tiểu Hổ nhà ta nói xin lỗi!”
Không ít thôn dân vây quanh trước cửa của một gia đình trong thôn, chỉ trỏ vào bên trong, tiếng cãi vã chính là từ bên trong truyền tới.
“Ngươi còn muốn đánh người sao? Đến đây đi, đánh đi!”
Đám người đột nhiên trở nên rối loạn, lúc di chuyển, lộ ra tình cảnh bên trong.
Thời Sênh thấy rõ người đứng ở bên trong.
Nam nhân cao lớn đẹp trai che chở cho một nữ tử, sắc mặt lạnh lùng.
Mặc dù là mặc quần áo bằng vải thô, cũng không ngăn được một thân khí chất tôn quý của hắn.
“Sư phụ!” Con ngươi của Vô Trần sáng lên, trực tiếp bay vào từ trên đỉnh đầu của đám người.
Trong đám người, Ngu Tiểu Thất và Thanh Hàn bị mọi người vây quanh, vừa rồi người lớn tiếng nhất chính là cái người gọi là Vương thẩm kia.
Vô Trần đi thẳng đến chỗ của Thanh Hàn, “Sư phụ.”
Bởi vì bỗng nhiên nhảy ra một người, thôn dân đều dừng cãi vã, nhìn Vô Trần.
Thanh Hàn nhíu mày, hơi nghi hoặc, “Ngươi là ai?”
“Sư phụ…” Sư phụ nhà hắn làm sao vậy?
“Xin lỗi, ngươi nhận lầm người rồi.”
…
Thanh Hàn mất trí nhớ.
Càng cẩu huyết hơn chính là, hắn lại có quan hệ mập mờ với Ngu Tiểu Thất.
Gương mặt Vô Trần mờ mịt.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ngu Tiểu Thất nhìn thấy Vô Trần thì rất khϊếp sợ, nghe thấy hắn gọi Thanh Hàn là sư phụ, thì lại càng khϊếp sợ hơn.
Thời Sênh chậm rãi đi vào từ trong đám người.
“Ngu Y…” Chuyện lần đó ở khách điếm bình dân, đã khắc sâu vào ký ức của Ngu Tiểu Thất, cho nên nàng ta rất sợ Thời Sênh.
Thời Sênh chỉ thản nhiên liếc nàng một cái, rồi nhìn về phía Thanh Hàn.
Rõ ràng Thanh Hàn bị mất trí nhớ hoàn toàn, lạnh lùng nhìn bọn họ, vững vàng bảo vệ Ngu Tiểu Thất ở trong ngực.
“Tiểu Y…” Vô Trần không biết nên làm cái gì bây giờ, sư phụ nhà hắn lại bị mất trí nhớ.
Thời Sênh nhìn thẳng vào mắt của hắn, chỉ thấy được một tầng lãnh ý trong mắt của hắn.
Bỗng nhiên Thời Sênh đưa tay ra kéo Thanh Hàn, nhưng mà đối phương tránh né cực nhanh.
Thời Sênh rút thiết kiếm ra trực tiếp chém qua.
“Tiểu Y nàng làm gì vậy!” Vô Trần hô to một tiếng.
Thôn dân bốn phía bị sự thay đổi bất ngờ này làm cho sợ hãi mà tản đi khắp nơi, rất nhanh ở đây cũng chỉ còn lại có bọn họ.
Hình như linh lực của Thanh Hàn đã không còn, sau hai ba cái Thời Sênh đã đem người ném đi.
“Ngu Y, ngươi muốn làm cái gì?” Ngu Tiểu Thất xông tới trước mặt Thanh Hàn, dùng thân thể che chở cho hắn.
“Tiểu Y, cho dù sư phụ bị mất trí nhớ, thì nàng cũng không cần phải…” Bạo lực như vậy.
Chẳng qua là mất trí nhớ mà thôi, vẫn có thể tìm được ký ức về mà!
Thời Sênh ném Ngu Tiểu Thất sang bên cạnh, đi tới trước mặt Thanh Hàn, cầm lấy cổ tay của hắn, linh lực cứ vậy tiến vào trong cơ thể của hắn.
Không phải là anh ấy.
Người này là Thanh Hàn nguyên bản.
Không thấy Phượng Từ.
Thời Sênh có chút chán ghét, thiết kiếm chậm rãi chuyển lên cổ hắn.
Thanh Hàn vẫn mặt lạnh như trước, không có bất kỳ một cảm xúc dư thừa nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô.
Ngay khi mà cô chuẩn bị ra tay, thì bỗng nhiên đáy mắt Thanh Hàn hiện lên một tia mơ hồ.
Tim Thời Sênh bắt đầu nhảy lên, cô đưa linh lực vào trong cơ thể hắn lần nữa.
Không có.
Nhưng mà vừa nãy…
Thời Sênh trói Thanh Hàn lại dưới ánh mắt phẫn nộ của Ngu Tiểu Thất và rầu rĩ không giải thích được của Vô Trần.
Người đàn ông này hơi kỳ lạ.
[…] Ký chủ, nhiệm vụ của cô không phải là làm như thế này!
“Ngu Y, ngươi bị điên rồi, ngươi mau thả ta ra.” Ngu Tiểu Thất cũng bị trói lại, ở bên này hét to.
Thanh Hàn bị trói ở bên kia, ngược lại hắn rất yên tĩnh, nhưng mà ánh mắt khi nhìn Thời Sênh rất không tốt.
Không tốt.
Chậc chậc, ngươi còn dám nhìn lão tử như vậy à.
Nếu không phải vừa nãy cảm giác được có điểm không đúng, thì bây giờ ngươi cũng đã tế kiếm của lão tử rồi.
Thời Sênh lôi một cái bao không biết là bao gì ở bên cạnh sang, chụp luôn lên đầu của Thanh Hàn.
Cứ nghĩ đến việc trong thân thể này không phải là Phượng Từ, thì nhìn gương mặt này liền cảm thấy chán ghét.
Vô Trần: “…”
Nàng đối xử với sư phụ ta như thế, liệu có suy nghĩ đến cảm nhận của ta không?
Thời Sênh đánh ngất Ngu Tiểu Thất đang la to, thế giới cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Hệ thống, đến đây, chúng ta tâm sự đi.
[…] Không muốn nói chuyện, giả chết.
Mi xác định là không muốn nói lời nào?
[…] Tiếp tục giả chết.
Tốt! Lúc trở về chúng ta nói chuyện tiếp!
…
“Sư phụ, người thật sự không nhớ con sao?” Vô Trần ngồi xổm ở bên người Thanh Hàn, “Vậy người có nhớ Vạn Thần Tông không?”
“Ta không biết ngươi.” Từ đầu đến cuối Thanh Hàn chỉ nói có một câu này.
Thời Sênh như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Thanh Hàn bị cái bao chụp đầu.
Xem ra vẫn nên hỏi nữ chính đại nhân mới được.
Vì vậy, nữ chính đại nhân vừa mới ngất đi lại bị Thời Sênh làm cho tỉnh lại.
Ngu Tiểu Thất lắc lắc cái đầu có chút choáng váng, tức giận hỏi, “Ngu Y, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?”
“Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra với Vạn Thần Tông.”
“Không phải lúc đó ngươi cũng ở đấy sao, cần gì phải tới hỏi ta?” Ngu Tiểu Thất nghiến răng.
Thời Sênh nhíu mày, lúc đó căn bản cô không có đi ra ngoài, hơn nữa chuyện xảy ra phía sau cô hoàn toàn không biết…
“Ngươi biết chuyện gì xảy ra với Vạn Thần Tông sao? Rốt cuộc sư phụ ta đã xảy ra chuyện gì?” Vô Trần từ chỗ Thanh Hàn quay qua.
Ngu Tiểu Thất cắn môi, “Tự ngươi đi mà hỏi nàng, hỏi ta làm cái gì.”
Vô Trần nhìn về phía Thời Sênh, Thời Sênh thật sự không biết lúc đó xảy ra chuyện gì.
Thời Sênh đặt thiết kiếm ở trên cổ Ngu Tiểu Thất, hung tợn nói: “Nói mau, nếu không ta gϊếŧ chết ngươi.”
Hơi lạnh từ cổ tiến vào thân thể, trong nháy mắt tứ chi trở nên cứng ngắc, Ngu Tiểu Thất không nhịn được rùng cả mình.
Rõ ràng nàng ta cũng biết, lại còn để cho mình đến nói.
Trong lòng Ngu Tiểu Thất tràn đầy khuất nhục.
Nhưng mà vì ngại Thời Sênh bạo lực, nàng không dám có ý kiến.
“Ta muốn nói riêng với ngươi.” Ngu Tiểu Thất đưa ra yêu cầu.
Thời Sênh nở nụ cười ác liệt, “Ngươi cảm thấy ngươi có lợi thế gì để nói điều kiện với ta?”
Ngu Tiểu Thất thiếu chút nữa không thở được, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, nửa ngày mới nói nên lời.
Nam nhân đeo mặt nạ xông lên đánh nhau với người của Vạn Thần Tông, thực lực của nam nhân đeo mặt nạ lại làm cho mọi người kinh hãi.
Nhiều người như vậy hắn đều đánh lại hết.
Cuối cùng không biết vì sao hắn đột nhiên xông vào căn phòng chỗ Thời Sênh ở. Chính vào lúc đó Thanh Hàn ra tay chống lại tên nam nhân đeo mặt nạ đó.
Nhưng mà Thanh Hàn cũng không phải là đối thủ của nam nhân đeo mặt nạ kia, hắn muốn gϊếŧ Thời Sênh.Thanh Hàn vì đưa Thời Sênh đi, nên đã cưỡng chế dùng cấm thuật.
Nam nhân đeo mặt nạ giống như là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến, liền đại khai sát giới.
Ngu Tiểu Thất cùng Thanh Hàn đồng thời bị ngã vào một cái khe. Đến khi Thanh Hàn tỉnh lại, hắn liền không nhớ được cái gì cả, hơn nữa còn bị thương rất nghiêm trọng.
Sau đó nàng mới biết được tên nam nhân đeo mặt nạ kia đã tàn sát sạch sẽ Vạn Thần Tông.
Nàng mang theo Thanh Hàn đang bị trọng thương, bò từ trong cái khe kia ra ngoài, tìm được cái thôn này, liền ở lại luôn trong thôn, để cho Thanh Hàn dưỡng thương.
Thời Sênh hoàn toàn không biết gì về những thứ mà Ngu Tiểu Thất nói, cô không nhớ được những chuyện này.
Chẳng lẽ cô cũng bị mất trí nhớ à?