“Ôn Kiều, cô làm sao thế hả, không phải lúc trước rất tốt rồi sao?” Đạo diễn cầm loa gào lên, mọi người đều nhìn ra khu vực ở giữa.
Sắc mặt của Ôn Kiều rất kém, Thời Sênh đứng đối diện cô ta. Mỗi lần cùng diễn với Thời Sênh, cô ta luôn có cảm giác phải cố hết sức mới đuổi kịp được nhịp diễn.
“Cô lại đây tôi nói cho mà nghe.” Đạo diễn nghĩ tới Ôn Kiều là do Tô Mộ Viễn nhét vào nên cũng không tức giận nữa.
Thời Sênh ra hiệu cho Tiểu Bảo mang điện thoại tới.
Tiểu Bảo nhanh nhẹn đưa qua. Thời Sênh trả lời tin nhắn của Cố Trì trước rồi mới đăng nhập trò chơi.
Âm thanh của game vang vọng trong phim trường. Một vài nhân viên công tác đều bày ra biểu tình bất lực.
Cô diễn viên này mê chơi game tới mức nào chứ?
Chỉ cần là lúc rảnh rỗi, thế nào cũng sẽ thấy cô đang chơi game.
#diễn viên chỉ biết trầm mê trong trò chơi#
“Chị Lam, chị lại lên trang đầu rồi.” Tiểu Bảo đưa điện thoại ra trước mặt Thời Sênh, ngăn trở ánh mắt của cô.
Thời Sênh: “…”
Chết rồi!
Thời Sênh quay đầu trừng mắt với Tiểu Bảo một cái.
“Chị Trần sẽ nhận vai diễn trong vòng năm năm cho chị.” Tiểu Bảo yếu ớt nói.
Thời Sênh liền nhìn tới di động của Tiểu Bảo.
Bức ảnh chụp lúc cô ngồi xổm chơi game, không biết nhân viên nào lén chụp cô ở đằng sau, tư thế kia…
Như là đang ngồi! ở bên đường vậy.
Bạn trên mạng A: Tư thế chơi trò chơi của nam thần cũng đẹp trai như thế, vote.
Bạn trên mạng B: Nam thần cũng chơi trò này sao? Ngày nào bạn trai em cũng chơi, em còn nghĩ hắn sẽ chơi cái này cả đời. Không được! Em muốn chơi trò chơi, biết đâu sẽ ngẫu nhiên gặp được nam thần. Nam thần, cầu ID của ngài.
Bạn trên mạng C: Tư thế tiếp đất khí khái này của nam thần đáng 101 điểm, nhiều thêm một điểm cũng không sợ nam thần kiêu ngạo.
Bạn trên mạng D: Tư thế tiếp đất khí khái +1
Bạn trên mạng D: Tư thế tiếp đất khí khái +2
Mặt sau là một loạt đội hình xếp hàng.
Thời Sênh nhìn tư thế của mình rồi lại nhìn Tiểu Bảo.
Cô đưa điện thoại cho Tiểu Bảo: “Chụp cho chị một cái tư thế thật đẹp trai xem nào.”
Tiểu Bảo: “…” Chị Trần chắc chắn sẽ nhận cho chị 5 năm diễn liên tùng tục.
Nhưng dưới da^ʍ uy của Thời Sênh, cuối cùng Tiểu Bảo vẫn phải chụp cho Thời Sênh mấy tấm.
So với tấm chụp lén kia, mấy tấm hình này chụp chính diện gương mặt cô, một đám fan lập tức sôi trào.
Cũng có người còn hỏi có phải cô đang tham gia đóng phim mới không, cầu tên phim, vân vân và mây mây.
Đoàn làm phim không buông tha cơ hội quảng bá miễn phí này, lập tức nương gió mà lên.
Đối với hành vi tùy tiện cũng có thể lên trang đầu của Thời Sênh, Trần Nguyên đã gần như miễn dịch rồi.
Đây cũng không phải chuyện to tát gì, Trần Nguyên sẽ không gọi điện thoại mắng Thời Sênh.
…
“Chị Lam, hôm nay có cảnh quay đối kháng, hiện tại người đóng thế của Ôn Kiều có việc chưa tới được, sợ là chị sẽ phải vất vả một chút.”
Thời Sênh vừa tới phim trường đã nhận được tin dữ này.
Không có cascadeur nghĩa là chút nữa khi quay, nhỡ đâu cô không khống chế được mình, đánh Ôn Kiều một cái mà xảy ra chuyện gì thì có phải là thảm rồi không?
“Không thể tìm tạm ai đó sao?”
Nhân viên công tác lắc đầu bất đắc dĩ, hiện tại không tìm được ai phù hợp cả.
Cho dù tìm được cũng không nhất định có thể diễn tốt.
“Bộ phận chỉ đạo võ thuật cũng không có nhiều người lắm, mong chị Lam hỗ trợ một chút.” Nhân viên công tác nháy mắt, bày ra một bộ dáng dễ thương.
Khóe miệng Thời Sênh giật giật, “Anh tưởng mình là con gái đấy à?”
Nhân viên công tác bị từ chối: “…” Hắn là đàn ông thì có lỗi gì sao?
Trong đoàn làm phim, mọi người đều biết Thời Sênh thích nói chuyện với những cô gái dễ thương, đặc biệt là những cô gái hồng hồng, mũm mĩm, đáng yêu.
Nhưng nếu là đàn ông thì gần như không có đất diễn, đôi khi còn chưa kịp nói một câu đã làm cô tức giận rồi.
Tính tình thực sự kỳ quái chưa ai từng có.
Cô là một cô gái, đi tranh con gái với đám FA làm gì?
Có cho người ta yêu đương không hả trời?
Cuối cùng, tổ chế tác vẫn không tìm được người đóng thế, Ôn Kiều phải tự mình lên.
Chuyên gia chỉ đạo võ thuật hướng dẫn động tác cho Ôn Kiều, Thời Sênh ôm điện thoại ở cách vách PK tới phát cuồng.
Âm thanh trò chơi làm Ôn Kiều rất buồn bực, người chỉ đạo võ thuật nói vào tai này cô ta liền thả ra ở tai kia.
Cuối cùng, lúc quay, thực sự đã xảy ra vấn đề.
Động tác của Ôn Kiều hoàn toàn không ổn, nếu không phải là không đủ sức lực thì cũng là sai phương thức.
NG tới lần thứ mười, trên người Ôn Kiều đã có vài chỗ bầm dập.
“A!”
Lúc từ trên cao nhảy xuống, không biết có phải do đạo cụ xảy ra vấn đề hay không mà không chịu nổi sức nặng của Ôn Kiều, cô ta trực tiếp rơi xuống đất.
Một trận gió lạnh lướt qua bên người Thời Sênh.
Tô Mộ Viễn vọt tới bên người Ôn Kiều, “Cô không sao chứ?”
Ôn Kiều nhìn thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện này thì cũng hơi sững sờ: “Sao anh lại ở đây?”
“Đi ngang qua.”
Ôn Kiều: “…” Từ đâu tới đâu mà có thể đi ngang qua được cả phim trường chứ?
“Đó là Tô tổng ư?”
“Chẳng lẽ bức ảnh ngày trước là thực? Ôn Kiều có một chân với Tô tổng sao?”
“Không phải rõ ràng quá rồi ư?”
“Tô tổng thật đẹp trai!”
Ôn Kiều ngã cũng không nghiêm trọng, Tô Mộ Viễn ôm Ôn Kiều tới khu vực nghỉ ngơi.
Thời Sênh nghĩ việc này cũng không lửa cháy tới mình, dù sao cô cũng có đẩy ngã cô ta đâu.
Nhưng vạn lần không ngờ tới, tên khốn tác giả lại không hề buông tha cho cô.
“Này, đây là phòng nghỉ ngơi chuyên dụng của chị Lam.” Tiểu Bảo ngăn Tô Mộ Viễn định tiến vào phòng.
Ở đây có mấy đoàn đang quay phim, để tiết kiệm tiền nên đoàn làm phim cũng chỉ chuẩn bị hai gian phòng nghỉ ngơi, một cho Thời Sênh chuyên sử dụng, một cái là nơi nghỉ ngơi công cộng.
“Tránh ra.” Khí thế quanh thân Tô Mộ Viễn đột nhiên dâng trào.
Tiểu Bảo bị khí thế của hắn dọa cho sợ mất mật, vội vàng lui về sau, nhưng vẫn không tránh ra.
“Chị Lam, chị Lam.” Hắn há miệng gào lên.
Thời Sênh cũng đang đi về phía này, “Gào cái gì? Có ai đâu mà phải sợ.”
Tiểu Bảo: “…” Người này hung dữ quá.
Thời Sênh không nhìn Tô Mộ Viễn, cướp cái chìa khóa trong tay Tiểu Bảo rồi khóa luôn cửa lại trước mặt Tô Mộ Viễn.
“Có bản lĩnh thì đá cửa mà vào!” Thời Sênh tránh sang một bên, chỉ vào cái cửa đã khóa.
Tô Mộ Viễn: “…”
Tiểu Bảo: “…” Chị Lam, chị gợi đòn quá!
Vừa rồi, Tô Mộ Viễn thấy gian bên cạnh có rất nhiều người đang nghỉ, hơn nữa rất loạn nên mới đi về phía căn phòng không có người này.
“Thân là tiền bối, Lam tiểu thư chẳng lẽ không xuất ra nổi một chút khí độ của tiền bối sao?” Ánh mắt Tô Mộ Viễn lạnh lùng.
“Ngượng quá, tôi không có cái thứ đấy.” Thời Sênh xoa xoa eo, “Anh có đá hay không?”
Có khí độ thì làm đi, tức giận với ông đây làm gì?
Tổng tài ngưu bức thế, sao không đuổi hết đám người kia ra?
Tô Mộ Viễn nhìn cánh cửa trước mặt, cảm thấy lời nói của cô gái này rất không thích hợp.
Cứ như thể đang rất chờ mong hắn đá vậy…
Hắn nhìn chằm chằm Thời Sênh vài giây, cuối cùng ôm Ôn Kiều, xoay người rời đi.
Thời Sênh bày ra vẻ mặt đáng tiếc. Hắn mà dám đá, cô liền tống tiền hắn luôn.
Đừng có nói lương tri và tiết tháo gì với lũ cặn bã, thứ đồ chơi đó đã sớm tan thành tro bụi hoặc bị chó ăn mất rồi.
Lúc ra tới cổng phim trường lại gặp một thanh niên cao lớn ôm hoa đi tới.
Bó hoa khổng lồ chắn luôn cả mặt của người thanh niên đó, hai bên đi sát ngang qua nhau.
Tô Mộ Viễn nhướng mày, quay đầu nhìn thanh niên đã ôm hoa đi vào phim trường.