“Nam thần nữ thần cái gì, ông đây bảo mày đi mua đồ.” Giọng nói khàn khàn từ đằng xa tiến đến gần.
Bóng người cao to cường tráng từ bên trong xuất hiện, một chân đạp lên mông của chàng thanh niên.
Chàng thanh niên không đứng vững, bổ nhào về phía Thời Sênh.
A a a, được tiếp xúc gần gũi với nữ thần rồi.
Chàng thanh niên chu môi, mở rộng cánh tay, cả gương mặt lộ rõ vẻ ngất ngây.
Thời Sênh sầm mặt xuống, giơ chân đá sang một bên. Chàng thanh niên ngã nhào về hướng bên cạnh, càu nhàu mấy tiếng đập vào tường.
“Ơ, đàn bà ở đâu ra thế này.”
Thời Sênh hướng mắt về phía người vừa nói.
Một người đàn ông rất cao, da hơi ngăm đen, khắp cánh tay đều là hình săm, mắt to mày rậm, mặt hình vuông, nhìn có vẻ rất dữ tợn.
“Cố Trì có ở đây không?” Thời Sênh không để ý đến ánh nhìn đầy ý xấu xa của hắn.
“Tìm Cố Trì à? Có đấy, vào trong đi!” Người đàn ông chỉ chỉ vào bên trong, bắt đầu cười đầy xấu xa.
Chàng thanh niên tóc vàng vẫn còn đang bò trên tường, vừa nghe người đàn ông kia để Thời Sênh vào trong, lập tức bò xuống, “Anh Thiên, đây là…”
Người đàn ông hung dữ trừng mắt nhìn cậu ta. Chàng thanh niên tóc vàng lập tức im bặt.
Thời Sênh nhấc chân đi vào bên trong phòng.
Bên trong rất lộ xộn, giống như vừa bị người đến cướp sạch vậy.
Từ những đồ vậy này có thể nhìn ra chủ nhân căn nhà này có rất nhiều tiền.
“Đi ra ngoài tìm chỗ nào đó chờ đi, không gọi thì mày không được về, nghe rõ chưa.” Anh Thiên đè đầu chàng thanh niên tóc vàng xuống, hung tợn uy hϊếp.
Chàng thanh niên tóc vàng mấp máy môi, chỉ nhìn thấy tư thế uyển chuyển đang sắp dần biến mất đoạn lối rẽ.
Chàng thanh niên tóc vàng muốn nhắc nhở anh Thiên một câu, đó là ảnh hậu Lam Thâm, chúng ta đắc tội không nổi, thế nhưng anh Thiên đã đóng cửa phòng lại rồi.
Kết cấu hình thức căn phòng này gần giống với phòng của cô. Phòng khách thiết kế theo phong cách châu Âu, chỉ có điều lúc này cũng rất bừa bãi.
Trong không gian lộn xộn, bừa bãi đó, một người thanh niên bị trói trên một cái ghế tựa, trên người đang mặc một chiếc áo phông màu đen, hình vẽ trên áo là một cái đầu lâu, quần màu đen, để chân trần.
Người thanh niên nghiêng đầu, ánh mắt rủ xuống, tai đeo bông tai, tia sáng vừa hay in lên trên, có chút phản quang.
Một cảnh tượng tinh thần sa sút rất đẹp.
“Cố Trì, nhìn xem, có một con vợ bé đến tìm mày đây này.” Anh Thiên từ đằng sau bước đến, ánh mắt không ngừng lướt qua người Thời Sênh, “Nhìn cái dáng vẻ này xem, chậc chậc… xinh đẹp vô cùng, hôm nay đúng là hời cho anh đây rồi.”
Nghe thấy giọng nói của anh Thiên, người thanh niên mới từ từ quay đầu nhìn qua đó. Thời Sênh dừng như nghe được cả tiếng răng rắc răng rắc phát ra từ cổ cậu ta.
Trước mắt Cố Trì hiện ra một màn sắc màu tuyệt đẹp.
Anh tất nhiên là biết người đang đứng trước mặt mình, Lam Thâm.
Ảnh hậu trẻ tuổi nhất.
Cách đây không lâu anh còn vẽ bậy lên xe của cô ta.
“Đừng động vào cô ấy.”
Giọng nói của cậu ta có chút khàn khàn, có lẽ là vì đã khá lâu không được uống nước.
“Không động vào cô ta? Ha ha ha, Cố Trì mày nghĩ mày là ai. Con vợ bé này chủ động tìm đến tận cửa đây rồi, mày bảo tao không động vào cô ta sao?” Anh Thiên như vừa nghe được một chuyện rất buồn cười, “Hôm nay anh Thiên đây còn xử cô ta trước mặt mày.”
Anh Thiên tiến gần Thời Sênh vài bước, “Con vợ bé như cô cũng khá bình tĩnh đấy. Nhìn thấy chưa, nhân tình của cô bị biến thành bộ dạng thế này, chính là vì nó động vào người đàn bà không nên động. Hôm nay ông đây phải cho nó nếm thử mùi vị, người đàn bà của nó bị người khác cưỡng bức làʍ t̠ìиɦ ngay trước mặt nó.
Bàn tay anh Thiên thò về phía Thời Sênh.
Giọng nói của Cố Trì đột nhiên to lên, kèm thêm vào phần điên cuồng, “Đừng động vào cô ấy.”
Anh Thiên như được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, càng lúc càng hưng phấn, hai tay hướng Thời Sênh ôm lấy.
Soạt =.=
Thân hình anh Thiên đột nhiên dừng mạnh.
Hiện lên trên mặt cây thiết kiếm sắc bóng là hình ảnh phản chiếu vẻ mặt kinh sợ của anh Thiên.
Kiếm…
Thanh kiếm xuất hiện một cách vô lý…
Người phụ nữ này là người hay là ma vậy!
Thời Sênh cầm thiết kiếm gí sát vào ngực của Anh Thiên, “Ngang ngược với tôi à? Lại còn muốn cưỡng bức tôi làʍ t̠ìиɦ sao?”
Lâu lắm rồi không gặp phải tên nào to gan như hắn.
Thời Sênh đạp một phát vào đũm quần hắn ta.
“A!” Anh Thiên bưng lấy đũm quần, đau đớn la hét, cong cả người lại cả khuôn mặt đau đớn tột cùng.
Thời Sênh nắm thiết kiếm, chửi thẳng lên người hắn, “Mẹ kiếp, lại còn muốn cưỡng bức làʍ t̠ìиɦ với bà à, còn muốn nữa không, muốn nữa không!”
“Không dám nữa, xin bà cô tha mạng, không dám nữa… a…”
Bị đá trúng chỗ hiểm, anh Thiên hoàn toàn không có khả năng phản kháng, chí có thể lăn lộn trên nền nhà.
“Ông nội nhà ngươi.” Thời Sênh lại đạp hắn ta vài phát nữa, lấy dây thừng cùng đoạn với dây trên người Cố Trì ở bên cạnh mình trực tiếp trói người lại.
“Phù…” Thời Sênh thổi phù phần tóc mái, thở hổn hển, đi đến bên cạnh Cố Trì, cúi người cởi trói cho cậu ta.
Cố Trì từ đầu đến cuối đều ngủ li bì.
“Cố Trì.” Thời Sênh gọi cậu ta một tiếng.
Cậu ta từ từ ngẩng đầu, màu sắc duy nhất trong con mắt chính là cô. Cậu ta nghiêng nghiêng đầu, cổ theo động tác của cậu ta mà phát tiếng răng rắc răng rắc.
Thì là vừa rồi không phải cô nghe nhầm.
Thời Sênh ngồi trên chiếc bàn uống trà nhỏ, nhìn chằm chằm cậu ta vài giây.
Cái vị diện này không có linh khí.
Cô còn không biết làm thế nào để xác nhận.
Tuy rằng dựa vào đường lối của Hệ thống, về cơ bản là không cần xác nhận, thế nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Lỡ như lần này Hệ thống không tuân theo đường lối xuất bản thì sao?
Suy cho cùng cái đó cũng bị tâm thầm.
Trước khi xác định được, Thời Sênh quyết định phải tính sổ trước, “Đầu óc cậu có vấn đề à, bôi vẽ lên xe của tôi, cạy mất biển số xe của tôi.”
Thời Sênh đợi khoảng một phút mới nghe thấy giọng nói của Cố Trì.
“Không.”
Giọng nói của Cố Trì vẫn khàn khàn như trước, không dễ nghe một chút nào, tra tấn lỗ tai.
Ánh mắt cậu ta không di chuyển mà cứ nhìn chằm chằm Thời Sênh, giống như từ trên người cô có thể nhìn ra cả đống tiền vậy.
Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào.
Thời Sênh ném sợ dây thừng trong tay sang một bên, cho dù cậu ta là Phượng Từ, nhưng vì cơn tâm thần này cũng nên cho cậu ta chịu khổ một chút.
Có điều…
Bị cô bắt nạt thì được, bị người khác bắt nạt thì vẫn phải tìm về địa bàn.
Thời Sênh liếc mắt nhìn thấy một chiếc điện thoại di động ở trên bàn, cô cầm lên nhìn một lúc, có mật khẩu.
Thời Sênh đứng dậy, đi đến trước mặt anh Thiên, “Mật khẩu.”
Anh Thiên không lên tiếng.
Thời Sênh đạp một phát nữa, “Mật khẩu.”
“224562” Anh Thiên ăn đòn, lập tức đáp lại dòng số.
“Chính là mấy người đần độn như mấy cậu, đã không đánh nổi, sao cứ muốn bị đánh xong mới chịu nói, thần kinh.” Thời Sênh trượt màn hình mở khóa.
Hình nền màn hình trông rất hạ lưu, toàn là các em gái ngực khủng mông cong, mặc bikini, sóng nước dập dờn.
Thời Sênh tìm trong nhật ký cuộc gọi tìm thấy một cuộc gọi gần đây nhất, ghi chú là người của Anh Phong, trực tiếp ấn nút gọi.
“Lừa nó qua đây, dám nói bậy, tôi gϊếŧ chết cậu.” Thời Sênh ấn nút phát loa ngoài, thiết kiếm gí át vào cổ anh Thiên.
Đừng nhìn tướng tá anh Thiên to con thế này, nhìn thấy người dọa dẫm thật ra lại là một kẻ mềm nắn rắn buông.
Lúc trước hắn còn cho rằng người phụ nữ này trông có vẻ yếu đuối, xinh đẹp như thế này, nhất định rất dễ bắt nạt, ai ngờ được cô ta lại lợi hại hơn cả mình.
Mãi một lúc lâu sau đầu dây bên kia mới bắt máy, có tiếng thở hổn hển truyền đến, “Ông đây đang làm việc, gọi cái gì?”
Anh Thiên nuốt nước bọt, “Anh Phong… Cố Trì, Cố trì chịu phục rồi, anh qua đây đi.”
“Ha, ông đây còn tưởng thằng trai bao đó còn có thể chịu đựng được vài hôm, thật không ngờ cũng chỉ là một thằng hèn nhát, được, tao qua ngay đây.” Đầu dây bên kia trực tiếp cúp điện thoại.
Thời Sênh ném điện thoại xuống chỗ bên cạnh, “Nào, nói cho tôi nghe những việc đã xảy ra.”
Anh Thiên run cầm cập kể lại một lượt những việc đã xảy ra.
Cố Trì động đến người phụ nữ của cái tên gọi là anh Phong. Anh Phong đương nhiên là phải dạy dỗ Cố Trì. Kết quả Cố Trì không chịu phục nên mới có chuyện ngày hôm nay.
Sự việc chỉ đơn giản như vậy.
“Phụ nữ? Có xinh đẹp không?”
“Tạm được…”
“Có xinh đẹp như tôi không?”
“Không…”