Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 491: Trộm long tráo phượng (hoàn)

Kể từ buổi tối hôm đó, Thời Sênh không gặp lại Minh Khâm.

Nam nữ chính cuối cùng cũng chạy thoát.

Với chuyện này, Thời Sênh biểu hiện, chỉ có nhân vật phản diện đấu được nam chính và nữ chính thì mới có thể là nhân vật phản diện chân chính.

Trang đại nhân trở thành bia đỡ đạn cũng đáng thôi.

Nếu như đổi lại là cô, buổi tối hôm đó cô sẽ gϊếŧ luôn hai người bọn họ.

Cô không tin là có người có thể bay lên trời hay độn thổ để cứu được bọn họ.

Thôi được rồi, chuyện này cũng là không thể.

Nói cho cùng thì vận may cũng là thứ không nhìn thấy được, không sờ thấy được, nhưng lại rất trâu bò.

Do xảy ra đại sự này, Nhị hoàng tử Tây Lương đi lúc nào cũng không ai quan tâm.

Chắc chắn Trang đại nhân không thể đăng cơ, cái bia đỡ tênThời Sênh thì không làm gì cả, nên Trang đại nhân chỉ có thể đưa Vũ Văn Kính lên ngôi.

Cái gì mà để minh oan cho Tam vương gia, chẳng qua chỉ là để che mắt thiên hạ, mục đích thực sự của Trang đại nhân là nắm giữ triều chính.

Vũ Văn Kính chỉ là một đứa trẻ, bị ông ta không chế, thì có thể làm được gì?

Thời Sênh vẫn giữ chức Quốc sư, cả ngày không ăn thì lại ngủ.

Cô đã dự định không làm nhiệm vụ nữa rồi.

#Vị Ký chủ tùy hứng như thế này, cũng là lần đầu tiên Hệ thống nhìn thấy.#

Lại đến mùa đông.

Thời Sênh đứng ở chỗ cao nhất của Thất Tinh Lầu, nhìn về phía xa xăm đang có tiếng chém gϊếŧ.

Thật không ngờ, nam chính và nữ chính còn chưa quay lại, Minh Khâm đã xông vào trước rồi.

Khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm, triều cục đã dao động hai lần.

Thời Sênh ôm lấy chiếc áo choàng, lạnh thật.

Minh Khâm đăng cơ, việc đầu tiên hắn làm là xét xử lại vụ án của Tam vương gia.

Việc thứ hai là cưới trưởng công chúa của Tây Lương.

Lúc Thời Sênh nghe được tin này, cô ngơ ngác, thẫn thờ.

[Tự mình lún sâu vào rồi chứ gì.] Giọng Hệ thống lạnh lùng, như có cả ý cười trên nỗi đau của người khác.

Thời Sênh chỉ thẫn thờ một giây, rồi lại lấy lại bình tĩnh.

[…] Không phải Ký chủ muốn gϊếŧ Phượng Từ rồi cùng chết theo hắn đó chứ?

Cả hoàng cung ngập tràn trong sắc đỏ, đội ngũ rước dâu trải dài từ Dưỡng Tâm Điện đến Trích Tinh Lầu.

Thời Sênh không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.

[Cô biết từ khi nào vậy?] Hệ thống rõ ràng là kích động hơn Thời Sênh.

“Khi lấy được di chiếu.” Thời Sênh nhìn đội đón dâu ở phía dưới đang càng lúc càng tiến đến gần.

Con trai thực sự của Tam vương gia chính là Minh Khâm.

Năm đó, hoàng hậu Tây Lương sinh một đôi long phượng, vì để bảo vệ ngôi vị hoàng tử, nên đã gửi đứa con gái đến Đông Tấn làm con tin.

Do Tam vương gia và hoàng đế Tây Lương có kết giao cá nhân, nên đã đồng ý giúp họ giấu kín chuyện này.

Nhưng sau đó, Tam vương gia vì muốn bảo vệ con của mình, nên không thể không thay đổi thân phận của hai người.

Năm đó, Trang Quỳnh và Minh Khâm đều bị cho uống thuốc, gương mặt nổi đầy ban đỏ, hai người tuổi tác cũng ngang nhau, chiều cao cũng xấp xỉ.

Tam vương gia nói bệnh này có thể truyền nhiễm, nên đương nhiên không có ai dám đến xem kỹ.

Minh Khâm lấy thân phận con tin được gửi đến Vân Ẩn Tự, Trang Quỳnh giả chết, được đưa đến Trang gia và khôi phục thân phận nữ nhi.

Còn Vị Ương Cung, là tẩm cung của trưởng công chúa nước Tây Lương.

Trang Quỳnh, chính là trưởng công chúa của Tây Lương.

Minh Khâm vẫn luôn biết chuyện này, nhưng hắn không nói gì cả.

Thời Sênh thấy bên dưới là một mỹ nam tuấn tú nhưng hoàn toàn xa lạ, cô cắn môi nhếch miệng cười.

Nhìn xem.

Đến dung mạo của hắn cũng đều là giả.

[Ký chủ, cô bình tĩnh một chút, anh ta che giấu cũng là điều bất đắc dĩ.]

“Ta căng thẳng gì đâu, ta cũng không nói là muốn như thế nào mà”

[…] Không thế nào vậy cô rút kiếm ra làm gì?

Minh Khâm mặc hỷ phục màu đỏ, đứng bên ngoài Trích Tinh Lầu, tuyết rơi trắng xóa, đội ngũ đón dâu một màu đỏ rực, giống như hồng mai nở rộ giữa tuyết trắng.

Minh Khâm ngẩng đầu nhìn Thời Sênh đang đứng trên Trích Tinh Lầu.

Bất luận như thế nào, hắn cũng muốn có được cô.

Thời Sênh từ Trích Tinh Lầu nhảy xuống dưới, thân thế nhẹ nhàng rơi xuống đầu tường trong viện.

“Nàng sớm đã biết rồi?” Giọng Minh Khâm hơi khàn khàn, vô thức như hơi run lên.

Thời Sênh cười: “Ngươi thấy sao?”

“Nàng biết từ khi nào?”

“Khi ta lấy được phong thư ở Ngọc Lang Các.” Có lẽ là lương tâm Vũ Văn Mạc bất an, nên đã viết chuyện này ra.

Minh Khâm im lặng một hồi, “Hôm nay nhất định ta phải cưới được nàng.”

“Vậy thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã?”

Ánh mắt Minh Khâm hơi chùng xuống, đang chuẩn bị bắt Thời Sênh lại, thì vô số cung tên từ ngoài bắn vào, vừa nhanh vừa nhiều như mưa tên vậy.

Thanh kiếm trong tay Thời Sênh liền vẽ một đường kiếm trên không trung, ngăn chặn vài mũi tên.

Thanh kiếm trong tay đột nhiên biến thành lớn hơn, Thời Sênh giẫm lên thanh kiếm, nghênh tiếp hàng loạt mũi tên đang phi đến.

“Trang Quỳnh!”

“Ký chủ!”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, nhưng hình ảnh của Thời Sênh vẫn không dừng lại.



Thời Sênh trở về không gian hệ thống, đứng yên lặng trước màn hình.

Trên màn hình lặp đi lặp lại cùng một hình ảnh.

Vũ Văn Tuần đem người mò vào trong, chuẩn bị gϊếŧ Minh Khâm.

Thời Sênh cưỡng chế gϊếŧ Vũ Văn Tuần, không gian bỗng nhiên bắt đầu sụp đổ.

Cảnh tượng đó vô cùng kinh sợ, giống như tấm gương bị đập vỡ vậy, tất cả cảnh tượng đều trở thành vỡ vụn, màn đen từ bên ngoài lấn vào trong, xâm thực thế giới này.

Cuối cùng, Thời Sênh nhìn thấy Minh Khâm gắng sức chạy lại phía cô, ánh sáng lóe lên thì cô đã đứng trong không gian hệ thống.

[Ký chủ, xét theo hành vi của cô, sẽ tiến hành giam giữ cô trong vòng 48 tiếng.]

Thời Sênh vặn cổ, không nói gì.

Khung cảnh xung quanh cô từ từ thay đổi, cuối cùng hình thành một căn phòng nhỏ hình tròn, trong căn phòng không có gì cả, một màu trắng toát, kiểu trắng mà nhìn lâu sẽ bị chứng bệnh mù trắng.

Thời Sênh ngồi xuống, dựa vào tường.

Gϊếŧ chết nam chính, không gian sụp đổ.

Đúng là rất thú vị.

Không gian sụp đổ, cũng chỉ bị giam giữ 48 tiếng, còn tưởng rằng có hình phạt nào đáng sợ!

Lúc này Hệ thống đang tố khổ với chủ nhân của nó.

[Chủ nhân, người hãy nhìn cô ấy, người nhìn tư tưởng của cô ấy kìa, tôi không chịu nổi cô ấy nữa rồi.]

Hình ảnh người trên màn hình vẫn mơ hồ, “Thông tin cô ấy cung cấp cho cậu, chỉ là thứ cô ấy muốn cậu được biết.”

[…] Hệ thống nghĩ đến dáng vẻ đắc ý của Ký chủ khi nó quét cơ thể cô ấy.

Gần đây cô đều biết nó đang nghĩ gì…

Ký chủ này đúng là muốn lên trời rồi.

[Chủ nhân, vì sao trong không gian này sao cô ấy lại bài xích Phượng Từ?] Rõ ràng đều là cùng một người, cô ấy cũng thừa nhận là thích hắn, nhưng tại sao lại không chấp nhận?

Nó thực sự không hiểu mạch suy nghĩ trong đầu Ký chủ.

“Bởi vì cô ấy sợ.”

Sợ? Sợ cái gì? Cô ấy cũng biết sợ?

Hệ thống càng ngơ ngác không hiểu.

“Có lẽ là sợ mình sẽ yêu Phượng Từ. Một Phượng Từ như vậy, có sức hấp dẫn chí mạng đối với cô ấy, nhưng cô ấy lại quá lý trí, phải hiểu rõ ràng điểm này, sau này đừng chọn mục tiêu như vậy, cậu càng ép cô ấy, cô ấy càng lý trí.”

[…]Thực tế đã chứng minh, những lời Ký chủ nói hoàn toàn không đáng tin.

Chủ nhân quả nhiên rất hiểu cô ấy.

Oa oa oa, mong chủ nhân bảo vệ.

Thời Sênh bị giam đủ 48 tiếng thì được thả ra.

Hệ thống không nói một lời nào, mà tự hiển thị một loạt thông tin.

Tên: Thời Sênh

Giá trị làm người: -192 000

Giá trị sinh mệnh: 20 (làm cho không gian sụp đổ, Giá trị sinh mệnh giảm một nửa)

Tích lũy: 30 000

Cấp nhiệm vụ: B

Đánh giá nhiệm vụ: 40

Nhiệm vụ ẩn giấu: không hoàn thành

Phần yhưởng Nhiệm vụ ẩn giấu: Không

Nhiệm vụ phụ tuyến: không hoàn thành

Thưởng nhiệm vụ phụ tuyến: Không (trừ 4000 điểm tích lũy)

Đạo cụ: “Vương miện nữ vương”, “Trái tim Quỷ vương”, “Ám Dạ”

Thời Sênh nhìn thấy những thông tin không thể thảm hại hơn được nữa, chỉ biết thở dài.

Nhân phẩm còn trừ đi hơn 3 vạn.

Cái đầu của nam chính đúng là đáng giá thật.

Nhưng… cái cảm giác gϊếŧ được hắn đúng là không tệ.

[…] Ký chủ đen tối thật đáng sợ.

[Có vào không gian tiếp theo không…]

[Bắt đầu dịch chuyển…]