Thời Sênh đi vào Ngọc Lang các, bên trong rất tối, ánh sáng yếu ớt, cô chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều những chiếc giá dựng đứng trong phòng.
Phía sau có ánh sáng yếu ớt chiếu đến, sau đó thì từ từ sáng hơn.
Minh Khâm cầm một viên Dạ Minh Châu, từ phía sau tiến đến gần Thời Sênh.
Thời Sênh liếc nhìn hắn.
Minh Khâm cười dịu dàng, trong ánh mắt dường như có một lớp vải mỏng bao trùm, khiến người khác không thể nhìn thấy được cảm xúc thực sự trong mắt hắn.
Thời Sênh rùng mình, di chuyển ánh mắt nhìn xung quanh.
Tên biếи ŧɦái này!
Nơi này có rất nhiều cái giá, bên trên bày biện các loại đồ bằng ngọc và đồ bằng gốm.
Bên cạnh còn vẽ mấy chữ gì đó.
Đây có lẽ là phòng cất giữ.
“Trang tiểu thư, nàng muốn tìm thứ gì? Ta có thể tìm giúp nàng.” Minh Khâm cầm viên Dạ Minh Châu, đi sau lưng Thời Sênh.
Thời Sênh không lên tiếng.
Bởi vì cô cũng không biết mình đang tìm thứ gì.
Thời Sênh tìm toàn bộ Ngọc Lang Các một lượt, vẫn không có bất cứ thu hoạch gì.
Vậy là cô đã đoán sai rồi?
Mẹ nó!
Không làm nhiệm vụ khốn kiếp này nữa.
[Ký chủ, giá trị làm người] Hệ thống cố gắng thực hiện đúng trách nhiệm, kịp thời xuất hiện nhắc nhở Thời Sênh.
Ông nội nhà mi!
Thời Sênh cắn răng, cố gắng nhẫn nhịn, mi thì giỏi rồi! Rồi sẽ có lúc mi phải khóc cho xem.
“Trang tiểu thư.” Không biết Minh Khâm đã đứng trước một bức tranh ở góc tường từ khi nào, nhỏ giọng gọi cô.
Thời Sênh bước qua, Minh Khâm cười chỉ vào bức tranh, “Bức tranh này có chút không bình thường.”
“Tại sao bên trong lại có ánh sáng? Đi vào xem sao…”
Có tiếng ai đó đột nhiên đi đến.
Minh Khâm thu lại viên Dạ Minh Châu trong tay, ôm Thời Sênh nhảy lên xà nhà.
“Két__” Cánh cửa phòng bị ai đó đẩy ra, mấy bóng đen từ ngoài cửa xông vào.
“Sao lại không thấy nữa?”
“Nhìn xung quanh xem, nếu như Tiểu hoàng tử xảy ra chuyện gì, chúng ta có đến mấy cái đầu cũng không giữ được đâu.”
Mấy người đó tản ra, từ cửa phòng đi vào trong phòng.
Vị trí xà nhà rất nhỏ, cả người Thời Sênh như bị Minh Khâm ôm trọn vào lòng.
Hơi thở của hắn gần sát bên tai cô, nhẹ nhàng, ấm áp.
Minh Khâm đưa tay đỡ lấy đầu Thời Sênh, rồi hắn đột nhiên cúi đầu, ghé sát vào môi Thời Sênh.
Thời Sênh không có cơ hội phản ứng gì hết, môi răng cứ thế quấn vào với nhau.
Đúng lúc có một người đứng ngay bên dưới bọn họ. Lúc hắn ngẩng đầu lên, thì ở phía xa có một người gọi hắn.
Hắn vò đầu, rồi lui ra ngoài.
Căn phòng lại rơi vào bóng tối một lần nữa.
Minh Khâm liếʍ cánh môi Thời Sênh, giọng nói hơi khàn khàn, “Trang tiểu thư có hài lòng không?”
“Bình thường.” Mặt Thời Sênh không chút biểu cảm, cô đẩy hắn ra, rồi nhảy xuống khỏi xà nhà.
Tên thiểu năng này!
Kỹ năng hôn kém như thế, lại còn dám hỏi ông.
Ngón tay trỏ của Minh Khâm ma sát vào khóe môi, rồi cũng nhảy xuống theo cô, “Chi bằng chúng ta luyện tập thêm vài lần, nhất định sẽ khiến Trang tiểu thư hài lòng.”
Thời Sênh đột nhiên quay người, kéo lấy cổ áo hắn rồi ấn hắn vào bức tường bên cạnh.
“Trang tiểu thư, làm đi.”
Thời Sênh từ từ tiến lại gần Minh Khâm, càng lúc càng gần.
Minh Khâm có thể cảm nhận được hơi thở của cô.
Một giây sau, cô thả hắn ra, từ từ ghé sát tai hắn, “Dám nói thêm nữa, ta sẽ gϊếŧ chết ngươi, có tin không?”
“Tôi có chết cũng kéo Trang tiểu thư đi cùng.” Minh Khâm thò tay ôm lấy eo Thời Sênh, giữ chặt, giọng điệu nhẹ nhàng, “Làm sao tôi nỡ để Trang tiểu thư, sống một mình cô đơn trên thế giới này.”
“Nhưng ta thì nỡ để ngươi chết một mình.”
“Không sao cả, tôi nhất định sẽ không để cô sống một mình.”
Thời Sênh: “…”
Quả nhiên mình ghét Phượng Từ kiểu này.
Muốn chém chết hắn.
Minh Khâm buông Thời Sênh ra trước khi cô động thủ, hắn xoay người nhìn bức tranh lúc nãy.
Hắn lấy bức tranh xuống, phía sau bức tranh có một vết lõm.
Thời Sênh thấy hình dạng vết lõm đó trông rất quen, kết quả là, sau một giây, cô nhìn thấy Minh Khâm lấy ngọc bội ra, rồi đặt vào trong vết lõm đó, nhẹ nhàng xoay chuyển, giá sách bên cạnh di chuyển nhẹ nhàng không phát ra tiếng.
Thời Sênh: “…”
Rốt cuộc tại sao chìa khóa lại nằm trong tay của tên thiểu năng này?
Minh Khâm thu lại ngọc bội, thấy Thời Sênh nhìn chằm chằm miếng ngọc bội, liền đưa nó qua, “Trang tiểu thư, tín vật đính ước này cô thực sự không muốn sao?”
Thứ này nhìn là biết là đạo cụ rồi, đương nhiên muốn.
Thời Sênh trấn tĩnh, nhận lấy ngọc bội.
Ánh mắt Minh Khâm ôn hòa, “Trang tiểu thư không tặng tôi một tín vật đính ước sao?”
“Mạng cũng không có, tiền cũng không có.”
Minh Khâm tiến đến gần Thời Sênh, đưa tay nâng mặt cô lên, “Vậy tôi tự lấy.”
Thời Sênh huých đầu gối qua, Minh Khâm vội vàng lùi về sau, “Trang tiểu thư, nữ nhân không thể lỗ mãng như vậy.”
“Ngươi dám động chân động tay thử xem.” Thời Sênh để lộ nụ cười nham hiểm, “Ta đảm bảo ngươi cả đời sẽ không quên.”
“Có qua có lại mới toại lòng nhau, ta tặng nàng tín vật đính ước, lẽ nào nàng không tặng ta một món.” Minh Khâm không phục.
“Không có.”
Thời Sênh xoay người nhìn sau giá sách, tên thiểu năng này không nhìn xem đây là nơi nào, tán tỉnh cái ông nội nhà ngươi ấy!
Sau giá sách không có mật thất, chỉ có một khoảng không bị đào trống, bên trong có đặt mấy chiếc hộp.
Trong đó có một chiếc hộp lớn nhất.
Thời Sênh lấy nó ra, bên trên tích tụ tầng tầng lớp lớp bụi bẩn, có thể thấy đã rất lâu rồi chưa có người động đến.
Minh Khâm đứng bên cạnh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng ấy có chút khó hiểu.
Thời Sênh mở chiếc hộp ra.
Bên trong chiếc hộp chỉ có một thánh chỉ.
Là một di chiếu, nhìn niên hiệu, có thể biết là cha của cha hoàng đế, cũng chính là ông nội của Vũ Văn Tuần viết.
Nhưng nội dung của di chiếu là chiếu thư truyền ngôi.
“Vũ Văn Mạc?” Hình như tiên hoàng không phải tên là Vũ Văn Mạc?
Ánh mắt Minh Khâm lướt qua chiếu thư một lượt, nhắc nhở cô, “Rời khỏi nơi này trước đã.”
Thời Sênh thu thánh chỉ lại, rồi đẩy giá sách về chỗ cũ, rời khỏi Ngọc Lang Các.
Đi được một đoạn, cô lại chạy quay lại, tìm tới tẩm điện của Vũ Văn Kính, sau khi hạ gục đám người bên trong, cô mới vào thăm Vũ Văn Kính.
Từ tẩm cung rời đi, Minh Khâm như có tâm tư gì đó, hắn lên tiếng, “Thật không ngờ Trang tiểu thư cũng có chút lương tri.”
“Ta không có lương tri.” Cái thứ đấy cô ném cho chó ăn từ lâu rồi.
“Vậy tại sao Trang tiểu thư lại cứu Vũ Văn Kính?”
Thời Sênh hất cằm, “Ta thích, thì ta làm.”
Trăm vạn lý do, cũng không bằng một câu “Ta thích, thì ta làm.”
Minh Khâm đi phía sau, nhìn bóng lưng cô, tiếng tim hắn đập thình thịch truyền ra rất rõ ràng, đó chính là một cảm giác mà trước nay hắn chưa từng trải qua.
Cứ như hắn vốn sống là vì cô.
Quả tim này, cũng vì cô mà đập.
Quay về Trích Tinh Lâu, Thời Sênh vốn muốn nhốt Minh Khâm ở bên ngoài, nhưng tên tiểu tử này lại vào thông qua cửa sổ.
Thời Sênh cảm thấy có lẽ mình lên phong tỏa cửa sổ lại.
Không đúng, phong tỏa rồi, lúc cô muốn ra ngoài bằng cửa sổ thì phải làm sao?
Tên thiểu năng này!
“Tại sao miếng ngọc bội đó của ngươi có thể ghép vào cơ quan đó?”Thời Sênh lấy thánh chỉ ra, tiện miệng hỏi một câu.
“Nàng có biết Vũ Văn Mạc là ai không?” Minh Khâm ngồi đối diện với Thời Sênh.
“Không biết.” Chưa nghe qua cái tên này.
“Ông ta là đệ đệ của tiên hoàng, từng là Tam vương gia.”
Đệ đệ của tiên hoàng? Thay mận đổi đào…
Như vậy có nghĩa là, tiên hoàng cướp hoàng vị mà đáng lẽ ra phải thuộc về Vũ Văn Mạc?
“Nhưng chuyện này có liên quan gì đến miếng ngọc bội của ngươi?” Ngươi không phải là hoàng tử Tây Lương sao?
Ánh mắt Minh Khâm hơi thay đổi, “Lúc mới bị đưa đến Đông Tấn, ta đã sống ở Tam vương phủ, cho mãi đến khi ta 4 tuổi.”
Ánh mắt Thời Sênh mơ màng, 16 năm trước hắn bị đưa đến Vân Ẩn Tự, một năm trước mới về kinh.
Vậy 16 năm trước đã xảy ra chuyện gì?