Giáo chủ, không ngờ ngài là vị giáo chủ như vậy.
Con chó con là thế nào?
Vị giáo chủ này thật là…
Thời Sênh không nhịn được, liền bật cười.
Xung quanh đều đang im lặng, nên tiếng cười của cô vang lên càng rõ ràng hơn.
Những người xung quanh đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn Thời Sênh.
Giang giáo chủ cũng trừng mắt giận dữ, nhưng ngắm phối hợp với khuôn mặt kia, lại có vài phần cảm giác như mỹ nữ đang trách giận.
“Vô Tranh, cô cười cái gì?”
Nụ cười của Thời Sênh bỗng nhiên tắt lịm.
Nguyên chủ có quen với nhân vật phản diện thần kinh này sao?
Thời Sênh cố gắng lục lọi lại ký ức của Nguyên chủ.
Dường như… đại khái… có lẽ… có thể… không quen nhỉ?
Giang Trạm hừng hực khí thế bước tới chỗ của Thời Sênh.
Lúc hắn bước đi, tà áo bay phần phật, chiếc chuông trên Xích Tiêu Kiếm phát ra âm thanh trong trẻo.
Thời Sênh vẫn ngồi yên trên ghế, một chân đặt lên chiếc ghế bên cạnh, tay đặt lên trên đầu gối, rồi rung chân giống như một tên du thủ du thực.
Cô nhìn Giang Trạm tiến lại gần.
Lúc cô đang nghi hoặc, thanh kiếm trên tay hắn đã mạnh mẽ chém về phía cô.
Thời Sênh nhảy lên, xoay người rơi vào khoảng đất trống bên cạnh. Xích Tiêu Kiếm đã chém nát chiếc ghế cô vừa ngồi.
“Mẹ kiếp, ngươi bị bệnh à!” Bị tấn công mà không hiểu vì sao, Thời Sênh vô cùng tức giận.
Bản cô nương không quen nhà ngươi, vừa đến đã đòi chém, là có ý gì?
“Đúng đó, ông đây bị bệnh đấy, không phải cô đã sớm chẩn đoán rồi sao?”
Có ý gì vậy? Nói tiếng người đi chứ, mẹ kiếp!
Tay Giang Trạm lăm lăm thanh Xích Tiêu Kiếm, tiếp tục xông tới.
Thời Sênh vội rút thanh kiếm nghênh chiến.
Muốn đánh đúng không?
Xem bản cô nương có đánh chết ngươi không.
Đám ngươi vây xem: “…”
Không phải Giang Trạm và Phó Diệc Vân giao chiến sao? Sao lại biến thành Giang Trạm giao chiến với Vô Tranh?
“Thanh kiếm Vô Tranh dùng không phải Hàn Nguyệt Kiếm sao? Thanh kiếm này của cô ấy là kiếm gì vậy? Sao chưa từng nhìn thấy?”
“Xích Tiêu Kiếm mà lại bị áp chế kìa…”
Đám người bị thanh kiếm của Thời Sênh làm cho kinh ngạc.
Trong bảng xếp hạng 20 vũ khí trong giang hồ, thì Xích Tiêu đứng đầu bảng.
Nhưng bây giờ thanh Xích Tiêu Kiếm đệ nhất trong bảng xếp hạng, lại bị một thanh kiếm tầm thường chế ngự…
Là do giáo chủ Giang Trạm chưa phát huy hết được uy lực của Xích Tiêu Kiếm sao?
Không phải.
Tại lôi đài có nhiều lão hảo hán võ lâm, có thể nhìn ra được, nội lực Giang Trạm thâm hậu, Xích Tiêu Kiếm trong tay hắn chí ít cũng phát huy được chín phần uy lực, còn dùng tốt hơn giáo chủ tiền nhiệm, chỉ là kiếm pháp bình thường…
Nhưng điều này hoàn toàn không dẫn đến việc Xích Tiêu Kiếm bị chế ngự.
Vì vậy, chân tướng nằm ở thanh kiếm chưa từng nhìn thấy kia, còn lợi hại hơn Xích Tiêu Kiếm?
“Choang…”
Hai thanh kiếm va vào nhau, tóe lửa ra xung quanh, âm thanh inh tai kéo dài một hồi lâu.
Thời Sênh lật cổ tay, thuận thế chọc thẳng lên trên, gạt Xích Tiêu Kiếm ra, cơ thể lao mạnh về phía trước, thanh kiếm trực tiếp đâm thẳng vào l*иg ngực của Giang Trạm.
Thanh kiếm chưa đâm vào da của hắn, Thời Sênh đã cảm thấy không đâm vào trong được.
Phía trước mũi kiếm như có một bức tường bằng sắt bằng đồng.
[Ký chủ mưu đồ sát hại nhân vật liên quan đến nhiệm vụ, hình phạt sẽ chuyển tới trong vòng 24 giờ, xin Ký chủ hãy chú ý kiểm tra.]
Cái trò đùa cóc khô gì vậy?
Có bản lĩnh thì thử nói lại một lần nữa xem.
[Ký chủ mưu đồ sát hại nhân vật liên quan đến nhiệm vụ, hình phạt sẽ chuyển tới trong vòng 24 giờ, xin Ký chủ hãy chú ý kiểm tra.]
Trừng phạt? Hình phạt sẽ phát trong vòng 24 giờ? Còn chú ý kiểm tra? Mi nghĩ mi là công ty chuyển phát nhanh à?
Mi dám cài đặt lung tung, chủ nhân nhà mi có biết không?
[…] Biết chứ.
Bất luận Thời Sênh chửi mắng thế nào, Hệ thống vẫn giả chết không lên tiếng.
Thời Sênh chửi mắng đủ rồi, mới ngẩng lên nhìn người đối diện mình.
Giang Trạm chỉ cảm nhận thấy mình bị bao bọc bởi một luồng sát khi vô cùng nồng đậm, dường như có thể ngưng tụ thành thực thể đâm thẳng vào cơ thể của hắn vậy.
Nhưng rất nhanh sau đó, luồng sát khí này đã rút xuống như thủy triều, để ngăn thanh kiếm trước ngực mình dùng lực. Hắn lùi người về sau một bước, thanh kiếm kỳ lạ vẫn tiếp tục không đâm xuyên vào người hắn được.
Thời Sênh: “…”
Hệ thống, ta muốn lấy mạng ông nội nhà mi.
Thời Sênh tức giận vô cùng, liền rút thiết kiếm, rồi quất lên người Giang Trạm.
“Vô Tranh! Ối…”Giang Trạm bị đánh đau đến mức nhảy cẫng lên, “Cô điên à, dừng tay… Mấy người các ngươi nhìn cái gì, còn không kéo cô ta ra.”
Đám người vây xem xung quanh: “…”
Chúng ta không nhìn thấy gì hết.
Thời Sênh sung sướиɠ quất.
Này thì cài đặt bảo vệ người chơi mới này.
Này thì cấu kết với Hệ thống thiểu năng này.
Này thì chém ông này.
Giang Trạm kêu gào người khác tới lôi Thời Sênh ra, nhưng không có ai nghe hắn cả.
Đến những người đi theo hắn cũng đều đứng ở rất xa, họ sợ Thời Sênh sẽ đánh cả họ.
“Vô Tranh, cô đủ chưa!”
Giang Trạm bị đánh đến mức phát cáu, đột hiên hắn đưa tay nắm chặt thanh kiếm.
Tốc độ thanh kiếm rơi xuống rất nhanh, người bình thường dám nắm chặt như vậy, bàn tay chắc chắn sẽ bị đứt một bên. Nhưng Giang Trạm vẫn nắm chặt thanh kiếm một cách ổn định, máu tươi bắt đầu chảy ra từ bàn tay trắng ngần của hắn, tí tách tơi xuống…
Nơi Giang Trạm bắt lại đã bị máu tươi nhuộm đỏ rồi, màu sắc đó còn tươi hơn máu nhiều, loáng thoáng như lóe lên tia sáng đỏ.
Gương mặt Thời Sênh trầm mặc.
Cô rút mạnh thanh kiếm ra, thanh kiếm kêu một tiếng ong ong. Thời Sênh giữ chặt thanh kiếm, lúc đám người kia còn chưa nhìn rõ, thì cô đã thu hồi thanh kiếm vào trong không gian.
Người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, đúng là hiếm gặp!
Giang Trạm nhìn bàn tay của mình, một vết thương rất sâu, máu thịt sắp lòi ra ngoài, nhìn gớm ghiếc vô cùng.
Vừa rồi hắn cảm thấy như máu trong cơ thể mình đang chảy ra ngoài rất nhanh.
Hắn ngẩng đầu nhìn người đối diện mình.
Thời Sênh đang ôm lấy cánh tay, sắc mặt mỉa mai nhìn hắn.
“Vô Tranh, cô…”
“Dám nói bừa một chữ nào, ta sẽ gϊếŧ chết ngươi.” Thời Sênh ngắt lời hắn, rõ ràng là lời nói uy hϊếp, nhưng ánh mắt cô vô cùng tĩnh lặng, khiến người xem không hiểu rốt cuộc cô có ý gì.
Thanh kiếm không thể đυ.ng vào máu của người sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, nếu không thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Thời Sênh cũng không rõ nguyên nhân, chỉ biết là không thể.
“Lần này ta tha cho ngươi, nếu lần sau còn dám động thủ, ông sẽ phế ngươi.” Thời Sênh trừng đôi mắt đáng sợ nhìn Giang Trạm.
Mẹ kiếp, nam nữ chính có thiên đạo bảo vệ, nhân vật phản diện có Hệ thống bảo vệ.
Chỉ có cô!
Một thân một mình!
Đơn độc tác chiến!
Quả thật không thể nhịn!
Tên thần kinh này tuyệt đối không thể là Phượng Từ.
Thời Sênh lạnh lùng hừ một tiếng, rồi quay người tìm ghế để ngồi, cũng không quan tâm đám người vây xem đang mắt chữ o mồm chữ a và Giang Trạm ở đối diện phản ứng thế nào.
Bây giờ cô cần yên tĩnh, yên tĩnh.
Lúc này Trang chủ mới đứng lên, “Giang giáo chủ, có muốn tiếp tục tỉ thí không?”
Không biết Giang Trạm lấy đâu ra một mảnh vải, hắn buộc lên tay, rồi hắng giọng, “Tỉ thí, sao lại không tỉ thí?”
“Giang giáo chủ có cần nghỉ ngơi…”
Giang Trạm cầm Xích Tiêu Kiếm, quát lớn, “Coi thường ta phải không, tỉ thí ngay bây giờ.”
Trang chủ: “…” Ông ta chỉ muốn tỉ thí công bằng thôi mà, như vậy cũng sai sao?
Đúng là *chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt.
*chó cắn Lã Động Tân: Lã Động Tân là một trong tám vị tiên theo truyền thuyết. Câu này ngụ ý người có lòng tốt bị hiểu lầm.
“Phó công tử, Giang giáo chủ, Mời.”
Giang Trạm bước dõng dạc từng bước lớn đến trung tâm võ đài tỉ thí.
Phó Diệc Vân đứng dậy.
Bạch Lạc cầm chặt tay hắn, dặn dò: “ Phó đại ca, hãy cẩn thận.’
Phó Diệc Vân xoa đầu cô ta nói, “Không sao.”
Thanh kiếm trong tay Phó Diệc Vân là Lưu Tinh Kiếm, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng. Nhưng Phó Diệc Vân lại có biệt hiệu Đệ nhất kiếm khách, có thể thấy kiếm thuật của hắn ta vô cùng lợi hại.
Giang Trạm bị Thời Sênh tiêu hao mất một phần thể lực và nội công. Phó Diệc Vân bị trúng độc, thời gian 3 ngày vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn. Hai người họ lúc này cũng kẻ tám lạng người nửa cân, không lệch nhau là mấy.
Không biết ai sẽ thắng.