“Đại nhân, vị công tử này…”
Đại phu mồ hôi lạnh đầm đìa chẩn bệnh. Ánh mắt của thừa tướng đại nhân cũng sắp có thể kết thành băng rồi, thật đáng sợ.
“Có chuyện gì thì nói thẳng đi.” Đới Nguyệt nhắc nhở đại phu.
Đại phu lau lau mồ hôi trên trán, “Thứ mà vị công tử này trúng phải chính là Thiên Kiều Hoan có tính chất mãnh liệt, không có giải dược…”
“Cạch!” Chén trà bên cạnh Thời Sênh bị cô quét xuống đất, “Đám người kia thật to gan.”
“Đại nhân…” Ánh Nguyệt kêu một tiếng.
Thời Sênh hít thở sâu một hơi, “Thật sự không còn cách nào sao.”
Đại phu kiên trì lắc đầu, “Công tử cũng không phải là trực tiếp trúng Thiên Kiều Hoan, mà là một loại Hợp hoan tán có dược tính ôn hòa hơn xung đột với một loại dược vật có sẵn trong cơ thể của công tử được gọi là Tu Hòa Thảo…”
Đại phu dừng lại một chút, dư quang liếc nhìn vẻ mặt của Thời Sênh, cẩn thận trả lời, “Dược tính của loại thuốc này, còn lợi hại hơn trực tiếp trúng Thiên Kiều Hoan.”
“Không thể nhẫn nhịn được sao?”
“Ta xem công tử là người tập võ, nếu như nhẫn nhịn để qua… Thì một thân công phu này cũng bị phế mất.”
“Nghiêm trọng vậy sao?” Thời Sênh nhíu mày.
Đại phu thành thật gật đầu, loại thuốc Thiên Kiều Hoan có dược tính mãnh liệt này ngay cả khi được pha loãng, thì dược hiệu đến người thường cũng khó khống chế được, chứ chưa nói đến chuyện loại thuốc này chưa từng được pha loãng.
“Đi mời toàn bộ đại phu trong kinh thành tới đây cho ta, ngự y…” Thời Sênh đột nhiên dừng lại, cau mày.
Nếu đại phu đều nói là không có giải dược, nếu nàng tìm nhiều người đến như vậy mà vẫn không có giải dược…
Đoán chừng tin đồn sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài.
“Đại nhân?” Đây là mời hay là không mời?
Cuối cùng Thời Sênh vẫn để cho người đi mời đại phu đến, nhưng mà tất cả mọi người đều phải bịt kín mắt.
Chỉ là những người này đều có ý kiến giống như những gì vị đại phu thứ nhất nói.
Không có giải dược.
Thời Sênh giận đến mức thiếu chút nữa là lôi thiết kiếm ra chém người.
“Các ngươi đều đi ra ngoài đi.” Thời Sênh phất tay một cái.
Ánh Nguyệt và Đới Nguyệt nhìn nhau vài giây, rời khỏi gian phòng, còn tiện tay đóng cửa lại.
Thời Sênh nhìn Linh Ước đang không có ý thức trên giường, mặt đầy vẻ rối rắm.
Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể dưới tình huống không có linh lực mà vẫn xác định được hắn có phải là Phượng Từ hay không.
“Nóng…” Linh Ước đá văng chăn mền đang đắp trên người hắn ra, gương mặt đỏ bừng, làn da bên dưới cổ hiện lên màu hồng nhạt.
Có lẽ nhận ra được bên giường có người, hắn lại dùng dằng bò tới.
Thời Sênh đứng dậy tránh ra.
Linh Ước khó chịu vặn vẹo trên giường, tiếng rêи ɾỉ khe khẽ văng vẳng trong phòng.
Một lúc sau, Thời Sênh kéo tay áo lên giường. Linh Ước trực tiếp nhào tới. Thời Sênh nhanh tay lẹ mắt dùng chăn quấn hắn lại, tay chân cũng đều quấn vào trong chăn, chỉ để lộ ra một cái đầu.
“Khó chịu…” Linh Ước không ngừng vặn vẹo.
Thời Sênh đen mặt luồn tay vào trong chăn, lục lọi cởϊ qυầи của hắn ra.
Nếu như tên này không phải là Phượng Từ, cô sẽ chém hắn.
Thời Sênh nhanh chóng lột quần hắn xuống, cầm lấy phân thân của hắn.
Tiểu tử kia sớm đã cứng rắn nóng hổi. Thời Sênh nhẫn nhịn cảm giác tức giận ở dưới đáy lòng, chuyển động lên xuống.
…
Thời Sênh cảm giác tay của mình sắp gãy rồi mà món đồ chơi cầm trong tay lại không hề có xu hướng mềm xuống.
Có lẽ là bởi vì nàng dùng chăn bọc kín Linh Ước, nên trên mặt hắn có một tầng mồ hôi, sắc mặt còn hồng hơn lúc trước.
Thời Sênh cũng không dám vén chăn lên cho hắn, chỉ có thể bắt hắn tạm thời chịu nóng một chút.
Sau khi phóng thích hai lần, tình hình của Linh Ước mới đỡ hơn một chút, nhưng cũng chỉ là đỡ hơn một chút mà thôi.
Ý thức mơ hồ của hắn đã có chút rõ ràng. Trong lúc mơ hồ thấy bên cạnh có người, thân dưới bị một bàn tay nóng hổi cầm lấy, còn có kɧoáı ©ảʍ kia…
Hắn đột nhiên giật mình một cái, ý thức mơ hồ dần trở nên rõ ràng.
“Cô…” Giọng nói của của hắn hàm chứa vài phần gợi cảm. Sau một âm tiết, Linh Ước cũng không dám phát ra âm nào nữa.
“Có ý thức rồi?” Tay Thời Sênh dừng lại, ghé mặt lại gần mặt hắn nhìn nhìn, sắc mặt âm trầm như trước, “Tốt lắm, tự mình tới đi.”
Cô rút tay ra, đứng dậy đi xuống giường.
Linh Ước mơ hồ nhìn thấy trên tay cô có vật thể màu trắng…
Đó là…
Trong đầu hắn nổ ‘ầm’ một tiếng, mặt nóng hừng hực.
Thời Sênh mặt không đổi sắc rửa sạch tay trong chậu nước bên cạnh.
Quay đầu lại thì lại thấy người trên giường cắn môi, thân thể cứng nhắc không nhúc nhích một chút nào.
Cô đi tới gần giường, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt hơi mơ hồ của Linh Ước, “Lẽ nào huynh vẫn còn muốn để ta giúp huynh à? Hay muốn chịu đựng? Trừ phi huynh không cần võ công của huynh nữa.”
Có lẽ Linh Ước không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy, “Ta…”
Tất nhiên hắn không cho là Thời Sênh đang gạt hắn. Dù sao lúc đó hắn cũng đã như vậy, nhưng nàng lại không làm gì hắn cả.
“Cô… cô quay qua chỗ khác.”
Thời Sênh lườm hắn một cái, đi thẳng ra khỏi gian phòng.
Bản cô nương cũng đã giúp anh làm rồi, anh còn xấu hổ ngại ngùng cái lông gì chứ.
Linh Ước nghe được tiếng đóng cửa, lúc này thân thể căng thẳng mới thư giãn xuống.
…
Thời Sênh đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu nhìn trăng rằm trên bầu trời.
Bàn tay buông thõng ở bên người hơi run run, trong mắt ngập tràn sát khí.
Nàng đứng đó, cho đến bình minh.
Khi Ánh Nguyệt và Đới Nguyệt đến đây, liền nhìn thấy Thời Sênh đứng bên ngoài, vẻ mặt đều có chút cẩn thận.
“Đại nhân…” Sao mới sáng sớm đại nhân đã đứng ngoài này rồi. Y phục trên người cũng là y phục của ngày hôm qua.
“Ừ, tìm người đến hầu hạ hắn… Là nam.”
“… Vâng.”
Thời Sênh nhấc chân đi về phía thư phòng.
Đới Nguyệt và Ánh Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Ánh Nguyệt đi theo Thời Sênh. Đới Nguyệt đi gọi người đến.
Linh Ước nhìn một mảnh hỗn độn giường. Hắn đang không biết nên làm cái gì bây giờ, thì có hai thiếu niên từ ngoài cửa tiến vào.
“Công tử.”
Linh Ước lúng túng nhìn hai người.
Hai thiếu niên kia chỉ cúi thấp đầu, thái độ cung kính, “Công tử có muốn tắm rửa thay y phục không.”
Tối hôm qua trên người hắn toàn mồ hôi, dính dính rất khó chịu, nghe thấy thiếu niên hỏi như vậy, hắn liền gật đầu.
Đới Nguyệt phái người tới đều đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, sẽ không hỏi nhiều, cho dù là thấy một mảnh hỗn độn trên giường, cũng chỉ làm hết phận sự đi thu dọn sạch sẽ, thay ga giường mới.
Ngược lại Linh Ước có chút không tự nhiên.
“Đại nhân của các ngươi đâu?”
“Đại nhân đã tiến cung rồi ạ.” Một thiếu niên trong đó trả lời.
Linh Ước nheo mắt, trong con ngươi lưu chuyển một luồng sáng lạnh.
Hắn quay đầu nhìn quanh gian phòng một chút. Cách trang trí ở nơi này vừa nhìn liền biết đây chính là căn phòng của chủ nhân ngôi nhà này. Tối hôm qua hắn lại ở đây…
“Đại nhân của các ngươi có mấy thị quân?”
Hỏi xong Linh Ước liền hối hận, tự dưng hắn lại đi hỏi chuyện này làm gì.
Nhưng lời đã ra khỏi miệng, cũng không thu lại được.
“Bên người đại nhân không có bất kỳ người nào. Công tử yên tâm, ngài là người đầu tiên của đại nhân.”
“Đới Nguyệt cô nương.” Hai thiếu niên đồng thời cúi người hành lễ.
“Thu dọn xong chưa?”
“Đã xong rồi.”
“Đi xuống đi, nhớ kỹ quy củ, cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”
“Vâng.” Hai thiếu niên lui ra khỏi gian phòng.
Lúc này Đới Nguyệt mới mang theo ý cười nhìn về phía Linh Ước, “Công tử có muốn dùng bữa không.”
Nếu không phải thấy đồ mà vừa nãy bọn họ lấy ra ngoài, nàng còn tưởng rằng tối hôm qua đại nhân chưa làm gì cơ.
Nhưng thân phận của Linh Ước công tử có chút phiền phức…
Trong đầu Linh Ước vẫn còn vang vọng câu nói vừa nãy của Đới Nguyệt.
Bên người nàng cũng không có một người nào.
Nàng thân là thừa tướng, cho dù không có chủ quân, thì cũng nên có thị quân chứ.
“Công tử?”
Linh Ước hoàn hồn, sắc mặt hoàn toàn không nhìn ra cái gì, “Ta muốn vào cung, có thể phiền cô nương…”
“Đại nhân nói, ngài cứ an tâm đợi ở đây, những thứ khác ngài không cần quan tâm, đại nhân sẽ giải quyết.”
Linh Ước: “…”