Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 322: Thê chủ sủng quân (6)

Kiếm pháp của Linh Ước không tệ, Thới Sênh còn thầm cảm nhận được một loại sức mạnh không giống bình thường.

Thanh nhuyễn kiếm kia không biết làm từ loại chất liệu gì, bị thiết kiếm của cô chém xuống nhiều lần như vậy, cũng không có bất cứ một chút vấn đề gì.

Thời Sênh chưa từng dùng thân thể này để đánh nhau, hành động có chút không quen, nhiều lần cũng thiếu chút nữa bị nhuyễn kiếm của Linh Ước đâm tới.

Nhuyễn kiếm lấy một góc độ xảo quyệt đâm tới, âm thầm chứa một sức mạnh quỷ dị, Thời Sênh không phòng bị kịp, bị đâm vào cánh tay.

Thời Sênh nghiêng người lùi về phía sau, liếc nhìn xiêm áo bị cắt rách trên cánh tay, chỉ trong chốc lát ánh mắt trở nên thâm trầm u ám.

“Mời ngài về đi.” Linh Ước thu kiếm, vẻ mặt lãnh đạm, ngữ điệu vẫn không có bất kỳ một chút phập phồng nào.

Thời Sênh thu hồi tầm mắt, cười nhìn về phía Linh Ước, “Gϊếŧ người thì phải đền mạng. Huynh đâm ta bị thương, ta cũng không cần huynh đền mạng, lấy thân báo đáp là tốt rồi.”

Trong con ngươi đen như mực đều rất tĩnh lặng, bình thản, nhưng Linh Ước lại cảm thấy có sát khí.

Cái loại sát khí này, như có như không quấn xung quanh nàng, không nồng nặc, nhưng cũng khiến người ta không thể bỏ qua.

Hắn nắm chặt nhuyễn kiếm, âm thầm cảnh giác.

“Nếu đại nhân đến vì việc thiên tế, thì mời quay về đi.”

Thời Sênh nheo mắt, “Ta chưa từng nói ta là ai, làm sao huynh biết ta là người phương nào, đến vì chuyện gì?”

Hắn vừa thấy mặt đã gọi cô là đại nhân. Trên người cô cũng không có mang bất kỳ đồ vật gì có thể làm sáng tỏ thân phận của mình, cũng không có nói qua tên của mình, làm sao hắn có thế chắc chắn như vậy?

“Quân Ly Ưu.” Linh Ước gọi chính xác tên của cô.

“Rất tốt, cũng không cần phải tự giới thiệu mình nữa.” Thời Sênh hài lòng gật đầu, “Huynh muốn tự nguyện đi theo ta, hay là để ta mang huynh đi.”

“Việc thiên tế, thứ cho tại hạ bất lực…”

“Ai nói với huynh là việc thiên tế.” Thời Sênh cắt đứt lời hắn, “Ta hỏi huynh là muốn tự nguyện đi theo ta, hay là để ta mang huynh đi.”

Linh Ước: “…” Cái này có cái gì khác nhau sao?

Hắn bình tĩnh nhìn Thời Sênh, không biết sát khí quanh thân nàng biến mất không còn thấy một chút bóng dáng từ lúc nào. Nhìn nàng hiện tại lại làm cho người ta có một cảm giác vô hại, lơ đãng.

Linh Ước cau mày, cô gái này…

Nhân tướng phức tạp, hắn hoàn toàn nhìn không thấu… Tác phong làm việc cũng quỷ quyệt.

Linh Ước trầm mặc một hồi, “Đại nhân để cho ta suy nghĩ đã.”

“Sáng mai, nếu như huynh không ra được quyết định, ta sẽ quyết định thay huynh.” Ngược lại Thời Sênh cũng không quá cưỡng ép, mặt dày nhìn về lầu các ở phía sau hắn, “Cho ta ở lại một đêm đi.”

Linh Ước: “…”

Hắn nhặt ngọn đèn đã tắt trên mặt đất lên, xoay người vào lầu các, trước khi đóng cửa liền nhìn Thời Sênh, “Nam nữ thụ thụ bất thân, có lẽ đại nhân nên đi đến đạo quan để nghỉ tạm thì tốt hơn.”

Thời Sênh: “…” Có bệnh.

Thời Sênh vén ống tay áo lên nhìn vết thương một chút, có chút sâu, còn có chút đau.

Chậc…

Xuống tay ác như vậy.

Rồi sẽ phải thương hết.

[…] Ký chủ cô có phải là quá tự tin hay không, nhỡ đâu người ta cũng không phải là Phượng Từ thì sao?



Ngày hôm sau Linh Ước mở cửa liền thấy cô gái đang dựa vào khung cửa. Đêm qua chỉ có tia sáng lờ mờ, nàng lại đứng ở chỗ khuất bóng, hắn cũng không nhìn thấy rõ ràng.

Bây giờ trời sáng rõ ràng, hắn mới phát hiện cô gái này rất xinh đẹp.

“Nghĩ xong chưa? Tiểu đạo trưởng.” Thời Sênh vừa thấy hắn liền cong cong mắt mỉm cười.

Linh Ước: “…” Hình như cười lên như thế lại càng đẹp hơn.

“Trước đây thiên tế đều là do sư phụ ta chủ trì, có thể thành hay không, ta không thể bảo đảm.”

“À, không sao, cho dù có thất bại thì ta cũng có thể bảo vệ cho huynh.”

Sắc mặt Linh Ước lạnh đi, “Không cần cô bảo vệ.”

“Làm sao không cần, nữ hoàng tức giận rất đáng sợ, tiểu đạo trưởng, ta rất lợi hại, huynh có muốn cân nhắc chuyện lấy thân báo đáp không.” Thời Sênh cố gắng tự quảng cáo bản thân.

Ngay cả một ánh mắt Linh Ước cũng lười cho nàng, “Đại nhân, ta là đạo sĩ, phàm trần thế tục không nằm ở trong phạm vi cân nhắc của ta.”

“Đạo sĩ cũng có thể hoàn tục mà! Một thân một mình có gì vui đâu, tục ngữ nói, nam nữ phối hợp, làm việc sẽ không mệt mỏi.” Thời Sênh không ngừng cố gắng.

Linh Ước: “…”

Hắn nhìn trời, vẻ mặt phức tạp, cuối cùng thầm thở dài, “Nếu như đại nhân nếu có thể sang bên này, thì chắc chắn cũng có thể quay về bên kia, ta ở đạo quan chờ cô.”

Thời Sênh nhìn Linh Ước điểm nhẹ đầu ngón chân hai cái, thân hình chợt bay lên, lại điểm vào vách núi để mượn lực, rất nhanh thì đã đến sơn đạo phía đối diện.

Thời Sênh: “…” Đây là khinh công?

Mặc dù ở thế giới cổ đại không có linh khí, nhưng mà những người này có thể tu luyện các loại nội lực khinh công trong truyền thuyết.

Tối hôm qua trong lúc nhất thời cô không nhớ ra được.

Dù nguyên chủ là quan văn, cũng luyện một chút công phu quyền cước để phòng thân, nhưng thứ trâu bò như khinh công thì nguyên chủ không có cơ hội để học, cũng không có thời gian học.

Thời Sênh suy nghĩ xem ở tuổi này cô đi học thì còn kịp hay không, chậm rãi móc thiết kiếm ra, ngồi trên thiết kiếm bay xuống núi.

Thời Sênh là xuống thẳng dưới núi, còn Linh Ước phải đi vòng qua sơn đạo, nên Thời Sênh còn tới nơi trước hắn.

Vì thế khi Linh Ước thấy Thời Sênh đến đạo quan trước mình một bước, hắn nhìn cô ba giây mới di chuyển tầm mắt.

Phía sau hắn còn có vị tiểu đạo sĩ đã khóc sưng mắt kia. Tiểu đạo sĩ rất sợ Thời Sênh, cố gắng rụt mình ra sau Linh Ước, “Sư huynh…”

Cô gái này thật đáng sợ.

Không biết tối hôm qua sư huynh có bị nàng ức hϊếp hay không.

Phì phì, sư huynh làm sao có thể bị ức hϊếp được, sư huynh lợi hại như vậy.

Linh Ước nói chuyện với tiểu đạo sĩ một hồi, vẻ mặt của tiểu đạo sĩ tràn đầy lo lắng và phòng bị.

“Sư huynh không đi không được sao?” Cô gái này không có ý đồ gì tốt, tại sao sư huynh có thể đi theo nàng.

Linh Ước thấp giọng nói vài câu với tiểu đạo sĩ, tuy tiểu đạo sĩ còn có chút không tình nguyện, nhưng không ngăn cản nữa.

“Sư huynh sớm ngày trở về.”

“Ừ.”

“Sư huynh phải cẩn thận.” Tiểu đạo sĩ rất có hàm ý liếc mắt nhìn về phía Thời Sênh.

“Ta cũng sẽ không ăn sư huynh của ngươi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì.” Thời Sênh bị tiểu đạo sĩ nhìn có chút khó chịu, liền ngứa miệng nói một câu.

“Hừ.” Tiểu đạo sĩ quay đầu ra chỗ khác, sư huynh nhà hắn đẹp như vậy, ai biết ngươi có đại phát thú tính hay không.

“Cái tên nhóc nhà ngươi…” Thời Sênh xắn tay áo lên muốn đi đánh tên tiểu đạo sĩ kia.

“Đi thôi.” Linh Ước chắn trước mặt Thời Sênh.

Thời Sênh giơ lên nắm tay hướng về phía tên nhóc kia, cười xấu xa: “Sư huynh ngươi đi theo ta cũng sẽ không trở về nữa, một mình ngươi cứ bám lấy chỗ này đi.”

“Ngươi nói bậy, sư huynh sẽ không bỏ lại ta.” Tiểu đạo sĩ lập tức xù lông, chạy mấy bước nhỏ đi tới, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe mắt đã ngập nước, “Sư huynh, huynh sẽ trở lại đúng không?”

“Đại nhân, nếu như cô còn như vậy nữa, ta sẽ không xuống núi với cô.” Linh Ước cau mày cảnh cáo.

Cuối cùng, hắn xoa đầu tiểu đạo sĩ, “Sư huynh sẽ về nhanh thôi, đệ ở lại trông nhà cho tốt.”

Tiểu đạo sĩ nghe vậy nặng nề thở phào một cái, lại có chút khoe khoang nhìn về phía Thời Sênh.

Sư huynh sẽ không bỏ lại hắn.

Thời Sênh bĩu môi, không nói tiếp, nhưng ngón tay lại ma sát trên thiết kiếm, ánh mắt mang theo khí lạnh, nhìn đến mức khiến cả người tiểu đạo sĩ đều phát lạnh.

Linh Ước không biết là vô tình hay cố ý, dùng thân thể ngăn cản tầm mắt của Thời Sênh, tách hai người ra.

Đến lúc từ biệt tiểu đạo sĩ, Thời Sênh cũng yên lặng đi ở phía trước, không mở miệng đùa giỡn Linh Ước, cũng không nói với hắn những chuyện khác.

Hai người cứ như vậy yên tĩnh một cách kỳ lạ đi xuống núi.