Chương 135HỌC SINH CÁ BIỆT (16)
Bảo mẫu tạm thời Thời Sênh lúc này đang hận không thể một phát đạp chết tên đại thiếu gia này đi.
Uống nước thì nước lạnh không uống, nước nóng không uống, đi đường thì chỗ nhiều cỏ không chịu đi, chỗ không có cỏ cũng không chịu đi.
Sao anh không chết luôn đi hả?
“Tiểu Chỉ, cậu có muốn uống chút nước không?” Lâm Nhân từ trong đội quay lại, đưa cho Thời Sênh một bình nước, ánh mắt lại nhìn về phía thiếu niên đang dựa vào thân cây, thấp giọng hỏi: “Sao cậu lại đi cùng với Phó thiếu? Vị này… có tiếng là khó chiều đó.”
Thời Sênh câm nín nhìn lên trời, đều là mệnh a!
Lúc trước đều là cô đi trêu trọc người khác, bây giờ cũng coi như có người đến trêu trọc cô rồi.
Cho nên đây chính là cái gọi là phong thuỷ luân chuyển* sao?
*Phong thuỷ luân lưu chuyển: Căn cứ vào cách tính lịch cổ đại của Trung Quốc, một hoa giáp sáu mươi năm gọi là một nguyên, ba hoa giáp một trăm tám mươi năm gọi là tam nguyên, cứ mỗi hai mươi năm là một vận, tổng cộng có chín vận. Các nhà chiêm tinh cổ đại cho rằng, tinh vận của mỗi hai mươi năm là khác nhau, thế nên tất cả người lẫn vật đều luân phiên nhau. Cho nên tuyệt đối không có phong thủy bảo địa nào là vĩnh viễn. Thành ngữ tương tự của Việt Nam: Sông có khúc, người có lúc hoặc Lên voi xuống chó, Không ai giàu ba họ không ai khó ba đời.
Buổi tối ngày hôm qua, có lẽ cô nên phớt lờ sự kêu gào của Hệ thống, để cho hắn chết ở chỗ đó cho rồi.
Lâm Nhân có hơi sợ hãi Phó Khâm. Lúc cô vừa nói xong, Phó Khâm ngẩng đầu nhìn qua đây, Lâm Nhân theo phản xạ có điều kiện co lại nấp sau lưng Thời Sênh.
Phó Khâm cũng chẳng thèm nhìn cô, chỉ nhìn Thời Sênh một cái rồi lại cụp mắt xuống.
“Tiểu Chỉ” Lâm Nhân khẩn trương kéo kéo Thời Sênh, “Thật sự cậu sẽ đi cùng anh ta cả đoạn đường này sao?”
Phó thiếu giống như như một quả bom hẹn giờ vậy, đổi lại là cô sẽ tuyệt đối không đồng ý đứng gần Phó thiếu một mét.
“Ừ”. Đường là do tự mình chọn, có nguy hiểm cũng phải đi cho hết!
Sau đó…
Gϊếŧ cái tên này để trút căm phẫn.
Lâm Nhân ném cho Thời Sênh một ánh mắt tự cầu phúc, sau đó mau chóng rời khỏi phạm vi của hai người.
Cả đội vừa đi vừa dừng, lúc trời sắp tối mới tìm được một chỗ đất bằng phẳng để cắm trại.
Trừ những đồ ăn đủ cho bản thân ra, những thứ khác đều phải lên trên núi tìm.
Bởi vì mỗi năm đều có học sinh đến đây, để bảo đảm cho học sinh không chết đói cho nên trên núi có không ít đồ có thể ăn được.
Tổ đội phân công nam nữ, con gái nấu ăn, con trai thì một nửa đi tìm đồ ăn, một nửa xây dựng lều trại.
Đồ của Thời Sênh đều được mấy nam sinh cầm hộ, cho nên lúc mấy nam sinh đó đem đồ lại cho cô, một số người liền bất bình, chua chua bắt đầu châm chọc.
“Mấy bạn nam này làm sao lại như thế? Lúc nãy bảo giúp thì bọn họ đều không làm, lại còn tranh đi giúp Bắc Chỉ?”
“Ai bảo người ta vừa xinh đẹp lại vừa có tiền chứ.”
“Ra vẻ xun xoe nịnh nọt thì đã thế nào, nhìn dáng vẻ người ta lạnh lùng như thế, không thể nào mà cưới được đâu.”
Mấy nam sinh đó và Thời Sênh đều nghe thấy, có điều sắc mặt Thời Sênh vẫn y như thường, không có gì khác lạ cả, mấy nam sinh kia cũng không tiện nói gì, lắp đồ xong liền quay về chỗ của mình.
Lều của Thời Sênh có vẻ to, cái của Phó Khâm thì nhỏ hơn chút, Phó Khâm đứng cạnh hai cái lều nhìn một chút, đột nhiên khom người chui vào lều của Thời Sênh.
Thời Sênh giơ tay muốn lôi hắn ra ngoài.
Cái tên này muốn mưu quyền đoạt vị sao? Tức chết bản cô nương rồi.
Phó Khâm nắm lấy cái giá đỡ của lều, nhàn nhạt nói: “Hay là tất cả mọi người đều không cần phải ngủ nữa?”
Thời Sênh nghiến răng ken két trừng Phó Khâm: “Anh có tin tôi gϊếŧ chết anh không?”
“Nếu chết thì mọi người cùng chết.” Phó Khâm đóng cái cửa lều lại trước mặt Thời Sênh.
Thời Sênh: “…” Cái lời thoại này a a a a a!
Là của lão tử mà?
Anh lại dám cướp mất lời giễu cợt của bà đây à?
Thời Sênh bị Phó đại thiếu gia làm cho tức giận đến đau cả tâm can.
…
Ăn cơm xong, Thời Sênh giơ điện thoại di động ra ngoài bắt tín hiệu, đợi không dễ dàng gì mới gọi được điện thoại, Thời Sênh phát hiện bản thân mình đang ở một chỗ hoàn toàn xa lạ.
Không nhìn thấy một chút ánh lửa nào từ chỗ cắm trại cả.
Cô rút thiết kiếm ra chuẩn bị bay lên trên thì không xa vang lên một âm thanh nhẹ nhàng.
Âm thanh đó giống như tiếng bước chân hỗn tạp đang kéo một vật nặng.
Nơi hoang vu dã ngoại… gϊếŧ người vứt xác?
Trong đầu Thời Sênh rất nhanh truyền qua mấy suy nghĩ, ánh mắt cô sáng lên như ngọn lửa, lập tức đi về nơi phát ra âm thanh.
Lách qua một đám cỏ dại, phía trước có ánh đèn pin lấp lánh, Thời Sênh nhìn thấy phía trước có một người, ánh sáng đó phát ra từ phía thắt lưng hắn, mà trong tay hắn còn đang kéo một người khác.
Trong rừng núi âm u, tình cảnh này kỳ thực có chút doạ người.
Thế nhưng người đàn ông đó Thời Sênh không thấy xa lạ.
Cao An Lãng.
Người mà hắn kéo cũng không phải là người lạ mà là Tưởng Na Na.
Cao An Lãng dừng lại một lúc, dùng đèn pin soi soi khắp bốn xung quanh, cảm thấy phía sau an toàn mới cố định đèn pin lại, sau đó lại lấy máy quay phim ra lắp ráp.
Đợi làm xong mấy thứ đó, Cao An Lãng liền đi về phía Tưởng Na Na đang hôn mê.
Hắn không trực tiếp hành động mà trước tiên làm cho Tưởng An An tỉnh lại, thưởng thức vẻ kinh hoàng và sợ hãi trên mặt Tưởng Na Na.
Ai lăn lộn trong xã hội này đều ít nhiều đều biết một chút, tên Cao An Lãng này chính là trọng điểm cần đề phòng với các thiên kim tiểu thư.
Cao gia tuyệt đối là đỉnh cao trong xã hội nhà giàu, một câu nói của người ta có thể khiến cho gia tộc của bạn phá sản.
Tưởng Na Na không ngờ tới bản thân mình lại rơi vào trong tay tên ác ma này.
Cô ta rõ ràng là…
Đúng rồi, Kỷ Tiểu Ngư, là cô ta.
Là cô ta chọc giận mình, còn để mình đến nơi không có ai chú ý đến, sau đó mình liền mất đi tri giác.
“Ư ư ư…” Miệng của Tưởng Na Na bị bịt chặt, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ, đáy mắt đầy sự căm hận.
Nếu như có thể, Cao An Lãng càng muốn để cho Tưởng Na Na kêu ra tiếng, như thế càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thế nhưng chỗ này cách chỗ cắm trại không bao xa, bị người khác phát hiện thì không hay.
“Đừng kêu, lát nữa sẽ có lúc cho cô kêu.” Cao An Lãng vỗ vỗ hai má Tưởng Na Na, sau đó kéo người về phía máy quay phim, thô lỗ xé rách quần áo của cô ta.
“Ha ha ha, mấy thiên kim tiểu thư các cô da thịt đều được chăm sóc tốt thế này, mùi vị so với mấy con điếm ngon hơn nhiều.”
“Ư ư ư ư…” Đừng mà, đừng mà, Tưởng Na Na không ngừng lắc đầu, ánh mắt thù hận biến thành kinh hoàng khẩn cầu.
Tâm lý của Cao An Lãng vốn méo mó, thấy Tưởng Na Na như thế hắn càng hưng phấn hơn.
Hắn hoàn toàn không chú ý đến có người đang tiến lại gần hắn, thuận tay tắt máy quay phim, thiết kiếm dưới tia sáng của đèn pin hắt ra một tia lạnh lẽo, xẹt qua trong núi rừng đen kịt.
Vật thể lạnh lẽo dí vào cổ Cao An Lãng, hắn giật mình một cái, khí lạnh dâng lên từ gan bàn chân, đem sự hưng phấn trong lòng hắn ép xuống tận đáy.
“Kẻ… kẻ nào?”
Phía sau cả ngày cũng không có động tĩnh gì, chỉ có cái vật thể lạnh lẽo ấn vào cổ hắn.
Cao An Lãng bất an vô cùng, không phải là hắn gặp phải tà vật rồi chứ?
Sẽ không đâu, sẽ không đâu, trên người hắn có bùa hộ thân mà cao nhân cho, mấy thứ đồ đó không thể nào mà đến gần hắn được, chắc chắn là người.
Vừa nghĩ đến là người, đáy lòng Cao An Lãng liền không sợ hãi như thế nữa, trong lòng ngược lại lại nảy sinh ra sự tức giận. Cao An Lãng hắn là ai mà lại có kẻ dám chọc đến hắn, muốn chết à?
Hắn muốn quay đầu lại nhìn.
Cái cổ truyền đến một trận đau mãnh liệt, hắn ngửi thấy mùi máu tanh…
Tiếp đó, mắt hắn tối sầm lại, ý thức rời rạc, mất đi tri giác.
Thời Sênh đá Cao An Lãng đã bị ngất qua một bên, thấp giọng mắng, súc vật.
Dùng cái tên cặn bã này để miêu tả hắn đã là đề cao hắn rồi.
Tưởng Na Na ban nãy bị doạ cho ngây dại, lúc này vẫn còn đang ú ớ lắc đầu, Thời Sênh đi lên phía trước đánh cho cô ta hai nhát.
Tưởng Na Na bị đánh cho ngây ngốc, trong tầm nhìn mờ mịt dường như nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, sau đó đầu nghiêng đi, cũng ngất luôn theo.
Thời Sênh nhìn tay mình, bản cô nương cũng không dùng lực lớn lắm mà?