Thực Hiện Nguyện Vọng Nữ Phụ

Chương 133: Học sinh cá biệt (14)

Chương 133HỌC SINH CÁ BIỆT (14)

Bởi vì là không có ai ở dám ở cùng với Phó Khâm nên hắn ở một mình một phòng.

Đều là nhân vật phản diện, điểm khác nhau sai lại cách biệt nhiều như thế chứ?

Ăn cơm xong, Thời Sênh quay về phòng trước, Lâm Nhân cùng với mấy bạn nữ khác chơi một lúc rồi mới về.

Quay về không được bao lâu thì nghe thấy bên ngoài hành lang vang lên một tiếng rất lớn.

Lâm Nhân hiếu kỳ mở cửa nhìn ra ngoài.

Phòng đối diện, Kỷ Tiểu Ngư bị một nữ sinh đẩy ra khỏi phòng: “… Đồ nhà quê, thật sự cho rằng bản thân mình là thiên kim tiểu thư sao? Cứ cho là có tiền cũng chẳng qua là nhà giàu mới nổi thôi, tôi không thèm ở cùng với cô, cút ra ngoài.”

“Tưởng Na Na, cô nói ai là nhà giàu mới nổi hả?” Kỷ Tiểu Ngư nghe thấy liền tức giận.

Tưởng Na Na khoanh hai tay trước ngực, thần tình xem thường: “Ai hỏi thì chính là kẻ đó.”

Mấy cửa phòng trên hành lang đều bị mở hết ra, hiếu kỳ nhìn Kỷ Tiểu Ngư và Tưởng Na Na.

Nữ sinh Tưởng Na Na ở cùng phòng với Kỷ Tiểu Ngư này luôn không ưa Kỷ Tiểu Ngư, bình thường cũng không ít lần tìm cô ta gây phiền phức, lần này bọn bị phân vào cùng một phòng, làm sao có thể thái bình chứ.

Thời Sênh vì sự lanh trí của mình mà phải khen ngợi.

Ở cùng với nữ chính không có chuyện cũng biến thành có chuyện.

“Tưởng Na Na, cô đừng có mà ức hϊếp người quá đáng.” Kỷ Tiểu Ngư chỉ mặc một chiếc áo ngủ, bên dưới vẫn còn chưa kịp mặc quần ngủ, chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ dễ thương.

Chỗ này tuy là toàn con gái ở, nhưng mà bị người khác nhìn thấy thế này, Kỷ Tiểu Ngư vẫn không khỏi bị quẫn bách.

“Ai nha, nói gì thế, ai mà dám ức hϊếp cô chứ?” Tưởng Na Na đứng chặn trước cửa, thần sắc mỉa mai: “Cô là bạn gái có tiền của Bắc thiếu mà.”

“Cô biết thế thì tốt.” Kỷ Tiểu Ngư ý thức ưỡn ưỡn ngực.

“Phốc, một người lớn như thế rồi mà lại còn mặc qυầи ɭóŧ dễ thương như thế.”

“Chưa từng thấy ai ấu trĩ như vậy.”

“Có tiền rồi cũng không thay đổi được nội tại.”

Từ lúc ông Kỷ trúng vé số xong, Kỷ Tiểu Ngư ở khắp mọi nơi tỏ ra mình là người có tiền, lúc bắt đầu có người nói cô ta được bao nuôi, cô ta bị chọc tức nên đã đem chuyện ông Kỷ trúng vé số nói ra ngoài.

Sau đó mọi người đều biết Kỷ Tiểu Ngư là nhà giàu mới nổi.

Mấy nghìn vạn này đối với gia tộc của mấy người trong trường học chỉ là một chuyện đơn giản, căn bản chẳng phải là con số lớn lao gì.

Một chút giá trị này của Kỷ Tiểu Ngư, bọn họ nào có thèm nhìn đến, bình thường vẫn không ít mỉa mai chễ giễu cô ta.

Cho rằng có mấy nghìn vạn là ghê gớm lắm sao?

Mấy nghìn vạn này tiêu hết rồi cô ta vẫn còn có mấy nghìn vạn sao?

Trúng sổ số có thể trúng cả đời sao?

“Tưởng Na Na, để cho tôi vào trong.” Kỷ Tiểu Ngư bị nói đến mức mặt mũi đỏ bừng, cô ta chỉ quen mặc mấy kiểu qυầи ɭóŧ áσ ɭóŧ này, nào có ngờ đến có một ngày sẽ bị người khác nhìn thấy chứ.

“Không phải là cô có tiền sao? Đi thuê một cái phòng khác đi!”

“Đúng thế, Kỷ Tiểu Ngư, bây giờ cô đã là người có tiền rồi, hà tất phải ở cùng với Na Na của chúng tôi chứ?”

“Với giá trị của Kỷ Tiểu Ngư cô thì nên thuê một mình một gian mà ở đi.”

Người xem kịch hay không sợ lớn chuyện, ồn ào nói lời mỉa mai.

Kỷ Tiểu Ngư căm phẫn trừng mắt nhìn đám người này, bọn họ dựa vào cái gì mà chế giễu cô ta?

Bây giờ bọn họ đều là loại người như nhau cả.

Tại sao chứ?

“Mấy trò đang náo cái gì thế?” Giáo viên bị làm ồn đi qua đây, nhìn thấy Kỷ Tiểu Ngư mặc qυầи ɭóŧ đứng trên đường, sắc mặt vô cùng khó coi: “Kỷ Tiểu Ngư, em mặc thành cái bộ dạng này đứng ở đây làm cái gì hả?”

“Cô giáo, là Kỷ Tiểu Ngư nói không muốn ở cùng với em.” Tưởng Na Na người xấu cáo trạng trước.

“Em không có, cô giáo, là bạn ấy nói không ở cùng với em, muốn đuổi em ra ngoài.” Trong lòng Kỷ Tiểu Ngư đầy sự tủi thân.

Cô ta vốn cho rằng bản thân mình có tiền rồi thì mấy người này không bài xích mình nữa.

Thế nhưng không ngờ rằng bọn họ lại càng thêm bài xích cô ta hơn, còn lấy việc mỉa mai cô ta làm trò vui.

Cô ta không hiểu rốt cuộc là vì sao?

“Vây hết ở đây làm cái gì, quay về ngủ đi.” Giáo viên mắng cho mấy người đang vây lại xem này về phòng, rồi mới bắt đầu hoà giải.

Kết quả, cuối cùng là Tưởng Na Na chuyển đến phòng bên này của Lâm Nhân, Lâm Nhân làm lớp trưởng, chỉ có thể chuyển sang ở cùng với Kỷ Tiểu Ngư.

Tưởng Na Na là học sinh năm nhất cao trung, không quen biết Thời Sênh, thế nhưng cũng biết cô là em gái của Bắc Trạch cho nên vẫn rất khách khí, hai người bình yên vô sự.



Nửa đêm, Thời Sênh xác định Tưởng Na Na ngủ rồi, mở cửa chuẩn bị đi ra ngoài. Cửa vẫn chưa mở ra hẳn thì nhìn thấy cửa phòng đối diện cũng bị mở ra, Thời Sênh vội vàng đóng cửa lại.

Nửa đêm, nữ chính đại nhân còn đi đâu chứ?

Kỷ Tiểu Ngư nhìn trái, nhìn phải, không có ai ở sau mới lén lút đi thang máy xuống dưới.

Thời Sênh nhìn thấy thang máy của cô ta dừng lại ở tầng ba.

Hình như Bắc Trạch ở tầng ba?

Thời Sênh đi đến tầng ba, tầng ba vô cùng yên tĩnh, tia sáng ngoài hành lang hơi lờ mờ, cô xoay một vòng cũng không biết Kỷ Tiểu Ngư đi đâu, đành đến phòng 3066 tìm Phó Khâm.

Phó Khâm chưa ngủ, cô gõ cửa một lát. Phó Khâm liền mở cửa ra.

“Đi, dẫn anh đi ngắm sao.” Giọng nói của Thời Sênh rất khẽ, thế nhưng ở trong hành lang trống trải này vẫn có chút vang.

Phó Khâm cau mày nhìn cô, Thời Sênh biết tên này phản ứng có vẻ chậm, cô đành đứng đợi hắn suy nghĩ.

“Ken két.”

Thời Sênh nhìn qua bên đó một cái, giơ tay đẩy Phó Khâm, người cũng thuận thế tiến vào trong phòng, dễ dàng đóng cửa lại, mấy động tác liền mạch này cũng không quá một hai giây.

Bên ngoài, cửa của một căn phòng ở phía xa bị đẩy ra, Kỷ Tiểu Ngư từ bên trong đi ra ngoài, cảnh giác nhìn xung quanh rồi mới rời đi.

“Căn phòng đó là ai ở?” Thời Sênh hỏi một câu.

“Không biết.”

Thời Sênh: “…”

Cô thật sự là tâm thần mới đi hỏi hắn.

Đợi một lát sau, Thời Sênh mới kéo cửa ra: “Đi thôi.”



Thời Sênh dẫn Phó Khâm ra khỏi villa nghỉ dưỡng, xác định xung quanh không có camera và người, cô mới lôi thiết kiếm ra, thiết kiếm vù một cái biến thành lớn, vắt ngang trước mặt Thời Sênh.

Thời Sênh kéo Phó Khâm lên thiết kiếm, khống chế kiếm bay vào sâu trong dãy núi.

Đôi mắt Phó Khâm luôn bình tĩnh, lúc thiết kiếm biến lớn thì thần tình mới coi như có chút kinh ngạc.

“Cô là người Tu tiên?” Phó Khâm nhìn xuống bóng mờ phía dưới xẹt qua, lãnh đạm nói một câu.

“Xem ti vi nhiều rồi đấy.” Cái vị diện này đến linh khí còn không có, Tu tiên cái rắm!

“Cái kiếm này…” Sao lại biến thành to được? Lại còn biết bay?

Phó Khâm giơ tay sờ sờ mặt kiếm dưới người, rất nhiều vết lõm, dường như khắc cái gì, lúc trước hắn nhìn cây kiếm này của cô thì lại không thấy có vết lõm nào cả.

“Kiếm Chính Nghĩa.” Thời Sênh quay người lại ngồi đối diện với Phó Khâm: “Truyền thuyết nói cây kiếm này có thể nhất thống thiên hạ, thế nào hả, có muốn nhất thống thiên hạ không?”

Phó Khâm: “…” Cứ cho là kiếm này của cô có thể biến thành lớn, có thể bay, cũng không thể ghê gớm như thế đi?

Còn nhất thống thiên hạ…

Thời Sênh để cho thiết kiếm bay cao hơn một chút, bay qua đám mây mù vừa dày vừa nặng.

Lúc ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời giống như là một tấm rèm che sâu thẳm, trăng tròn và sáng như đĩa ngọc trong sáng treo trước mặt, ánh trăng sáng ngời, tịch mịch, lành lạnh.

Phó Khâm đang ngắm ánh trăng thì đột nhiên cảm thấy toàn thân mất trọng lượng, không biết là thiết kiếm đã biến nhỏ lại từ lúc nào, còn hắn đang không ngừng rơi xuống.

Không khí dồn nén khoang ngực rất khó chịu, so với lúc hắn nhảy từ trên lầu xuống còn khó chịu hơn cả mấy chục lần.

Trong não đột nhiên mất đi năng lực suy nghĩ, một mảnh trống không.

Lần này…

Có lẽ là sẽ chết chứ?