Ngày ta thụ phong ngôi vương Bắc Sơn, cũng là khi nàng được gả cho người khác, lúc đó ta cho rằng ta và nàng đã thực sự dừng lại ở đó.
Chúng ta là đôi thanh mai trúc mã hồn nhiên vô tư, ban đầu ta cũng cho rằng ta sẽ lấy nàng làm thê tử.
Chúng ta sẽ có những đứa con đáng yêu, sẽ ở bên nhau một đời một kiếp, cho đến khi lìa đời mới thôi.
Đáng tiếc, hiện thực đã đâm cho ta một đòn độc ác, không biết bắt đầu từ bao giờ, ta và nàng bắt đầu xa cách hơn.
Không, nói cho chuẩn xác là nàng dần xa ta hơn.
Cho dù gặp mặt, miệng nàng lúc nào cũng chỉ nhắc đi nhắc lại một cái tên.
Một cái tên hoàn toàn xa lạ.
Khi nàng nhắc đến tên người đó, biểu cảm trên gương mặt nàng là vẻ trước nay ta chưa từng thấy, cẩn thận tỉ mỉ như vậy, ngọt ngào như vậy…
Ta đã từng muốn nói với nàng, nếu ta nói rằng ta thích nàng, liệu nàng ấy có quay đầu nhìn ta thêm một lần không?
Nhưng lý trí nói với ta rằng, ta không thể nói.
Nói rồi.
Có lẽ ngay cả mối quan hệ bạn bè cũng không giữ được.
Tình yêu của nàng nóng rực như thiêu thân lao đầu vào lửa không chút suy tư, một khi biết ta có tình cảm với nàng, nàng sẽ hoàn toàn cách xa ta.
Đó không phải là điều ta muốn nhìn thấy.
Do đó, ta không nói cho nàng biết.
Khi ta được phong vương Bắc Sơn, đứng trên đỉnh Bắc Sơn, mắt nhìn nàng được gả tới Bắc Hải, đứng tại nơi đó, ta có thể cứ nhìn mãi nhìn mãi về phương hướng nàng đã đến.
Như vậy, có lẽ ta sẽ gần nàng hơn một chút.
Ta chưa từng nghĩ rằng, có một ngày nàng toàn thân bê bết máu trèo lên Bắc Sơn, khi nhìn thấy nàng trong bộ dạng ấy, ta hận không thể giáng cho mình hai bạt tai, tại sao lại chọn Bắc Sơn, nơi đây là đỉnh núi cao nhất, dốc nhất Tiên giới.
Ta không thể tưởng tượng ra nổi, khi đã cạn kiệt tu vi toàn thân, thân mang trọng thương, nàng đã trèo lêи đỉиɦ núi này như thế nào.
Long tộc Bắc Hải bị diệt, nàng có thể sống sót thoát ra toàn bộ là nhờ vào phu quân liều chết bảo vệ, mục đích là để bảo vệ giọt máu cuối cùng của họ.
Đó là một đứa bé rất nhỏ, khi nàng giao đứa bé nhỏ nhắn đó cho ta, lúc ta vén tấm chăn nhuộm đẫm máu ra cũng là lúc nhìn thấy một gương mặt nhỏ nhắn xanh xám.
Đứa bé đã chết rồi.
“Thương ca ca, huynh hãy cứu nó đi.”
Ta ôm lấy đứa bé đã lạnh băng từ lâu, không biết nên phản ứng thế nào.
“Thương ca ca… cầu xin huynh… nó là niềm hy vọng cuối cùng của muội, cầu xin huynh hãy cứu nó…”
Ta muốn cứu đứa bé nhưng nàng nói cho ta biết, nàng đã dùng thuật huyết tế, không thể chuyển thế, ta không thể cứu nàng, nàng chỉ năn nỉ cầu xin ta hãy cứu lấy đứa bé.
Ta giương mắt đứng nhìn nàng hóa thành tro bụi trước mặt ta, vào giờ khắc đó, dường như ta đã hiểu thế nào gọi là trong lòng nguội lạnh.
Nhưng ta không thể chết.
Ta phải cứu sống đứa bé này, bởi vì đó là thỉnh cầu cuối cùng của nàng đối với ta.
Ta chôn quần áo và đồ dùng hàng ngày của nàng trên đỉnh Bắc Sơn, ở đó, nàng cũng có thể nhìn thấy Bắc Hải, nơi phu quân nàng chôn thân.
Ta đến Minh giới, dùng hơn một nửa mệnh số để đổi lấy linh hồn một hài nhi, nhưng nó quá yếu, không thể trở về cơ thể ban đầu.
Ta không thể không thu thu thập các loại phương pháp dưỡng hồn, dần dần nuôi dưỡng đứa bé.
Trong quãng thời gian đó, ta vẫn luôn điều tra chân tướng Bắc Hải bị tiêu diệt, nhưng mãi về sau ta vẫn không biết được nguyên nhân vì sao Bắc Hải bị diệt, bị ai diệt…
Ta không hy vọng con của nàng sẽ đi báo thù, chuyện này ta chưa từng nhắc đến với nó.
Ta tạo lại thân thể cho nó, đưa nó về Tu chân giới, gia nhập Phiêu Miểu Tông.
Khi nhập tông, tông chủ nói nó mệnh cách xấu, không có kết cục tốt.
Ta biết, đó là do ta, do ta đã đổi mệnh của nó.
Do đó, kết cục của nó không vẹn toàn được.
Ta đặt tên cho nó là Thương Thù.
Hy vọng rằng nó là một sự tồn tại đặc biệt.
Ta dạy nó pháp thuật, dạy nó đạo làm người.
Nhưng ta không dám ở chung nhiều với Tiểu Thù, sợ rằng sẽ nhìn thấy bóng dáng mẫu thân đã mất trên người Tiểu Thù.
Rồi năm tháng trôi qua, Tiểu Thù ngày một trưởng thành, nhưng lại không hề giống với mẫu thân, có dạo ta còn từng nghi ngờ liệu có phải do ta khi tạo lại thân thể đã xảy ra sai sót gì không, nhưng như vậy cũng tốt, ít ra thì… ta sẽ không thấy khó xử khi đối mặt với Tiểu Thù.
Có một ngày, ta phát hiện Tiểu Thù không giống trước kia nữa, mệnh cách của nó đang thay đổi.
Mãi cho đến ngày Tiểu Thù dẫn một nam nhân về trước mặt ta.
Ta biết hắn.
Tiên giới xuất hiện một tên quái vật.
Hắn lại là cơ hội sống sót duy nhất của Tiểu Thù.
Khi đó ta không nói ra được là vui mừng hay lo lắng.
Ta không biết nhiều về con người Phượng Từ này, khi hắn sinh ra, ta đã không ra khỏi Bắc Sơn rất lâu rồi, sau này mới nghe ngóng được một số tin đồn trong khi đi tìm kiếm phương pháp dưỡng hồn.
Trưởng thành trong hoàn cảnh khó khăn trăm bề cho đến khi một trận thành danh, chấn động tiên giới, mọi chuyện ta đều được nghe qua.
Khi đó ta còn nghĩ, tên Phượng Từ này thực sự không phải là người bình thường.
Sau này khi gặp hắn một lần, ở đáy Bắc Hải, chính ngọn lửa không hề tắt đi trên người hắn đã khiến ta nhanh chóng xác nhận được thân phận của hắn.
Hắn chỉ nhìn ta một cái, sau khi xác nhận ta không có ý muốn tấn công thì hắn mới yên tĩnh đứng đó, hơi ngẩng đầu về phía bia đá cao chót vót đằng kia.
Trên tấm bia đá đó khắc lời giáo huấn gia tộc của Long tộc Bắc Hải.
“Ngươi đang nhìn gì vậy?” Ta hiếu kỳ hỏi.
Phượng Từ dường như rất lấy làm lạ khi ta nói chuyện với hắn, một lát sau mới chỉ lên tấm bia đá đó, biểu cảm vô cùng đáng yêu nói: “Ở trên kia… có gì đó”
Ta chau mày, nhìn hướng theo tấm bia đá, nhưng không nhìn thấy được gì.
Đột nhiên hắn phi thân lên, thân ảnh chìm vào trong lớp mây mù vấn vương, một lúc sau mới thấy hắn rơi xuống, một miếng thủy tinh trong suốt nằm yên trong tay hắn.
Đó là thủy tinh ký ức.
Giây phút đó, trái tim ta bỗng đập thình thịch, chỉ có long tộc mới có thể đặt thứ này trên bia đá đó, còn Phượng Từ… chính là Long Phượng hỗn huyết.
Ta muốn lấy miếng thủy tinh ký ức đó, nhưng hắn rất yên lặng đặt thủy tinh sang một bên, sau đó quay người rời đi.
Từ trong thủy tinh, ta biết được Long tộc Bắc Hải đã bị ai tiêu diệt, nhưng còn nguyên nhân vẫn chưa thể sáng tỏ.
Ta muốn báo thù cho nàng, nhưng lúc đó cũng là thời điểm quan trọng nhất của Tiểu Thù, ta không thể phân tâm được, chỉ đành tạm gác chuyện này sang một bên.
Ta không thể ngờ được rằng chúng ta lại có lần gặp gỡ thứ hai, cũng là trong tình huống như vậy.
Nhưng hắn là cơ hội sống duy nhất của Tiểu Thù, ta không thể không cầu xin hắn.
Không ngờ hắn đồng ý rất dễ dàng, khi đó ta còn hỏi hắn tại sao?
Hắn chỉ trả lời ta mấy chữ: “Nàng có thể đến gần ta, ta thích nàng.”
Có lẽ đây chính là ý trời.
Sau đó Tiểu Thù và ta đoạn tuyệt quan hệ sư đồ, tuy ta có chút lo lắng, nhưng ta biết rằng Tiểu Thù ở bên Phượng Từ mới là an toàn nhất, do đó ta không ngăn cản.
Sau này nghe nói Tiểu Thù mất tích, nhưng hồn phách chưa đứt, ta biết Tiểu Thù vẫn còn sống.
Còn ta, ta cũng không còn nhiều thời gian nữa.
Ta phải làm chuyện cuối cùng.
Báo thù cho nàng.
Việc báo thù không hề thuận lợi, nhưng cuối cùng ta cũng hoàn thành, ta đã ép hỏi được lý do từ miệng chúng, thì ra chỉ bởi trong tộc chúng có vị thiếu chủ ngắm trúng cô ấy, cưỡng ép không thành nên bày kế tiêu diệt cả Long tộc Bắc Hải.
Báo thù xong, ta trở về Bắc Sơn, chờ đợi cái chết đang cận kề.
Ta giống như nàng, sẽ không có chuyển thế, luân hồi.
Khi cơ thể ta bắt đầu tiêu tán, ta có chút hoảng hốt, dường như ta nhìn thấy nàng thân mặc trang phục tân nương, nét mặt tươi cười đang tiến về phía ta.
Khi còn sống ta không thể ở bên nàng.
Bây giờ, ta có thể cùng nàng hóa thành tro bụi.
Ta không hối hận.
Ngọc Tiêu.