Độ Kiếp Chi Vương

Chương 47: Sẽ không tách rời (2)


“Bởi vì đệ đần.” Lữ Thần Tịnh khinh bỉ nhìn hắn, nói.

Vương Ly càng cạn lời, “Vậy sư tỷ ngài nói xem rốt cuộc ta đần ở chỗ nào, dựa vào đâu mà tỷ đoán được.”

“Rất đơn giản, Huyền Thiên Đạo Quyết này sẽ bắt đầu xuất hiện kiếp số kỳ lạ từ khi đến Luyện Khí tầng hai, mỗi một kiếp số của nó đều đang ép đệ đi theo con đường không ngừng chiến đấu trở nên mạnh mẽ. Nó tuyệt đối sẽ không để cho đệ tích lũy chân nguyên theo từng bước, đừng đi theo con đường tu luyện cả đời có được tuổi thọ dài lâu nhưng chỉ co đầu rút cổ trốn trong tông môn. Người tu hành nghịch thiên mà đi, nói là nghịch thiên, nhưng lại không muốn tranh giành với những tu sĩ khác, không muốn tranh giành số mệnh với người khác. Nó muốn để cho đệ phải trải qua vô vàn trận chiến đặc sắc với tu sĩ khác, tu vi của đệ không phải chỉ đơn thuần là chồng chất đẳng cấp lên, mà là tăng cường thực lực thật sự.”

Lữ Thần Tịnh nghiêm túc nói: “Ta thấy mấy lần kiếp số trước, nó chủ yếu thúc ép đệ trên phương diện thần thức. Mặc dù phương thức chiến đấu thay đổi khôn lường, rất nhiều pháp môn, nhưng sức mạnh lại thân thể rất thấp không thể gây khó khăn cho tu sĩ thường xuyên chiến đấu. Nhưng thần thức thì khác, sức mạnh thần thức cao hơn, cho nên ta suy đoán sau này kiếp số của đệ trên phương diện thần thức sẽ càng lúc càng mạnh hơn đệ. Cho nên nếu chợ Hắc Thủy trùng hợp lại có một viên linh dược như vậy, đương nhiên ta phải tìm cách cướp lấy.”

Bình tĩnh mà xem xét, Vương Ly cho rằng điều nàng nói thật sự rất có lý, hơn nữa nhìn sắc mặt của nàng cũng không giống nói dối, nhưng khi hắn nghĩ đến sự liều mạng của tên tu sĩ áo xám kia, hắn vẫn nhịn không được lẩm bẩm một câu, “Sao ta cảm thấy lần này chủ yếu là do ta bảo tên tu sĩ áo xám kia ngồi xuống nói chuyện?”

Lữ Thần Tịnh nhíu mày, “Câu nói này của đệ là có ý gì?”

Vương Ly cười khổ, “Chẳng phải ta đã nói với tỷ rồi sao, ta luôn hoài nghi những tu sĩ áo xám này không khác gì người thật, cho nên lần này ta tranh thủ đối thoại một câu với gã tu sĩ áo xám đó. Ta nói ta cũng không quen biết hắn, mọi người cần gì phải liều mạng với nhau, không bằng ngồi xuống nói chuyện. Kết quả là hắn lại nổi giận, dùng phương thức chiến đấu liều mạng nhất, muốn đồng quy vu tận với ta.”

Lữ Thần Tịnh lắc đầu, nàng cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ một lát, lại ngẩng đầu lên nhìn Vương Ly, nói: “Nếu thật sự là pháp tắc Thiên Đạo khống chế tu sĩ chém gϊếŧ lẫn nhau trong kiếp số, vậy có thể nào câu nói ngồi xuống nói chuyện kia của đệ, dưới sự khống chế của pháp tắc Thiên Đạo, khi truyền đến tai hắn đã biến thành ta muốn gϊếŧ cả nhà đệ?"

“Cũng không phải là không có khả năng này.” Vương Ly ngẩn ra, hắn bội phục nhìn Lữ Thần Tịnh, cảm thấy lối suy nghĩ của sư tỷ thật đa dạng, “Nhưng mà... hình như hắn cũng có nói gì đó, nhưng tại sao ta không thể nghe rõ hắn nói gì.”

“Vậy thì có càng nhiều khả năng hơn.” Lữ Thần Tịnh nói: “Có lẽ pháp tắc Thiên Đạo cảm thấy lời mắng chửi của hắn quá khó nghe, có lẽ pháp tắc Thiên Đạo cũng không hiểu hắn mắng cái gì, có lẽ...”

“Ta cảm thấy hãy tìm hiểu rõ hơn vấn đề tòa Đạo Cung trong cơ thể ta trước đã.” Vương Ly nhịn không được cắt đứt suy đoán của nàng.

Hắn nhanh chóng nói rõ ràng cảm giác khi tòa Đạo Cung này sinh ra và cảm giác khi nó ở trong khí hải của hắn, sau đó nhấn mạnh: “Đạo Cung này dường như là từ nguyên khí hỗn tạp trong cơ thể ta lúc tu luyện bình thường mà chồng chất lại thành, nhưng ý chí bên trong đó... Ta cảm thấy vô cùng khổng lồ, có cảm giác làm cho người ta không thể chống lại.”

“Vậy đệ luyện hóa thêm một ít linh sa thử xem, thật sự không được thì đệ luyện hóa thêm một ít đan dược cấp bậc kém xem, xem Đạo Cung này thay đổi như thế nào.” Lữ Thần Tịnh nói: “Vậy trong Đạo Cung này còn có cái gì?”

Vương Ly lắc đầu, “Ta còn chưa dám đi vào trong, lỡ như ta vừa đi vào lại có mấy tu sĩ áo xám bị ta đánh bại lúc trước xếp hàng chỉnh tề ở trong đó chờ ta, vậy ta chẳng phải ta tiêu đời rồi sao.”

Lữ Thần Tịnh nhìn hắn một cái, “Vậy đệ không vào bên trong xem thử, làm sao biết trong đó có mấy tu sĩ áo xám này hay không? Tu sĩ chúng ta mà lại nhát gan như vậy sao?"

Vương Ly trợn trắng mắt, “Rốt cuộc tỷ có phải là sư tỷ của ta hay không, ta còn chưa hồi sức đã xúi ta mạo hiểm, ta không thể nghỉ ngơi một chút sao?"

Lữ Thần Tịnh gật đầu, “Cũng được, chẳng phải do ta thấy đệ có vẻ nóng vội sao.”

“Ta...” Vương Ly nghẹn lời, một lát sau, hắn lại nghiêm túc hỏi: “Tỷ thật sự không biết vì sao đều là tu Huyền Thiên Đạo Quyết, kết quả Huyền Thiên Đạo Quyết của ta lại xảy ra điều kỳ lạ như vậy, tỷ thật sự không biết chút gì sao?”

“Làm sao mà ta biết được.”

Lữ Thần Tịnh nói: “Biến hóa lợi hại như vậy, có lẽ là trên cô phong có pháp bảo cấp bậc Hồng Hoang nào đó bị đệ nhặt được, làm cho Huyền Thiên Đạo Quyết của đệ khôi phục diện mạo vốn có của nó. Có lẽ đây mới là Huyền Thiên Đạo Quyết hoàn chỉnh, nó vốn nên lợi hại như vậy mới đúng.”

“Pháp bảo cấp Hồng Hoang, bị ta nhặt được? Chắc ta tin!” Vương Ly quay đầu nhìn ba mươi mốt ngọn núi còn lại của Huyền Thiên Tông trong bóng đêm còn có vẻ vô cùng náo nhiệt kia, “Ta thật sự hy vọng ta có thể nhặt được một pháp bảo cấp Hồng Hoang, đến lúc đó ta sẽ làm cho những người này cả đời bị nhốt trong ba mươi mốt ngọn núi đó, không một ai được phép ra ngoài, dù sao bọn họ cũng chỉ là một bọn rùa đen rút đầu.”