Đối với những chuyện ngoài ý muốn đó, các tông môn khác nhau có cách giải thích khác nhau, những người khác nhau có quan điểm khác nhau.
Nhưng đối với hắn và Lữ Thần Tịnh mà nói, sự thật chính là, những tông môn tối cao kia mượn việc thảo phạt Hỗn Loạn Châu Vực để phân chia phạm vi thế lực của mình một lần nữa, cuối cùng hình thành ba người tu hành tối cao, chính là Tam Thánh đang thống trị tất cả tiên môn các châu bây giờ.
Tất cả đều phải tuân theo quy định của Tam Thánh đặt ra, cũng chính là điều lệ tông môn của Tam Thánh, sáp nhập vào tiên môn chính thống là môn hạ của Tam Thánh.
Tiên môn của các châu luận công khen thưởng, dựa theo chiến công trong quá trình thảo phạt Hỗn Loạn Châu Vực mà chia cho địa giới tông môn tương ứng.
Điều này có công bằng không?
Đối với một số tông môn thì rất công bằng.
Nhưng đối với Huyền Thiên Tông mà nói, trong mắt Lữ Thần Tịnh và hắn, đương nhiên là không công bằng.
Ở cuối trận Hỗn Loạn Chi Triều lúc thảo phạt Hỗn Loạn Châu Vực, một nhóm tu sĩ Huyền Thiên Tông vì chống lại mệnh lệnh mà bị xóa sổ hoàn toàn ở Hỗn Loạn Châu Vực.
Dựa theo ghi chép trong sử sách sau này, trận thảo phạt kia đã hoàn toàn thắng lợi, Tam Thánh cho rằng các tông môn đã không còn cần thiết phải điên cuồng gϊếŧ chóc. Tại châu vực nơi tu sĩ Huyền Thiên Tông đóng quân, những tông môn tà tu kia đã lựa chọn đầu hàng, cho nên có thể đình chiến, nhưng nhóm tu sĩ Huyền Thiên Tông kia lại chống lệnh không chịu đình chiến.
Nhưng sự thật có thật là như vậy không?
Dựa theo những gì Lữ Thần Tịnh biết, sự thật cũng không phải như vậy!
Nàng không biết tình hình chiến đấu ở những Hỗn Loạn Châu Vực còn lại rốt cuộc như thế nào, nhưng dựa theo tin tức mà nhóm tu sĩ Huyền Thiên Tông kia liên tục gửi về , tình hình chiến đấu tại Hỗn Loạn Châu Vực nơi bọn họ ở, cái tu sĩ gọi là tiên môn chính thống kia, cũng không hề chiếm được thế áp đảo.
Hơn nữa việc đình chiến sau này, cũng xuất phát từ một số lý do nào đó mà bọn họ không hề biết, Tam Thánh và những kẻ thống trị Hỗn Loạn Châu Vực kia dường như đã đạt được một giao dịch hay hiệp định nào đó.
Không phải là chiến thắng hoàn toàn, cảm thấy không còn mối đe dọa, mà là một cuộc nghị hòa dựa trên một số điều kiện trao đổi bí mật nào đó.
Ngay cả một vài châu vực lúc trước đã mất đi quyền khống chế như Đông Cực Châu còn chưa giành lại được, làm sao có thể nói cuộc thảo phạt này đã hoàn toàn thắng lợi?
Huống chi dựa theo tình hình lúc đó, rất nhiều người nghe lệnh rút lui, dẫn đến việc tu sĩ của một số tông môn rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều tu sĩ tiến vào sâu trong Hỗn Loạn Chi Địa cũng không kịp rút lui.
Nhưng dường như chỉ cần có thể duy trì sự yên ổn của Thần Châu và hơn bảy mươi châu xung quanh dưới sự thống trị của Tam Thánh, chỉ cần tiếp tục chiếm cứ tài nguyên tu chân ưu tú nhất, thì điều này đối với Tam Thánh có lẽ thật sự có thể chấp nhận nghị hòa.
Đây giống như là lấy máu tươi của người khác, để ép Hỗn Loạn Chi Địa thừa nhận địa vị của Tam Thánh.
Cho nên nhóm tu sĩ Huyền Thiên tông kia không thể nào chấp nhận được.
“Chúng ta đã chết bao nhiêu người ở đây?”
“Muốn chúng ta chiến đấu thì chiến đấu, muốn chúng ta dừng lại thì dừng lại?”
“Bảo chúng ta dừng lại, quay về nhận thứ gọi là ban thưởng? Vậy ngươi có thể làm cho những người đã chết ở đây sống lại được không?”
“Ta từ chối.”
Trong bầu trời hoàng hôn đỏ như máu, người lãnh đạo tu sĩ Huyền Thiên Tông lúc đó đã rất bình tĩnh từ chối lệnh đình chiến, từ chối việc nghị hòa, lựa chọn tiếp tục chiến đấu.
Sau đó bọn họ bị xóa sổ ở trong Hỗn Loạn Châu Vực.
Sau này Vương Ly thậm chí còn cảm thấy, có lẽ những tu sĩ Huyền Thiên Tông này đã bị vây công bởi cả phe của Tam Thánh và Hỗn Loạn Chi Địa.
Khi tin tức những tu sĩ Huyền Thiên tông chống lệnh truyền về Huyền Thiên Tông.
Lữ Thần Tịnh cảm thấy toàn bộ Huyền Thiên Tông cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống vậy.
Nhưng nàng đã sai.
Huyền Thiên Tông yên lặng đón nhận kết quả như vậy.
Huyền Thiên Tông lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời.
Huyền Thiên Tông trở thành một trong bảy mươi hai tiên môn của Tiểu Ngọc Châu.
Lúc đó nàng chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ tầng sáu.
Bởi vì nàng là tu sĩ có Tiên Linh Căn, cho nên nàng được chia cho động phủ tốt nhất ở Huyền Thiên Tông để tu hành. Nàng ở Thông Huyền Phong, cách Hợp Chân Phong là nơi ở tông chủ và các trưởng lão Huyền Thiên Tông chỉ có một ngọn núi.
Nghe nói lúc đó khi nàng nghe được tin tức Huyền Thiên Tông đưa ra lựa chọn, âm thanh phẫn nộ của nàng vang lên ở Thông Huyền Phong, truyền khắp toàn bộ Hợp Chân Phong!
“Ta không phục!”
Nàng bị mấy trưởng lão của Huyền Thiên Tông bắt lại, bị ép bế quan tu hành.
Vài năm sau, khi nàng từ Trúc Cơ độ kiếp đột phá lên Kim Đan, xảy ra tai nạn.
Nàng bị bỏ rơi trên cô phong.
Những ngọn núi còn lại của Huyền Thiên Tông đều không được phép vào đây.
Cùng năm đó, Vương Ly đang Luyện Khí tầng một yên lặng thu thập hành lý tiến vào cô phong.
Sau đó, cô phong đã trở thành nhà của hắn và sư tỷ Lữ Thần Tịnh.
Đối với Lữ Thần Tịnh, huyền Thiên Tông là sư môn của nàng, là quê hương của nàng.
Đối với Vương Ly cũng là như vậy.
Bọn họ cũng không phản bội Huyền Thiên tông.
Nhưng đối với hắn và Lữ Thần Tịnh, ba mươi mốt ngọn núi dù trong màn đêm cũng vẫn luôn tỏa sáng muôn màu muôn vẻ, vẫn luôn vô cùng náo nhiệt cách đó không xa đã không còn là nhà của bọn họ nữa.
Hắn và những người đi đến cô phong hôm nay, bao gồm cả những người đang ở trong ba mươi mốt ngọn núi kia của Huyền Thiên Tông, tuy rằng gần trong gang tấc, nhưng trong lòng đã cách xa tận chân trời.
Lúc này nơi hắn im lặng nhìn chăm chú vào, là nơi hắn từng dạo qua và là nơi những tu sĩ Huyền Thiên Tông chân chính kia muốn bảo vệ.
Nhưng bây giờ, nơi đó đã không còn là Huyền Thiên Tông.
Những người của ba mươi mốt ngọn núi kia mới là kẻ phản bội Huyền Thiên Tông.
Ngọn cô phong này mới là Huyền Thiên Tông.
Hắn và sư tỷ hắn mới chính là Huyền Thiên Tông.