Độ Kiếp Chi Vương

Chương 25: Chí khí hùng hồn (1)

Mây đen hạ xuống mặt đất giống như một đống tơ lụa, sau đó biến mất trong nháy mắt.

Từ bên trong bước ra hai tu sĩ đều mặc pháp y màu đen, kiểu dáng pháp y rất bình thường, không có màu sắc và hào quang nào, chỉ toàn một màu đen thui. Nhưng tác dụng giấu khí tức của hai bộ pháp y rất tốt, dù gần ở bên người, cũng không cảm giác được linh khí dao động trên thân của hai tu sĩ.

Trong hai tu sĩ, trong đó có một nữ tu trông tuổi tác xấp xỉ Lữ Thần Tịnh, kẻ còn lại là một nam tu sĩ râu tóc bạc trắng, nhưng sắc mặt hồng hào mịn màng, trông chỉ hơn bốn mươi tuổi.

Nhưng trong Tu Chân Giới không thể đoán tuổi dựa vào dung mạo.

Chỉ với khí chất trải đời cùng ánh mắt có chút tang thương của người nam tu này thôi, cũng đã già đời hơn nhiều so với nữ tu ngây ngô bên cạnh.

Người nữ tu này có gương mặt trái tiêu chuẩn xoan, ngũ quan cũng rất đẹp, môi hơi dày, hơn nữa biểu cảm trên mặt biến hóa rất rõ ràng, mang đến cho người ta cảm giác nóng bỏng vô hình.

Ngay khi mây đen biến mất, nàng xuất hiện trong tầm mắt của đám người Vương Ly, bèn tự nhiên cười nói, lộ ra hàm răng trắng như tuyết: “Vương đạo hữu của Huyền Thiên Tông đúng không nè, Âm Lôi Tán cùng tàn phiến Hỏa Hiện Kính của ngươi có thể trực tiếp bán cho ta."

"Đùa hơi quá rồi." Vương Ly cũng cười cười: “Chúng ta đã bàn xong giá cả với Thanh Bảo Lưu Ly phường."

"Yên tâm, nhất định không để các ngươi chịu thiệt."

Nữ tu này cười nói thoải mái, lập tức rồi gật đầu chào Mạnh Tịch Khung: “Cũng sẽ không để cho Thanh Bảo Lưu Ly phường chịu thiệt."

Lúc nàng nói chuyện với Mạnh Tịch Khung vẫn tươi cười vui vẻ, nhưng trong lông mi lại để lộ một loại cảm giác uy nghiêm kinh người, cứ như không cho phép Mạnh Tịch Khung cự tuyệt.

Thanh Bảo Lưu Ly phường là phường giao dịch pháp bảo, linh đan trong lớn nhất chợ Hắc Thủy, với tư cách là phường chủ Thanh Bảo Lưu Ly phường, đương nhiên Mạnh Tịch Khung không thể bị như vậy một nữ tu hù doạ, nhưng nhìn thế nào thì hai hắc y tu sĩ đột ngột nhúng tay đều tràn ngập quỷ dị.

Một già một trẻ này, có hơi giống đệ tử trong đại tông môn ra ngoài lịch luyện.

"Đối với Thanh Bảo Lưu Ly phường ta mà nói, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, đương nhiên sẽ không đắc tội bất kỳ đạo hữu nào tới chợ Hắc Thủy." Ngay sau đó lão nhếch môi mỉm cười, ăn ngay nói thật.

"Âm Lôi Tán, một viên Thanh Tịnh Hoàn Thần Đan thêm 2 triệu Linh Sa, tàn phiền Hỏa Hiện Kính giá 2 triệu linh sa." Vương Ly cũng nở nụ cười: “Đây là giá cả mà chúng ta vừa mới bàn xong với Thanh Bảo Lưu Ly phường, còn ngươi muốn đền bù tổn thất ra sao với Thanh Bảo Lưu Ly phường thì không liên quan đến chúng ta."

Mạnh Tịch Khung nghe xong lập tức cau mày, tàn phiến Hỏa Hiện Kính bán 2 triệu linh sa, chỉ là mức giá gửi bán mà Lữ Thần Tịnh cùng Vương Ly đưa ra, không phải giá giao dịch mà lão xác định. Nhưng hai tu sĩ tới này đột nhiên xông tới, lai lịch đáng nghi, lão cũng không muốn vạch trần sơ hở trong lời nói của Vương Ly.

"Giá cả coi như là công bằng."

Theo lão thì giá của tàn phiền Hỏa Hiện Kính vô cùng phi lý, nhưng khiến lão không ngờ chính là hắc y nữ tu lại lập tức chấp nhận, tiếp đó nàng quan sát Lữ Thần Tịnh vẫn luôn giữ im lặng, rồi nhìn sang Vương Ly, hỏi: "Ngươi muốn Thanh Tịnh Hoàn Thần Đan chắc là để giúp nàng cải tạo thần hồn, ta không có Thanh Tịnh Hoàn Thần Đan, nhưng có 1 viên dị nguyên, công hiệu chắc còn mạnh hơn Thanh Tịnh Hoàn Thần Đan một chút, linh khí chứa trong viên dị nguyên này chắc cũng đáng giá 3 triệu linh sa, nếu ngươi thấy được, ta sẽ dùng viên dị nguyên này trao đổi với Âm Lôi Tán và tàn phiến Hỏa Hiện Kính của ngươi."

Mạnh Tịch Khung chỉ khẽ biến sắc, nhưng trong lòng thì vô cùng kinh hãi, ánh mắt lão nhìn hai hắc y tu sĩ này đã hoàn toàn khác trước.

Tất cả châu tông môn đều có biện pháp để đạt được linh sa, nhưng trên linh sa, càng là linh thạch tinh khiết lại càng khó có được.

Linh nguyên gần như không có chút tạp chất, thuần túy là vật do thiên địa linh khí kết tinh, tất cả châu tông môn đều khó có được, còn về dị chủng linh nguyên có công hiệu đặc biệt, thì bản thân đã là thứ biến hoá từ trong linh nguyên, là căn bản có thể ngộ nhưng không thể cầu.

Ít nhất hắn có thể khẳng định, tất cả đại tông môn trong Tiểu Ngọc Châu, cho dù là đệ tử chân truyền được coi trọng nhất trong môn, cũng không thể mang theo bên người 1-2 viên dị nguyên.

Huống chi người nữ tu này dường như đã quen nói về dị nguyên, vậy càng đáng sợ rồi.

Dị chủng linh nguyên vì quá khan hiếm, hơn nữa bên trong ẩn chứa thiên địa linh khí vô cùng tinh khiết, vì vậy giá trị cũng vô cùng kinh người. Nếu lượng linh khí thật sự đạt tới 3 triệu linh sa đúng như lời của người nữ tu này nói, lại còn là dị chủng linh nguyên có công hiệu mạnh hơn linh đan Thanh Tịnh Hoàn Thần Đan, thì dù định giá 7 triệu linh sa chắc chắn cũng có tông môn muốn tranh đoạt.

Vương Ly còn chưa nói gì, Lữ Thần Tịnh đã lên tiếng trước.

"Viên dị nguyên này bán cho ngươi có muốn hay không?"

"Bán cho ta?" Mạnh Tịch Khung ngẩn người, biết là Lữ Thần Tịnh đang nói chuyện với mình.

Lữ Thần Tịnh có vẻ mất kiên nhẫn, ánh mắt bất thiện nói: "Có muốn hay không!"

Mạnh Tịch Khung đành phải nở nụ cười khổ, nói: "Giá cả chỉ cần thích hợp, đương nhiên là muốn."

Lữ Thần Tịnh nói: "Một viên Thanh Tịnh Hoàn Thần Đan cộng thêm 5 triệu linh sa."

Mạnh Tịch Khung giờ mới hoàn toàn hiểu hết ý nghĩ của nàng: “Lữ đạo hữu, ý của ngươi là ngươi trước dùng Âm Lôi Tán cùng tàn phiến Hỏa Hiện Kính trao đổi dị nguyên với nàng ta , sau đó bán Dị Nguyên cho ta, định giá một viên Thanh Tịnh Hoàn Thần Đan và 5 triệu linh sa."

Lữ Thần Tịnh dùng ánh mắt nhìn kẻ đần nhìn lão: “Giờ mới hiểu sao?"

"Theo như nhu cầu mà thôi."

Mạnh Tịch Khung còn chưa kịp đáp lời, hắc y nữ tu lại bật cười: “Mạnh phường chủ ngươi có lẽ cảm thấy việc này không có lợi đối với nàng, nhưng có lẽ với nàng thì đấy là thích hợp nhất, thích hợp thì được rồi."

"Đạo hữu nói rất đúng." Nghe lời của nàng, Mạnh Tịch Khung khuôn mặt một nghiêm túc, hoàn toàn chính xác cảm thấy Lữ Thần Tịnh làm như vậy sẽ lỗ lớn là cách nghĩ đứng trên lập trường của lão. Đối với phường thị, đương nhiên là mang viên Dị Nguyên này đi đấu giá phường để thu lợi lớn nhất, nhưng đối với hai đệ tử Huyền Thiên Tông mà nói, có lẽ là để tránh phiền toái, giống như trên thị trường hay nói kiếm tiền nhanh chóng, yên ổn đút túi.

Huống chi cách suy nghĩ của Lữ Thần Tịnh vốn khác hẳn người thường.