Phượng Kinh Thiên Hạ: Kim Bài Sát Thủ Phi

Chương 7: Huyết linh chi

Cho dù đoạn đường này rất gian nan, hơn nữa cũng biết để ra khỏi đây không phải chuyện dễ dàng, nhưng Phượng Linh Ẩn chưa từng có suy nghĩ từ bỏ.

Bởi vì cô có thể trở thành sát thủ hàng đầu của giới sát thủ là dựa vào sự kiên trì, cố gắng không ngừng nghỉ, sống sót trong bao nhiêu lần tuyệt vọng mới đi tới đỉnh phong, vậy nên cô vẫn tin rằng kiên trì sẽ thắng lợi.



“Gâu gâu…”

Đột nhiên, Tiểu Bạch nằm bò trên đùi Phượng Linh Ẩn bỗng nhảy lên, nó sủa đầy kích động, giống như có phát hiện gì mới.

Chưa đợi Phượng Linh Ẩn phản ứng, Tiểu Bạch đã cắn vạt váy của Phượng Linh Ẩn mà kéo, giống như kêu cô đi theo nó.

Phượng Linh Ẩn hiểu được ý của Tiểu Bạch, lập tức đứng dậy, đi theo Tiểu Bạch tới một hướng nào đó.

Tiểu Bạch lục bên này, lục bên kia, giống như đang tìm thứ gì đó.

Cuối cùng, Tiểu Bạch dừng lại ở trước bụi cỏ rậm rạp, nó sủa không ngừng về phía trong bụi cây đó, giống như bên trong có thứ gì đó.

Phượng Linh Ẩn cũng không nghĩ nhiều mà đi lên vạch bụi cỏ ra.

Không vạch ra thì không biết, vạch ra một cái thì giật mình.

Ở dưới bụi cỏ, vậy mà là 2 cây linh chi to bằng bàn tay, hơn nữa nó có màu đỏ máu.

Huyết linh chi đã hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, linh khí trong núi, nó cực kỳ quý hiếm trong các loại linh chi, đặc biệt là huyết linh chi ngàn năm còn có tác dụng khởi tử hoàn sinh.

Có điều cây linh chi này chưa được ngàn năm tuổi, nhưng cũng được 300-400 năm tuổi.

Tuy nó không có công hiệu khởi tử hồi sinh, nhưng có thể giải bách độc, trị trăm loại thương thế.

Cho dù là vậy, nó cũng là cực phẩm nhân gian, không có giá trị liên thành cũng là bán liên thành.

Nhìn thấy cây linh chi này, Phượng Linh Ẩn bèn nhớ ra chuyện Thương Duệ Tuấn đã lừa nguyên chủ tới rừng quỷ sương mù để tìm linh chi trăm năm, lửa giận trong lòng cô dâng lên lần nữa.

Tuy Thương Duệ Tuấn chỉ vì để loại bỏ Phượng Linh Ẩn mới lừa cô tới rừng quỷ sương mù, nhưng không thể phủ nhận, linh chi này ai ai cũng muốn có được, cho dù là oàng đế cũng không ngoại lệ.

Nghĩ tới đây, đôi mắt đầy ý giận của Phượng Linh Ẩn trở nên tà ác.

Thương Duệ Tuấn, ngươi không phải muốn linh chi hay sao? Ta cho ngươi, có điều chỉ cho ngươi nhìn mà thôi, hơn nữa còn là huyết linh chi cực kỳ hiếm, tới lúc đó ngươi đừng thèm thuồng!

“Ha ha!” Phượng Linh Ẩn nghĩ xong thì không nhịn được mà cười thành tiếng.

Chỉ là nụ cười này rất rợn người, ngay cả chó cũng không nhịn được mà run rẩy.

Phượng Linh Ẩn hái huyết linh chi, sau đó xé miếng vải ở góc váy bọc nó lại, cất nó kỹ càng ở thắt lưng.

“Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi.” Phượng Linh Ẩn khuỵu xuống, vỗ đầu Tiểu Bạch, nở nụ cười tươi tắn.

“Gâu… gâu…” Tiểu Bạch cũng sủa hai tiếng, coi như đáp lại Phượng Linh Ẩn, trong mắt cũng tràn ngập sự dịu dàng.

Nhưng khi nhìn thấy khu rừng mù mịt sương mù, không phân biệt được phương hướng, Phượng Linh Ẩn lại rầu rĩ, làm sao mới ra ngoài được đây!

Khác với cảnh Phượng Linh Ẩn bị nhốt ở trong rừng rậm sương mù không ra được ngoài, ở một chỗ khác, trong hoàng thành, chuyện Phượng Linh Ẩn mất tích ba ngày đã truyền khắp thành.

Trước giờ Phượng Linh Ẩn đều là chủ đề tám chuyện ở hoàng thành, động thái của cô cũng được chú ý, đương nhiên, mọi người không phải quan tâm cô, chỉ là muốn xem náo nhiệt mà thôi.

“Nghe nói Phượng Linh Ẩn đã mất tích ba ngày rồi…”

“Thật sao? Sao nàng ta lại mất tích vậy?”

“Ai biết nàng ta mất tích kiểu gì! Có điều đây là tin do người của phủ Thừa tướng truyền ra, đương nhiên không giả được.

“Nhưng nàng ta đã đi đâu chứ?”