Phượng Kinh Thiên Hạ: Kim Bài Sát Thủ Phi

Chương 5: Mượn xác hoàn hồn (1)

Cho dù Thương Duệ Tuấn không muốn lấy Phượng Linh Ẩn nhưng cũng vì kiêng kỵ phủ Tần quốc công mà không dám tỏ rõ.

Vậy nên chỉ có thể âm thầm lừa Phượng Linh Ẩn tới rừng quỷ sương mù, nói mình đã bị thương, cần linh chi trăm năm tuổi trong rừng quỷ sương mù mới có thể trị khỏi.

Nhưng sao cô lại có những ký ức này?

Cô nhớ, vừa rồi khi chạm vào Phượng Linh Ẩn thì cô bèn mất đi ý thức.

Nhưng bây giờ, cô không chỉ có ký ức của Phượng Linh Ẩn, trong lòng còn cảm thấy một sự thù hận thuộc về Phượng Linh Ẩn đang tản mạn. Nó giống như mãnh thú, muốn phá phong ấn, nó mãnh liệt và khắc cốt ghi tâm, giống như nó là ký ức của cô vậy.

Lại có một cơn gió lạnh thổi qua, cái lạnh lần nữa lướt qua từng tấc da của Đường Nguyệt, đi vào xương tủy, khiến cô không nhịn được mà rùng mình, giống như nhắc nhở Đường Nguyệt có chuyện gì đó.

Quả nhiên, lạnh, chữ này lập tức thu hút sự chú ý của cô.

Đúng rồi, tại sao cô lại cảm thấy lạnh? Cô không phải là một tia linh hồn hay sao?

Linh hồn chỉ có thể nhìn thấy chuyện xảy ra ở phàm gian, chứ không thể cảm nhận được mọi sự vật ở phàm gian.

Mang theo sự nghi hoặc, Đường Nguyệt vội vàng kiểm tra cơ thể của mình, không phải trong suốt, đây rõ ràng là có cơ thể, có cơ thể thì chứng tỏ bây giờ cô không phải một tia hồn phách.

Trên người mặc một bộ đồ cổ trang màu trắng rách rưới, vô cùng nhếch nhác, cô cảm thấy quen mắt đồng thời cũng cảm thấy chói mắt, còn sinh ra một nỗi nhục nhã và thù hận.

Đây rõ ràng không phải cơ thể của cô, mà là cơ thể của Phượng Linh Ẩn, điều khác biệt là những vết sẹo rất ghê rợn đã biến mất, không đau đớn.

Lúc này, Đường Nguyệt rất chắc chắn mà đưa ra một kết luận, cô, linh hồn của Đường Nguyệt đã nhập vào thân xác của Phượng Linh Ẩn, cô đã trọng sinh, mang theo ký ức và thù hận của Phượng Linh Ẩn.

Đường Nguyệt không vì chuyện huyền ảo như này mà cảm thấy khó tin, bởi vì cô ở thế kỷ 21 vốn là một người truyền kỳ và nghịch thiên, cô sở hữu dị năng độc nhất vô nhị, điều khiển rắn thần.

Huyết Xà là sủng vật của cô, còn là vũ khí của cô, từ khi cô sinh ra, Huyết Xà đã luôn theo sát cô, vậy nên cô vừa chào đời đã định sẵn một đời bất phàm.

Chỉ là cuối cùng, do đi ngược với thiên đạo, bị trời phạt.

Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Nguyệt xẹt qua tia thất vọng, không biết Huyết Xà sao rồi, nó đang ở đâu?

Vừa nghĩ xong thì cô cảm thấy trên cánh tay có sự bò trườn, rõ ràng có gì đó đang động đậy, có điều nó lại khiến Đường Nguyệt đang rầu rĩ lập tức trở nên vui mừng.

Cô và Huyết Xà có khế ước, không chỉ có thể cảm ứng được đối phương, còn có thể nói như tim của nó và cô dính với nhau, một bên chết, cả hai cùng chết.

Giao lưu của bọn họ thì trực tiếp dùng ý thức, người khác không biết.

Chỉ là không ngờ, sau khi bị trời phạt, Huyết Xà vẫn có thể ở bên cô.

Có điều sau khi bị trời phạt, năng lực của Huyết Xà giảm mạnh, cần phải nghỉ dưỡng một khoảng thời gian mới được!

Đối với sự vui mừng khi tưởng đã mất Huyết Xà mà có lại được, Đường Nguyệt cũng không quên những ký ức trong đầu, cô nhắm mắt lại, tiêu hóa ký ức của Phượng Linh Ẩn, cảm nhận thù hận của cô.

Một lát sau, cô mở mắt ra, một tia sắc lạnh bắn ra.

Bây giờ cô đã chiếm dụng cơ thể của Phượng Linh Ẩn, tất cả chuyện này là trùng hợp cũng được, vận mệnh an bài sẵn cũng được, cô cần phải làm chút gì đó cho Phượng Linh Ẩn. Mà chuyện Phượng Linh Ẩn muốn làm nhất là trả thù.

Đường Nguyệt hạ quyết tâm, thầm nói: “Phượng Linh Ẩn, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là Phượng Linh Ẩn.”