Phượng Kinh Thiên Hạ: Kim Bài Sát Thủ Phi

Chương 1: Cuộc vây bắt ở vách núi

Hoàng hôn như máu, một màu đỏ kinh hãi nhuộm đỏ cả chân trời.

Ngay cả mặt biển xanh biếc kia cũng chỉ còn lại ánh đỏ tỏa ra.

Bên vách núi, một cô gái khoảng 25 tuổi đứng đó, mái tóc dài đỏ rực đang bay phất phới trong gió biển, bộ đồ da màu đỏ bó sát tôn lên thân hình hoàn hảo của cô.

Nhưng ở xung quanh cô gái là hàng trăm người mặc đồ đen cầm súng máy hạng nặng, bọn họ bao vây lấy cô gái, đội hình đó thật sự hoành tráng.

Nhìn những người này, cô gái lộ vẻ tức giận, sự giận dữ rực lửa trong mắt bắn ra, tay siết chặt chiếc roi dài, khẽ chửi: “Mẹ kiếp, thật sự coi trọng bà đây, thế mà lắm người đuổi theo một mình bà đây như vậy!”

“Đường Nguyệt, tôi khuyên cô không nên giãy dụa nữa, cô đi theo tôi, tôi bảo đảm cô cả đời hưởng vinh hoa phú quý.” Một giọng nói hùng hậu vang lên từ trong đám người, sau khi đám người mặc đồ đen mở đường, một ông lão nhìn trông hòa nhã bước ra, trên mặt nở nụ cười, chỉ là nụ cười này lại tràn ngập toan tính và không có ý tốt.

“Ha! Thượng Quan Hạo, giờ đang ban ngày, ông muốn mơ giữa ban ngày thì về nhà ngủ đi, muốn tôi thần phục ông ư? Ông chưa đủ tư cách.” Đường Nguyệt cười mỉa, trên gương mặt tuyệt sắc hiện ra sự khinh thường và mỉa mai.

Cô nói xong thì vung chiếc roi dài màu đỏ máu, nó giống như có thêm con mắt, cuốn về phía Thượng Quan Hạo.

Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt!

Vẻ mặt Thượng Quan Hạo chợt lạnh đi, ông ta vội vàng lùi vào trong đám người, công kích của Đường Nguyệt cũng giáng vào người của người mặc đồ đen bên ngoài.

Đường Nguyệt là sát thủ hàng đầu trong giới sát thủ, cô sở hữu dị năng không ai biết, thủ đoạn kinh người, chưa từng thất bại trong bất cứ nhiệm vụ nào đã nhận, chỉ là cô không gia nhập bất kỳ tổ chức nên mới khiến người khác muốn thu nhận cô về dưới trướng.

Vì để thu phục cô, ông ta không biết đã tổn thất bao nhiêu trợ thủ đắc lực, lần này ông ta không tiếc phái ra hàng trăm người, không dễ gì mới vây được cô, nhưng cô lại không thức thời như vậy.

Nếu đã như thế, vậy thì hủy diệt đi! Người như này, tuyệt đối không thể giữ lại cho người khác xài được.

“Gϊếŧ!” Giọng nói lạnh lẽo không chứa bất cứ cảm xúc nào vang lên.

Sau tiếng hạ lệnh của Thượng Quan Hạo, hàng trăm người mặc đồ đen cùng lúc nổ súng về phía Đường Nguyệt, vô số viên đạn lập tức bắn về phía cô.

Thấy đạn bắn về phía mình, ánh sáng đỏ trong mắt Đường Nguyệt hiện lên, sắc mặt cô không có sự sợ hãi, ngược lại khóe miệng nhếch lên nở nụ cười chói mắt, chỉ là nụ cười lại rất khát máu.

“Muốn chết!” Gần như là âm thanh rít ra từ kẽ răng, nhưng không phải vì giận dữ, mà vì hưng phấn, bởi vì cô của lúc này đã gϊếŧ người tới mức hưng phấn.

Thà ngọc nát chứ không để ngói lành, đây là giới hạn cuối cùng của cô.

Cô không sợ chết, cô chỉ xem chết có xứng đáng không, có nhiều người tuẫn táng theo cô như vậy, cho dù có chết, cô cũng hời rồi.

“Huyết Xà, hiện.”

Đường Nguyệt quát một tiếng, cô quăng chiếc roi đỏ trong tay lên trên không, một ánh sáng đỏ hiện ra, cực kỳ chói mắt, mọi người căn bản không kịp kinh ngạc thì bị ánh sáng đỏ này gây chói không thể mở mắt được.

Cùng lúc đó, một cơn gió mạnh thổi tới, mái tóc đỏ vốn bị gió thổi bay của Đường Nguyệt càng nhảy múa ở trên không, đôi mắt đen u tối dần dần đổi màu, nó biến thành màu đỏ máu, lúc này gương mặt tuyệt đẹp rất dữ tợn, cả người cô giống như ma quỷ tu la, dùng hai từ để hình dung, khủng khϊếp.

Chỉ một lát, ánh sáng đỏ tản đi, chỉ thấy một con rắn khổng lồ đã ngóc đầu ngạo nghễ trên đất, cơ thể đỏ rực cực chói mắt, nó vừa khát máu vừa yêu dị.

Nhìn thấy cảnh khó tin này, mọi người biến sắc, kinh sợ tới mức trợn to mắt.