Tiểu Đạo Sĩ Xuống Núi, Được Sáu Người Anh Trai Cưng Chiều

Chương 2: Thất Thất đi đến đồn cảnh sát

Thất Thất đi xuống núi Đan Dương bằng đôi chân ngắn ngủn bước từng bước thở hổn hển, dọc đường đi có thêm Quỷ Quỷ bầu bạn nói chuyện cùng với cô bé, tính ra con đường cũng không cô độc một mình.

Quỷ ở trong núi Đan Dương này đều là cô hồn dã quỷ không thể đi đầu thai, trên người cũng không có nghiệp chướng, cũng chính là vì nguyên nhân như vậy, Quý Niên mới chấp nhận cho bọn họ ở đây, đôi khi Thất Thất sẽ đốt cho họ một chút nến và giấy vàng, đại khái thì cũng có thể xem là..... Bạn bè.

Hồn phách của cô hồn dã quỷ không ổn cho lắm, nếu trước khi Quý Niên rời đi sẽ vẽ bùa chú chắc chắn cho các vong hồn núi Đan Dương, nếu như không đợi được, thì sẽ tan thành mây khói, cho nên khi đến dưới chân núi, mấy con quỷ sẽ bảo Thất Thất bảo trọng sau đó bay rời đi.

Không có ai... Ồ không..... Không có Quỷ Quỷ nói chuyện với mình, Thất Thất uất ức vì phải rời xa sư phụ và đại sư huynh, nhưng nghĩ đến ba và mẹ, đôi mắt nhỏ kia lại quyết tâm.

Ba mẹ!

Thất Thất bảo bối đến đây!

Giây tiếp theo....

Thất Thất mờ mịt nhìn ba chú cảnh sát đang đứng xung quanh cô bé, núʍ ѵú giả ở trong miệng cô bé vặn vẹo như một con sóc nhỏ, một chút sợ hãi ở trong mắt cũng không có, tròng mắt đen láy sáng lấp lánh, khiến người khác nhìn rất thích.

Ba người này đều là cảnh sát đã lập gia đình, nhìn thấy cô bé lớn như vậy thì trong lòng tự nhiên sẽ nghĩ đến bé con nhà mình, đau lòng không chịu được mà trách móc.

"Bây giờ còn có loại người không có trách nhiệm như vậy, cô bé đáng yêu như vậy mà nói bỏ thì bỏ."

"Ở trên đời này vẫn còn có nhiều người tốt bụng, may mắn là trời vẫn chưa tối, bằng không sẽ không biết có những nguy hiểm gì."

....

Ba người cậu một lời tôi một câu, trong lòng Thất Thất lúng túng, vội vàng lấy núʍ ѵú cao su con thỏ ở trong miệng ra.

"Chú cảnh sát, Thất Thất không phải bị bỏ rơi đâu, là sư phụ để Thất Thất đi tìm ba và mẹ."

Ở trong có một chú cảnh sát hơi lớn tuổi tên là Triệu Thuận thở dài, nhìn Thất Thất đang mặc áo đạo sĩ trong nháy mắt có vẻ mặt "Chú đã hiểu."

"Chắc là bọn bịp bợm giang hồ nào đó, không muốn nuôi cô bé này nữa, cho nên mới lừa rồi bỏ rơi cô bé."

Vẻ mặt Thất Thất hơi thất vọng, còn đang muốn giải thích tiếp, thì có một cô cảnh sát khoảng ba mươi tuổi tên Điền Lệ ôm một túi đồ ăn vặt đi đến, ở trên mặt còn mang theo một nụ cười hiền hoà, Thất Thất nhìn Điền Lệ một chút, lại nhìn Triệu Thuận vừa nói sư phụ là tên lừa đảo, đều có một suy nghĩ giống nhau đều gật đầu.

"Thất Thất à! Chắc cháu đang đói rồi đúng không! Dì không biết cháu thích ăn cái gì, nên mua mỗi loại một ít."

Thất Thất nhìn túi ăn vặt đầy ắp, miệng nhỏ "Oa." lên một cái, không có lập tức đưa tay ra, mà là nhìn về phía dì cảnh sát, ngọt ngào mở miệng nói: "Cảm ơn dì xinh đẹp."

Điền Lệ nhìn Thất Thất đáng yêu ở trước mắt lại còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại nghĩ đến thằng con trai của nhà mình, trong nhất thời lại càng thích Thất Thất hơn.

"Nếu dì có một cô con gái xinh đẹp đáng yêu như Thất Thất thì tốt rồi."

Điền Lệ trong lúc nhất thời cảm thán, nhưng đôi mắt lại ảm đạm xuống, chắc mình không có phúc phận như thế đâu....

Trừ Triệu Thuận ra, hai người cảnh sát kia cũng nhìn nhau một cái, đều im lặng đi ra khỏi phòng tiếp tân.

Thất Thất nuốt miếng bánh quy ở trong miệng nhỏ, âm thanh ngây ngô nói: "Dì à dì sắp có con gái rồi đó."

Điền Lệ chỉ xem đây là lời nói của trẻ con, khẽ cười nhẹ sau đó đút cho cô bé ăn.

Trước kia trong lúc Điền Lệ làm nhiệm vụ đã bị lưu manh đâm bị thương, mặc dù giữ được mạng sống, nhưng tử ©υиɠ bị tổn thương nghiêm trọng, bác sĩ nói cả đời này cô không thể có con nữa.

Mặc dù đã có một đứa con trai, nhưng khi nhìn thấy cô bé xinh đẹp mềm mại, thì sẽ không nhịn được mà tiếc nuối.

Điền Lệ mang chiếc túi có chứa tóc của Thất Thất đưa cho Triệu Thuận đem đi xét nghiệm, "Trước khi tìm thấy ba và mẹ của Thất Thất, thì hãy để Thất Thất ở lại nhà của chúng ta đi, cô bé này quá ngoan ngoãn, chắc người sư phụ ở trong miệng cô bé là bọn buôn người, nếu như để tôi biết được là ai, nhất định sẽ lột da rút gân của hắn."

Đạo quán Thương Vân.

Quý Niên hắt xì mấy cái, vuốt vuốt mũi xoay người lại ngủ tiếp.