Có Bụi Mận Gai Giữa Đồng Cỏ Xanh

Chương 1

“Co mình trong bụi gai, tôi mù mờ chẳng tìm thấy lối. Nhưng khi gỡ được rặng gai để bước ra ngoài kia, tôi mới hiểu rõ thế gian này vẫn được bao trùm bởi ánh sáng.”

_Chỉ Thập Bát

——

“Chào… chào mọi người, mình là Hứa Tương Khán.”

Lương Phùng ngừng bút, theo âm thanh ngẩng đầu, hướng mắt về phía Hứa Tương Khán đang cúi đầu rụt rè đứng trên bục giảng.

Anh nhìn cô có chút quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng lại chẳng thể nhớ ra được.

Lương Phùng lại cụp mắt xuống, viết tiếp bài phát biểu cho buổi chiều.

“Hứa Tương Khán?”

“Tên nghe lạ vãi, còn khó đọc nữa…”

“Giờ này mà vẫn còn người đặt tên kiểu vậy á?”

“Có ý nghĩa gì đằng sau cái tên này không vậy?”

——

Trong đám học sinh có vài người lên tiếng hỏi, còn có vài tốp nhốn nháo bàn luận về người mới chuyển tới.

Ánh mắt Hứa Tương Khán lộ rõ vẻ hoảng loạn, cô cắn chặt môi, không biết phải trả lời vấn đề của mọi người thế nào.

“Tương khán lưỡng bất yếm, chỉ hữu Kính Đình sơn”.

Giọng nói của Lương Phùng bỗng chậm rãi truyền đến.

Trong mắt Hứa Tương Khán hiện lên vẻ kinh ngạc, cô chần chờ mãi mới ngẩng đầu, nhìn về phía người mới nãy nói giúp cô.

Là Lương Phùng.

Đôi mắt chàng trai rực cháy, bộc trực lại thành khẩn.

Cô cẩn thận soát lại kí ức, hình như trước kia chưa từng gặp anh thì phải.

“Đó có phải là ý nghĩa tên của cậu không?”

Anh hỏi.

Hứa Tương Khán do dự một hồi mới ngập ngừng gật đầu.

“Nghe cũng hay đấy. Giống hệt con người cậu. Tên rất sạch sẽ.”

Lương Phùng nhìn cô nở nụ cười rạng rỡ, chân thành khen ngợi.

Hứa Tương Khán cảm kích nhìn anh cười, nhưng nụ cười kia tựa hồ có chút mất tự nhiên, nhìn còn xấu hơn cả khi khóc.

“Được rồi, em xuống ngồi ở hàng ghế trống cuối cùng kia nhé.” Tần Vi chỉ vào hàng ghế trong góc lớp, nói với Hứa Tương Khán.

Hứa Tương Khán hơi gật đầu, chậm rãi đi về phía hàng ghế cuối.

Cô đi rất chậm, khi đi ngang qua chỗ của Lương Phùng, cô cố ý làm như vô tình dừng lại, liếc thoáng qua dòng chữ trong sổ tay của anh.

“Năm ba, lớp 8, Lương Phùng.”

Nét bút cứng cáp được phóng đại trên ô giấy.

Cô đọc rõ ràng từng chữ trên đó, cũng biết người vừa giúp mình tên là Lương Phùng.

Lương Phùng, Lương Phùng.

Cậu là tương Phùng.

Tôi là tương Khán.

Đáy lòng Hứa Tương Khán yên lặng nhẩm lại tên của anh, rồi sau đó cười khẽ một tiếng.

Chuyển tới trường mới khiến cô vẫn chưa quen được nhịp điệu nơi này, vì vậy vẫn luôn lủi thủi một mình.

Cô cũng không có sách, Ninh Trung đã bắt đầu đi học được một tháng, Hứa Tương Khán chuyển tới đây đột ngột, nên cô không mang theo một quyển sách nào đến, còn nghĩ rằng giáo viên sẽ phát sách cho cô, nhưng cô lại quên mất một điều rằng, giáo viên cơ bản còn không biết cô chưa có sách.

Cô giáo còn tưởng cô chuyển từ trường khác tới nên nhất định đã chuẩn bị đầy đủ sách vở.

Tuy nhiên, đã một khoảng thời gian dài cô không tới trường.

Thậm chí còn không có nổi một quyển sách để học.

Trong cặp chỉ có duy nhất vài cuốn sổ dùng để chép nhật ký.

Cô ngơ ngác nhìn mọi người thuần thục lật sách giáo khoa, đuổi theo tốc độ giảng bài của Tần Vi để chép bài, trong nháy mắt chỉ còn lại mình cô mờ mịt không biết phải làm gì.

Cô xiết chặt tay, nao núng một hồi, như muốn mở miệng nói gì đó nhưng không được.

Cô đối với nơi này không một chút quen thuộc, cũng không có bạn bè, cộng thêm ngày thường cô rất ít khi giao tiếp, nếu có thể không cần nói thì nhất định sẽ không nói.

Bây giờ mọi người đều có sách, chỉ mình cô không có, cô cũng không biết giáo viên đang giảng tới đâu, càng không biết tiết sau học môn gì, vì vậy cô chỉ có thể ghi lại những gì giáo viên viết trên bảng vào sổ nhật ký.

Bằng cách này, cả buổi sáng của cô trôi qua bình an vô sự.

Dù cô vẫn chưa có sách.

Giáo viên dường như cũng không quá để tâm tới cô.

Buổi chiều nhà trường đột nhiên phát thông báo tập trung, mọi người mặc đồng phục xanh đều đã có đôi có cặp ríu rít đứng thành hàng.

Hứa Tương Khán nhìn bộ quần áo chả giống ai của mình, che đi ảm đạm dưới đuôi mắt, một mình rời khỏi phòng học.

Ninh Trung tên đầy đủ là trường trung học số 2 Ninh An, mọi người vẫn hay gọi là Ninh Trung hoặc Nhị Trung, là ngôi trường có tiếng ở Thành phố Ninh An.

Cũng bởi nguyên do này nên ba mẹ Hứa đã đưa Hứa Tương Khán dời khỏi trấn nhỏ ban đầu để chuyển tới đây.

Hy vọng cô có thể buông bỏ được hết thảy những bất hạnh trước đó mà bắt đầu lại ở nơi này.

Hứa Tương Khán lủi thủi đứng ở cuối hàng, hàng người rất dài, cô chỉ có thể thấy bóng dáng thấp thoáng của Lương Phùng đứng ở phía trước, đang cầm biển lớp nói chuyện với hiệu trưởng.

Hứa Tương Khán nghe không rõ cụ thể từ ngữ gì, chỉ nhìn thấy thầy hiệu trưởng hài lòng vỗ vai anh, đại khái chắc là đang khen ngợi anh, nụ cười chồng chất thành một tầng nếp nhăn dày đặc trên mặt, thế nhưng lại khiến gương mặt nghiêm nghị kia hiền hòa đi vài phần.

Hứa Tương Khán vẫn còn nhớ hôm qua tới làm thủ tục nhập học, sắc mặt thầy hiệu trưởng còn rất hung dữ.

Lúc ấy Hứa Tương Khán còn nghĩ, chính mình sau này còn phải chịu đựng mấy lời giáo huấn của thầy.

Xem ra cũng không hẳn là như vậy, Lương Phùng không sợ ông ấy, Lương Phùng học rất giỏi, ai cũng đều thích anh.

Lương Phùng đứng trên bục, đầu che lấp đi ánh dương chói chang, toàn thân tỏa sáng như mặt trời.

Đợi đám đông ổn định trật tự, Lương Phùng mới hắng giọng, cúi đầu chào sau đó đứng thẳng dậy nhìn mọi người phía dưới, trong biển người mênh mông ấy lại lọt vào một bóng người cực kỳ dễ thấy.

Là Hứa Tương Khán mới chuyển đến.

Cô ấy mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, đứng ở đuôi lớp tám, đầu cúi gằm xuống.

So với những bộ đồng phục màu xanh khác, thật sự có chút khác biệt.

Nhưng vì đứng ở hàng cuối nên chẳng mấy thu hút sự chú ý của người khác.

Thoạt nhìn trông cô ấy có vẻ không được thoải mái, có phải vì quần áo không phù hợp không?

Lương Phùng thầm nghĩ.

“Nào, tiếp theo xin mời đại diện học sinh của chúng ta, Lương Phùng, lớp Văn 3 phát biểu!”

Hiệu trưởng đứng trên sân khấu, cầm micro nói với các bạn học sinh ở dưới khán đài, một lúc sau, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên.

Lương Phùng thu hồi ánh mắt đang nhìn Hứa Tương Khán, nhận lấy micro từ tay thầy hiệu trưởng, hơi cúi đầu, cầm tờ bản thảo đã chuẩn bị từ trước, cao giọng nói: “Kính thưa các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh thân mến, xin chào mọi người, …”

Hứa Tương Khán ngẩng đầu lên, nhìn về phía bục chủ tịch.

“Em là Lương Phùng, học sinh năm ba của lớp 8 khoa Văn, được thay mặt các bạn lớp Văn lên đây phát biểu là vinh dự vô cùng to lớn của em…”

Phía dưới, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, anh đứng ở nơi trung tâm ánh sáng, ánh sáng cũng tụ về phía ánh. anh là người dẫn đầu, trong mắt mọi người đều có anh, Hứa Tương Khán chỉ là một phần nghìn trong số những người ở dưới đây, chạm không tới ánh mắt ấy.

Ánh đèn quá chói mắt, Hứa Tương Khán nhìn một lát, sau đó lại cúi thấp đầu nhìn đôi giày chơi bóng màu trắng của mình.

___

Một lúc sau, dường như bài phát biểu đã kết thúc, Lương Phùng nghiêng người lùi lại, thầy hiệu trưởng cầm micro trong tay nói tiếp: “Các em, bạn học Lương Phùng của chúng ta không chỉ học văn giỏi mà còn học tốt cả các môn Khoa học, nhờ đó, cậu ấy cũng đã giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi toán học của trường trung học Ninh An lần thứ 9!”

Nói đến đây, trong đám người có người kêu lên, than thở Lương Phùng đầu óc không giống người thường…

“Vì vậy, các em hãy cố gắng học hỏi thật nhiều từ Lương Phùng nhé!”

Hứa Tương Khán nheo mắt nhìn anh, có thêm vài phần chói mắt.

Cô biết Lương Phùng rất xuất sắc, lại không biết rằng anh có thể xuất sắc như vậy.

Hiệu trưởng nói xong cũng thu xếp cho mọi người về lớp.

Tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục đối với Lương Phùng, cả sân thể dục tràn ngập tiếng bàn luận về anh, Hứa Tương Khán nghe một lúc tới thẫn người, mãi cho tới khi đám đông giải tán cô mới định thần lại.

Một lát sau, cũng rê chân được tới căng tin.

Hàng ngũ vừa mới giải tán nên quầy căng tin trở lên chật ních toàn là người, ai cũng muốn chen vào để mua đồ uống, có người còn bất chấp lao vào để mua đồ dùng học tập…

Hứa Tương Khán mới đi tới cửa, nhìn vào đám đông bên trong, chợt dừng bước chân, lui người về phía sau.

Trong lòng cô liên tục đánh lên hồi trống rút lui, nghĩ sẽ mua thước vào tiết học sau.

Hứa Tương Khán toan quay đầu, chuẩn bị về lớp.

Đầu lại không thích hợp đυ.ng phải một người, cô ngước mắt lên, đập vào mắt cô là Lương Phùng cũng đang cúi đầu cười với cô.

Lương Phùng đỡ cô đứng vững, rất nhanh rút tay về, miệng đầy ý cười hỏi cô: “Sao không vào?”

Hứa Tương Khán yên lặng lùi về sau một bước, nghĩ tới vừa rồi anh mới lên tiếng, ánh mắt chợt lóe sáng, trúc trắc đáp lại: “Người…người nhiều quá, tôi…tôi định tiết sau tới.”

Lương Phùng liếc mắt vào trong, nói: “Vậy thôi, nếu không có việc gì cậu chờ tôi một lát nhé?”

Lương Phùng nói với Hứa Tương Khán xong, cũng không quan tâm tới biểu cảm của Hứa Tương Khán, nâng bước chân vào trong, trong đó hình như có vài bạn học quen, trêu anh mấy câu, anh vỗ vào vai người bạn đó làm cậu ta cười đến vui vẻ.

Hứa Tương Khán nghĩ số qua đường của anh tốt thật.

Lương Phùng quay người trở về, lấy điện thoại ra, hỏi Hứa Tương Khán muốn mua gì, Hứa Tương Khán cũng chỉ nhìn, chần chờ mãi chưa thấy trả lời.

Bàn tay gõ chữ của Lương Phùng dừng lại, anh ngó qua cô: “Cậu muốn mua gì hửm?”

Hứa Tương Khán cũng sợ làm lãng phí thời gian của anh, liền mở miệng cứng ngắc đáp: “Thước, thước vẽ.”

“Ok, đợi bạn của tôi một chút, nhờ cậu ấy mua giúp.”

Lương Phùng không ngẩng đầu, tiếp tục di tay trên bàn phím: “Một cây thước, ba chai trà lài Phương Đông.”

Hứa Tương Khán ngoan ngoãn đứng bên cạnh Lương Phùng, chờ bạn của anh tới.

Lương Phùng tùy ý nhét điện thoại vào lại túi, định cùng Hứa Tương Khán tán gẫu một lúc.

Phần lớn đều là Lương Phùng nói, hỏi vài câu rồi đợi Hứa Tương Khán trả lời.

Tất nhiên, Hứa Tương Khán đa phần chỉ trầm mặc, Lương Phùng nhìn liền biết, cô rất ít nói.

Điện thoại hơi rung, Lương Phùng rút điện thoại trong túi ra, chuyển tiền trả Trần Sâm, ánh mắt lại không nhịn được liếc ra ngoài cửa, không có hội học sinh đi tuần tra, sợ lát nữa có người đột nhiên xuất hiện, anh liền nhét điện thoại vào trong túi.

Hứa Tương Khán thấy vậy, tò mò hỏi anh: “Học sinh ngoan cũng mang điện thoại đi học?”

Lương Phùng ngẩn người, không nghĩ Hứa Tương Khán sẽ chủ động hỏi anh vấn đề này.

Anh thả lỏng hai tay, nhún vai nói: “Tôi mang thì có sao, bọn họ cũng đâu biết là tôi mang?”

Hứa Tương Khán nhìn anh như vậy, không hiểu sao cảm thấy có chút buồn cười, hơi cong khóe miệng.

Tới khi Trần Sâm mang đồ tới, Lương Phùng lấy trong túi ra hai chai, đưa một chai cho Trần Sâm, giữ một chai cho mình, sau đó đưa túi cho Hứa Tương Khán: “Nè, mua thước cho cậu được tặng đồ uống đó.”

Hứa Tương Khán nhìn chai trà lài Phương Đông Lương Phùng đưa cho, có chút kinh ngạc, cũng không nhận.

Cô thấp giọng giải thích: “Tôi chỉ mua thước, không mua đồ uống.”

Lương Phùng mặc kệ, cố đấm ăn xôi nhét cái túi vào tay cô, tới khi cô nắm chặt quai túi mới hài lòng mỉm cười.

Lương Phùng uống một ngụm nước cho đỡ khát, cười với Hứa Tương Phùng: “Vì cậu mới tới, đồ uống là tôi mời cậu, dù gì cũng đã trả tiền rồi.”

Hứa Tương Khán còn muốn nói thêm, Lương Phùng đã cùng bạn ôm vai bá cổ ra ngoài.

Hứa Tương Khán nhìn chiếc túi trong tay, thoáng ngây người, trên quai cầm tựa hồ vẫn còn lưu lại độ ấm của anh.

Lương Phùng, là một người tốt, cũng là người đầu tiên chân thành chào đón cô.

Hứa Tương Khán nhìn theo bóng lưng của Lương Phùng, trong lòng tự nhủ.

Rất nhanh, tiết học đã bắt đầu.

Hứa Tương Khán vẫn chưa có sách giáo khoa.

Buổi chiều hôm ấy có tiết toán của Lão Lý nổi tiếng là khó tính.

Lão Lý chuyên giao cho mọi người hoàn thành nốt bài học hôm trước.

Hứa Tương Khán vốn đã mù mờ, bây giờ lại không có sách, đừng nói tới làm mấy câu hỏi khó nhằn kia, ngay cả đề mục cô cũng không biết là cái gì.

Cô rối rắm hồi lâu mới lấy hết can đảm chọc lưng bạn phía trước, thật cẩn thận hỏi cô ấy: “Bạn ơi, đề…đề bài… Cậu có thể nói cho mình biết không?”

Tần Hân có chút kinh ngạc, nhìn mặt bàn trống không của cô, đè thấp giọng hỏi: “Cậu không có sách à?”

Hứa Tương Khán nhìn cô ấy gật đầu.

Tần Hân muốn đưa sách cho cô xem liền nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của lão Lý.

“Mời em nữ mặc áo len ở hàng cuối cùng tổ bốn đứng lên, tôi thấy em nói hay lắm, vậy em nói tôi nghe phương pháp giải bài toán này như thế nào đây, không nói được thì đừng ngồi xuống.”

Lão Lý gõ đầu thước lên bảng đen, hùng hổ nói.

Ai mà không biết lão Lý ghét nhất là học sinh làm việc riêng trong giờ, đặc biệt là mấy đứa hay nói chuyện.

Bây giờ, Hứa Tương Khán xem như đã đυ.ng phải họng súng.

Tần Hân hốt hoảng quay người lên, co rúm đầu lại, sợ lão Lý sẽ gọi mình trả lời câu hỏi.

Dù gì vừa nãy cô cũng mới nói chuyện với Hứa Tương Khán.

Cô cảm thấy hơi chột dạ.

Hứa Tương Khán nhìn cái áo len trên người, lại nhìn áo đồng phục của đám bạn học, cũng minh bạch người lão Lý điểm mặt chính là mình.

Cô cắn môi đứng dậy, cúi đầu không nói.

Không biết làm, hơn nữa cô còn không có sách, chính vì vậy cô cũng không biết phải trả lời thế nào.

Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cô, đến nỗi khiến cho gò má của Hứa Tương Khán nóng lên, thậm chí cô còn cảm nhận được Lương Phùng cũng nhìn về phía này, có lẽ đang cười nhạo cô chăng…

Hứa Tương Khán nghĩ thầm.

Quá mất mặt.

Cô bất an chắp tay, miệng mím chặt, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn ai.

Cô cho rằng mọi người đang xem trò cười của cô, giống như khi trước, mỗi lần cô bị bắt nạt ở trấn cũ, họ cũng chỉ ban phát chút lòng thương hại trong khi miệng vẫn không ngừng cười cợt.

Cô tựa như kẻ đóng vai chú hề, đón nhận mọi sự soi mói từ mọi người.

Lớp học rộng lớn, lại chẳng ai phát hiện ra gương mặt đang căng chặt đầy khổ sở của cô.

“Thưa thầy, bạn ấy là học sinh mới chuyển đến, cô ấy không biết đề, hơn nữa cô ấy còn chưa được học buổi trước.”

Lương Phùng chú ý tới vẻ mặt quẫn bách của cô, thay cô lên tiếng.

Lão Lý giống như không có ý định bỏ qua cho cô, không có sách cứ nói thẳng với thầy cô bộ môn, lại đi nói chuyện với bạn khác, thế là không thể chấp nhận được.

“Được rồi, nếu em không có sách thì tôi không hỏi em nữa, vậy mời em nữ phía trên phát biểu, Tần Hân em định giải câu này thế nào?”

Tần Hân nuốt nước bọt, trong lòng loạn như tơ vò.

Hai người cứ vậy mắt to trừng mắt nhỏ, cô ấy cầm sách ấp ủng nửa ngày cũng chưa nói được ra phương pháp.

Lão Lý nhìn ra được, cô ấy căn bản không biết làm.

Lão Lý xua tay để hai cô ngồi xuống, bảo bọn họ trong vòng một ngày phải tìm ra cách giải bài này, ngày mai tới văn phòng giải thích cho ông ấy, nếu giải không được sẽ bị chép phạt năm mươi lần.

Sau đó giao cho lớp trưởng, sau giờ học dẫn cô xuống văn phòng trường lấy sách giáo khoa.

Tần Hân ngồi xuống, vỗ ngực mà vẫn còn sợ hãi.

Hứa Tương Khán cũng ngồi xuống theo, nằm bò lên bàn rũ mi nhìn cành cây bên ngoài cửa sổ, không biết đang mải mê nghĩ gì.

Lớp trưởng là Lương Phùng.

Mãi tới khi đi lấy sách cô mới biết.