Sinh Tồn Nơi Hoang Dã: Ảnh Đế Trèo Cửa Sổ Muốn Rúc Vào Lòng

Chương 19: Đi tắm bị nhìn trộm (5)

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hạ Noãn Hinh bỗng cảm thấy cả người đều tê cứng, sao cô đi đâu cũng có bóng dáng của người đàn ông này vậy?

Vậy chẳng phải bị anh nhìn thấy hết rồi hay sao?

Hạ Noãn Hinh thầm cảm thấy may mắn khi mình không cởi hết rồi mới xuống nước, ít nhất có có chút vải che chắn ở trên người.

“Sao… sao anh lại nhìn trộm người khác tắm chứ?” Trong lúc khẩn trương, Hạ Noãn Hinh lập tức buông cổ của anh ra, phản công trước.

Vừa ăn cắp vừa la làng đúng không?

Lâm Vãn Niên thật sự hận không thể bóp chết cô ngay lập tức: “Là cô tới trước hay là tôi tới trước?”

Sao cô có mặt mũi nói anh nhìn trộm chứ?

“Chuyện này cũng không thể trách tôi được! Ai kêu trên mặt nước có nhiều sương mù như vậy, có ma mới biết trong nước có người!” Hạ Noãn Hinh có hơi chột dạ mà buông cổ anh ra, thử tìm cớ cho mình.

Cô trước đó quả thật không biết Lâm Vãn Niên cũng ở đây!

Bây giờ người chịu thiệt cũng là cô có được không?

Hạ Noãn Hinh lại nghiêng đầu liếc nhìn cô, giọt nước trong suốt đó chảy từ tóc xuống gò má của anh, cuối cùng rơi trên xương quai xanh tinh tế của anh.

Gương mặt cấm dục cao cấp cộng thêm hơi thở nam tính xộc tới, khiến Hạ Noãn Hinh không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Mẹ kiếp, có cần dụ người vậy không!

Cho dù ngâm trong nước lạnh, lúc này Hạ Noãn Hinh cũng cảm nhận được rõ mặt mình đang nóng bừng.

Không biết tại sao, Lâm Vãn Niên đột nhiên nhếch môi cười khẽ một tiếng, sau đó không nói lời nào mà bơi vào bờ.

Hạ Noãn Hinh theo bản năng dùng tay che mắt lại, sợ nhìn thấy hình ảnh khỏa thân, sau đó nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Nhưng có câu nói sao nhỉ, sự hiếu kỳ càng lớn thì càng muốn nghiên cứu nó.

Thấp thoáng cảm giác Lâm Vãn Niên đã đi xa, Hạ Noãn Hinh mới từ từ mở ngón tay ra, xuyên qua khe hở ở giữa ngón tay, nhưng không nhìn thấy hình ảnh trong tưởng tượng, tự dưng có chút thất vọng là sao?

Lâm Vãn Niên cao một 1m88, vóc dáng cao ráo thuộc kiểu mặc quần áo thì thấy gầy, cởϊ qυầи áo thì thấy múi.

Hạ Noãn Hinh nhớ lại vừa nãy khi kẹt cổ của cô, trong lúc vô ý cô đã chạm vào cơ ngực của anh, cảm giác săn chắc đó khiến cô không kìm được mà nở nụ cười xấu xa: “Cảm giác không tệ.”

Khụ, sao cô lại giống kẻ háo sắc thế!

Hạ Noãn Hinh lập tức thu lại nụ cười trên mặt.

Cô trước kia tiếp xúc với vô số người đẹp trai, nhưng Lâm Vãn Niên coi như là một người trong những số cực phẩm, cũng khó trách Lương Tư Tư lại tơ tưởng tới anh.



Khi Hạ Noãn Hinh quay lại chỗ tập trung, tất cả mọi người đã dậy, Lâm Vãn Niên đang ngồi dựa dưới gốc cây.

Hai người liếc nhìn nhau, sau đó lại đầy ăn ý quay đầu đi, không ai nhắc tới chuyện xảy ra trước đó.

“Chị Hinh, cô đi đâu thế?” Giang Dã thấy cô quay lại, lập tức lon ton chạy tới cầm balo cho cô: “Tôi ngủ dậy thì phát hiện cô và balo không thấy đâu nữa, tôi còn tưởng cô nửa đêm chạy mất rồi! Vừa rồi tôi còn đang lẩm bẩm, cô chạy sao không kéo tôi với.”

“Anh nghĩ nhiều rồi.” Vừa dứt lời, Hạ Noãn Hinh đột nhiên hắt hơi.

Không phải chứ?

Cơ thể này yếu vậy à?

“Cô không phải bị cảm rồi chứ?” Giang Dã vội vàng đẩy cô tới chỗ đống lửa: “Nhiệt độ giữa ngày và đêm ở trên núi chênh lệch khá lớn, đêm qua lạnh chết tôi rồi!”

“Tôi không sao!” Hạ Noãn Hinh vừa nói xong, lập tức lại hắt hơi.

Được rồi…

Hình như cô thật sự bị cảm rồi.

Cơ thể này vẫn phải luyện tập thêm, yếu ớt như này sao mà được, nếu sau này bị người cùng ngành truy sát, sợ là không đánh lại tên cùi bắp nhất.

“Mau uống nước nóng cho ấm người.” Hồ Tuệ Quân vội vàng cầm cho cô một ly nước.

Sau khi tẩy đi lớp trang điểm tinh tế mọi ngày, mọi người nhìn trông dễ gần hơn rất nhiều.

Sau khi Hạ Noãn Hinh nhận lấy ly nước thì nói cảm ơn.