Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Tác Thành Cho Chồng Cũ Và Bạch Nguyệt Quang

Chương 16 (Đã sửa)

Kiếp trước cô đã quá ngoan ngoãn. Lúc đó cô giống như một chú chim non nhớ nhà, thương bố mẹ vất vả kiếm tiền nên ở nhà phụ giúp, không lấy một đồng lương nào. Sau khi đi làm ở Viễn Tinh, có lương liền mua sắm đủ thứ cho gia đình.

Mãi đến khi bố cô là Hứa Đức Mậu qua đời, Hứa Thanh Lăng mới như bị vả một phát bừng tỉnh.

Hứa Tuấn Văn mở mắt ra thấy ngón tay chị gái đang được băng bó, ăn mì với tư thế rất khó khăn.

Cậu dụi mắt: “Chị, tay chị làm sao vậy?”

Hứa Thanh Lăng: “Ngã.”

Hứa Tuấn Văn vốn vô tư vô lo, cũng không thấy có gì lạ. Mấy hôm nay cậu toàn chơi bời bên ngoài, nghe nói chị hai vì chuyện học đại học mà cãi nhau với bố mẹ, cậu thuận miệng hỏi: “Chị, chuyện học đại học của chị bố mẹ nói thế nào rồi? Họ đồng ý chưa?”

Hứa Thanh Lăng liếc cậu một cái, giọng lạnh nhạt: “Chị mặc kệ họ có đồng ý hay không! Chị chỉ nói một câu, không cho chị học, thì cả hai đứa đều đừng học! Năm nay không cho chị học, sang năm con trai cưng của họ cũng đừng hòng học!”

Cậu em trai này không phải người xấu, chỉ là giống như tất cả những cậu con trai được bố mẹ bao bọc cả đời, cũng chẳng có tiền đồ gì. Kiếp trước, sau khi tốt nghiệp cấp ba, gia đình bỏ tiền cho cậu học ngành Đạo Diễn Truyền Hình tại trường đại học Phát Thanh và Truyền Hình, ba năm cao đẳng mà ngay cả máy quay cũng không biết dùng, ra trường liền tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Ngô Quế Phân cũng khá hiểu rõ năng lực của con trai, nên đã tìm một cô vợ ở quê mình cho cậu.

Hứa Tuấn Văn thấy chị hai hôm nay lạ lạ, ánh mắt đó nhìn cậu khiến cậu cảm thấy sởn gai ốc.

Cậu rảnh tới ngáo, bật chiếc tivi nhỏ trên quầy hàng lên, chốc chốc lại nhìn.

Đột nhiên, bên kia đường có tiếng ồn ào, một đôi nam nữ đang giằng co trước cửa quán cờ bạc. Hứa Tuấn Văn cũng không xem ti vi nữa, thò đầu ra xem náo nhiệt.

Người phụ nữ trung niên xinh đẹp túm chặt lấy ống quần của người đàn ông, khóc lóc đẹp như hoa lê vùi dập trong mưa bão: “Ông không thể đi! Ông đi rồi, mấy người đòi nợ đến, tôi và con gái phải làm sao!”

Người đàn ông trông có vẻ nho nhã, vết bầm ở khóe mắt khiến ông ta có chút thảm hại. Ông ta giật mạnh chân ra khỏi tay bà ta: “Đã ly hôn rồi, bọn họ đòi nợ cũng không đòi đến đầu bà!”

Những người dân xung quanh xem chỉ biết lắc đầu: “Cờ bạc không nên dính vào. Đang là một giáo viên đàng hoàng, giờ ngày nào cũng trốn nợ bên ngoài, vợ con cũng bỏ bê.”

Bà chủ quán ăn nhỏ khinh thường: “Ai biết hai người này là thật sự ly hôn hay giả vờ! Chắc là lừa mấy người đòi nợ đó!”

Một người đàn ông thấp bé đang khiễng chân đứng xem ở bên cạnh cười bỉ ổi: “Thầy Uyển nợ bao nhiêu cũng không sợ, vợ ông ta còn có ba đứa con gái, đứa nào đứa nấy xinh đẹp…”

Trong đám đông, Uyển Nguyệt mặt đầy nước mắt, thân hình mảnh mai như sắp ngã quỵ, tiến lên đỡ người phụ nữ trung niên đang ngồi dưới đất: “Mẹ, mình về nhà…”

Một thanh niên cao to, da đen đứng sau lưng cô ta, che chở cô ta trong vòng tay, như một con sói hung dữ bảo vệ con mồi của mình, trừng mắt nhìn người đàn ông thấp bé, mặt mày sa sầm xua đuổi những người dân xung quanh: “Xem cái gì mà xem! Chưa thấy vợ chồng cãi nhau bao giờ à! Tránh ra hết!”