Ngô Quế Phân hoàn hồn lại: “Sáng sớm con giận dỗi với mẹ làm gì! Tính tình em con vậy mà dọn dẹp được sao?! Con gái lớn vậy rồi, con không thấy xấu hổ chút nào sao, con xem nhà cửa có chỗ nào đặt chân…”
Hứa Thanh Lăng mất kiên nhẫn ngắt lời bà: “Tính tình của Hứa Tuấn Văn không phải là do mẹ nuông chiều mà ra sao!”
Ngô Quế Phân bị con gái chặn họng đến mức mặt mày tái mét, nghĩ đến mấy ngày nghỉ này cô đúng là vẫn luôn ở nhà trông coi cửa hàng, giọng điệu bất giác dịu xuống: “Con bé này sáng sớm ăn phải thuốc súng à?! Cái này cũng không muốn làm, cái kia cũng không muốn làm, con muốn mẹ mệt chết sao!”
Hứa Thanh Lăng không để ý đến bà, soi gương chải tóc. Cô gái trong gương hai má ửng hồng, trong đôi mắt là vẻ ngây ngô, không biết phòng bị.
Hóa ra hồi trẻ mình trông như vậy, Hứa Thanh Lăng ngây người nhìn đôi mắt đó, hồi lâu mới hoàn hồn lại, quay sang cười khẩy với Ngô Quế Phân: “Con thương bố mẹ, bố mẹ có thương con không! Hứa Tuấn Văn không thi đỗ cấp ba, bố mẹ bỏ tiền cho nó đi học. Bây giờ con thi đỗ rồi, bố mẹ lại không cho con đi học! Còn nói bố mẹ không trọng nam khinh nữ, lừa ai chứ! Bố mẹ không cho con học đại học cũng được, sau này Hứa Tuấn Văn cũng đừng hòng học!”
Lần đầu tiên bị con gái chỉ thẳng mặt nói “trọng nam khinh nữ”, Ngô Quế Phân tức đến mức môi run lên, mặt mày tái nhợt nhìn con gái bỏ đi xuống lầu không thèm quay đầu lại.
…
Hứa Thanh Lăng không đến bệnh viện lớn đối diện, mà đi thẳng đến phòng khám của bác sĩ Ngũ. Người làng Sồi đều vậy, bình thường đau ốm vặt đều quen đến phòng khám gần nhà để khám.
Bác sĩ Ngũ mở băng gạc trên ngón tay cô ra, giật mình: “Cháu làm sao thế này, ngón tay bị thương nặng vậy?”
Hứa Thanh Lăng chỉ có thể nói dối là mình bị ngã xuống hố. Bác sĩ Ngũ cầm cây nhíp, vẻ mặt nghi ngờ, ngã xuống hố gì mà lại bị thương như thế này?
Hỏi vài lần thấy cô không nói, ông ấy cũng không hỏi nữa. Rửa sạch vết thương cho cô, bôi thuốc, băng bó lại.
Thấy cô đau quá, bác sĩ Ngũ kê cho cô vài viên thuốc giảm đau.
Ra khỏi phòng khám, chiếc ghế dài lúc nãy còn đầy người giờ đã trống trơn. Ánh nắng chói chang khiến người ta hoa mắt, Hứa Thanh Lăng nheo mắt, đυ.ng phải một người đàn ông trung niên.
“Chú Uyển.”
Uyển Thụ Bằng mắt phải sưng vù, một mảng bầm tím, nhìn thấy Hứa Thanh Lăng, ông ta che mắt cười gượng: “Thanh Lăng à, nghe Uyển Nguyệt nói cháu thi đỗ hệ cao đẳng đại học Cửu Giang, cháu định thế nào? Định ôn thi lại hay là đi học đại học?”
Uyển Thụ Bằng là bố của Uyển Nguyệt, cũng là giáo viên ngữ văn hồi cấp hai của bọn cô.
Hứa Thanh Lăng giả vờ như không thấy vết bầm trên mắt ông ta: “Cháu định đi học đại học.”
Uyển Thụ Bằng cười nhếch mép: “Cao đẳng ở đại học Cửu Giang có gì mà học? Uyển Nguyệt thi đỗ đại học chính quy đại học Cửu Giang, chú còn định cho nó ôn thi lại một năm, rồi thi đại học ở Thượng Hải. Không bằng cháu với Uyển Nguyệt đến Giang Khoa ôn thi lại, học phí miễn phí, còn được thưởng tiền!”