Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Tác Thành Cho Chồng Cũ Và Bạch Nguyệt Quang

Chương 11 (Đã sửa)

Khốn kiếp! Hứa Thanh Lăng không nhịn được mà chửi thề, cô đã nhìn nhầm, người này chỉ nhìn gầy thôi, chứ xương cốt nặng chết đi được!

Cô nhớ trước đây bố của một bạn học cùng lớp là người giao gas. Người đó khiêng bình gas đầy leo lên tầng trên giao gas cho nhà cô, giữa mùa đông mà mồ hôi nhễ nhại.

Người đó nói với cô, một bình gas nặng hơn ba mươi kí. Vậy bây giờ cô giống như đang kéo hai bình gas từ dưới hố bò lên.

Cô sống hai đời, chưa bao giờ khiêng vật nặng như vậy!

Nhưng lúc này, cô lại cảm thấy xứng đáng!



Có lẽ là thù hận chất chứa trong lòng đã lấn át tất cả, cuối cùng Hứa Thanh Lăng cũng kéo được mình và Thẩm An Ngô ra khỏi hố.

Kéo anh đến đống đất nơi cô vừa nấp. Trên mặt và người Thẩm An Ngô toàn là máu và đất, máu đó hầu như đều là của cô, mười ngón tay cô đều bị rách, máu chảy đến giờ đã khô lại, cúc áo sơ mi của anh cũng bị cô giật mất mấy cái.

Người đàn ông trước mặt bê bết bụi đất, trông cực kỳ thảm hại, dáng vẻ lạnh lùng tàn nhẫn thường thấy hoàn toàn biến mất.

Cô cúi người xuống, đưa tay luồn vào túi áo trước ngực anh. Cô nhớ anh đã từng nói với cô, bộ vest nam ba mảnh có tổng cộng hơn mười túi, mỗi túi đều được may rất tinh tế.

May mà anh chỉ mặc áo sơ mi và quần tây. Túi áo trước ngực không có, túi quần trước cũng không có, túi quần sau cũng không có.

Hứa Thanh Lăng lục soát toàn thân anh, một mẩu giấy cũng không tìm thấy, xem ra đã bị bọn chúng lấy sạch rồi.

Cô lấy số tiền chú vừa đưa cho cô ra khỏi túi, cắn răng nhét một trăm tệ vào tay anh: “Tôi chỉ còn lại hơn một trăm tệ, một trăm tệ cho anh. Nếu anh tự tỉnh lại được, thì có thể bắt taxi về. Lát nữa tôi ra ngoài kia tìm bốt điện thoại gọi người đến đón anh. Anh không cần cảm ơn tôi, tôi không phải đến cứu anh, tôi là đến cứu chính mình…”

Đôi giày thể thao dưới chân không biết từ lúc nào đã rớt mất một chiếc, chiếc còn lại đế bị nứt làm đôi, hoàn toàn không thể đi được nữa.

Hứa Thanh Lăng dứt khoát ném luôn đôi giày đi. Lúc này toàn thân cô đã kiệt sức rã rời, nhưng tinh thần lại vô cùng thoải mái.

Mưa đã tạnh, gió đêm mùa hè phả vào người, mát lạnh.

Thẩm An Ngô từ từ mở mắt, nhìn cô gái chân trần bước đi tập tễnh. Gió thổi qua tóc và vạt áo cô, bóng dáng mảnh mai gầy gò đến cùng cực.

Vừa rồi khi được cô ôm vào lòng, anh đã cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong cơ thể mỏng manh đó.

Là ảo giác sao?

Dường như anh nghe thấy cô gọi tên mình, tự nói một mình với giọng nghẹn ngào, khiến anh có cảm giác mơ hồ như vừa trải qua cơn mê mang trong một cơn ác mộng – hình như cô rất quen thuộc với anh.

Nhưng sống mũi cao thẳng và chiếc cằm nhọn thoáng qua trong đêm tối, lại khiến anh bối rối không tả được.

Anh chưa từng gặp cô.

Làng Sồi, làng đô thị lớn nhất phía tây thành phố Cửu Giang, những ngôi nhà san sát nhau, cửa ngõ tối tăm.