Bây giờ nghĩ lại, kiếp trước cô thật dễ bị lừa. Lúc đó nếu cô biết, đến khi Hứa Tuấn Văn thi đại học, ngay cả cao đẳng cũng không thi đậu, nhưng gia đình lại bỏ ra mười nghìn tệ để xin cho cậu vào học đại học Phát Thanh và Truyền Hình, e rằng cô sẽ tức chết mất.
Ba đứa con nhà họ Hứa, cuối cùng chỉ có cô không được học đại học. Vì chuyện này, trong nhiều năm sau đó, vẫn luôn là một cái gai trong lòng Hứa Thanh Lăng.
Đôi khi nghe chị gái và em trai nói chuyện về cuộc sống đại học, cô chỉ biết ghen tị, ngưỡng mộ. Điều khiến cô khó chịu hơn nữa là, năm đó Thẩm Loan thi đậu khoa Quản Trị Kinh Doanh của đại học Cửu Giang, trở thành đứa con giỏi trong mắt nhiều gia đình, còn cô lại không được học đại học, ngày ngày phụ giúp gia đình trông coi siêu thị, cho nên khoảng cách giữa cô và Thẩm Loan ngày càng lớn.
Một đoàn tàu chạy vụt qua đường ray ở nơi xa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa Thanh Lăng.
Cô hoàn hồn, nhìn ánh đèn đầu tàu rực rỡ giữa bầu trời đêm tối đen. Cô vắt nước ở gấu áo và ống quần, men theo bờ đê đi về phía thành phố.
Khu biệt thự Tử Kim Sơn ở phía Đông thành phố, Hứa Đức Hữu và Phó Quyên đang ngồi bên điện thoại với vẻ mặt lo lắng.
Bình thường giờ này, hai vợ chồng đã đi ngủ từ lâu, nhưng hôm nay lại trằn trọc, cứ mãi đợi chờ tin tức.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, hai vợ chồng giật mình, Phó Quyên và chồng nhìn nhau: “Có phải nhà họ Thẩm phái người đến rồi không? Để em ra xem!”
Phó Quyên đứng dậy ra mở cửa, vừa mở cửa đã giật mình, một bóng người ướt sũng đang đứng trước cửa.
Hứa Thanh Lăng đi bộ suốt đêm, hơn nửa tiếng đồng hồ, toàn thân ướt sũng, nhìn thím út tỏa ra khí chất dịu dàng trong ký ức, mũi cô cay cay: “Thím ơi!”
Lúc này Phó Quyên mới nhận ra là cháu gái bé bỏng tới, vừa gọi chồng mình, vừa kéo cô bé vào nhà.
Ba đứa con nhà anh cả, Phó Quyên thân nhất và thương nhất chính là đứa cháu gái này. Đứa cháu gái này cũng học lớp mười hai trong trưởng cấp ba Cửu Giang với cháu trai Thẩm Loan của bà ấy. Cô bé này ngày thường ngoan ngoãn, cứ đến kỳ nghỉ là ở nhà phụ giúp anh chị trông coi cửa hàng, là một đứa con hiếu thảo.
Đáng tiếc anh chị hai của bà ấy mặc dù năm nay làm ăn kiếm được tiền, nhưng tầm nhìn vẫn hạn hẹp như trước, không có tầm nhìn xa.