Nhiều năm sau nghĩ lại chuyện này, Hứa Thanh Lăng chỉ muốn tự tát vào mặt mình mấy cái.
Năm đó vẫn cô quả thật quá ngây thơ, cứ tưởng mình chết đi, bố mẹ sẽ hối hận cả cuộc đời...
Nhà họ Hứa có ba đứa con, Hứa Thanh Lăng là con giữa, trên có chị gái Hứa Hồng Giao, dưới còn có em trai Hứa Tuấn Văn. Trong ba người, Hứa Hồng Giao là người có triển vọng nhất. Đỗ đại học học khoa Ngoại Ngữ của đại học Bắc Kinh, sau khi tốt nghiệp vào làm việc ở công ty nước ngoài, lương cơ bản mỗi tháng đã hơn bốn nghìn tệ, cộng thêm các khoản phụ cấp và thưởng cuối năm, thu nhập hàng năm có thể đạt tới bảy mươi, tám mươi nghìn.
Mười mấy năm trước, mức thu nhập này đã đủ khiến hàng xóm láng giềng phải ghen tị. Hứa Hồng Giao có ngoại hình, thu nhập cao, lại tìm được người chồng có điều kiện tốt, quả thực là phượng hoàng vàng bay ra từ làng đô thị.
So với đó, Hứa Thanh Lăng và em trai Hứa Tuấn Văn kém hơn nhiều. Hứa Thanh Lăng từ nhỏ đã thích vẽ, học hành rất bình thường, thi đỗ vào trường trung học cơ sở của thành phố Cửu Giang. Còn Hứa Tuấn Văn kém nhất, ngay cả cấp ba cũng không thi đỗ, phải bỏ tiền để xin vào trường trung học cơ sở của thành phố Cửu Giang, học kém Hứa Thanh Lăng một khóa.
Năm nay Hứa Thanh Lăng thi đại học, mấy hôm trước điểm chuẩn đã có, cô được trúng tuyển vào khoa Mỹ Thuật hệ cao đẳng của đại học Cửu Giang, nhưng bố mẹ cô nhất quyết không chịu chi tiền cho cô đi học.
Dù con gái có làm ầm ĩ thế nào, hai vợ chồng vẫn không chịu nhượng bộ.
Thực ra, điều kiện nhà họ Hứa cũng không phải là quá tệ hại. Ba đời tổ tiên của ông cha Hứa Thanh Lăng là Hứa Đức Mậu đều sống ở làng Sồi.
Mấy năm trước thành phố mở rộng, làng Sồi được sáp nhập vào khu thành phố, đất canh tác biến thành đất ở, dân làng đều thoắt cái lên hương, trở nên giàu có, đồng thời bỗng chốc trở thành người thành phố.
Vị trí căn nhà gạch ngói hai tầng của nhà họ Hứa khá đẹp, nằm ngay mặt đường lớn, đối diện là bệnh viện Cửu Giang.
Nhà họ Hứa có hai người con trai, con trai út là Hứa Đức Hữu, người đi đầu trong làng Sồi thi đỗ đại học, có công việc ổn định tương lai sáng lạng, lại cưới được một cô gái có gia thế hiển hách, đương nhiên không coi trọng căn nhà ngói ở quê kia rồi, cho nên đã nhường căn nhà đứng tên của mình cho anh cả Hứa Đức Mậu.