Mắc Bệnh Nuông Chiều

Chương 13

Chung Thâm đang chụp hình cho một tạp chí, nghe Thịnh Kiều thuật lại chuyện thảm đỏ, còn gấp hơn Phương Bạch: "Cái đám Tinh Diệu tâm địa đen tối này, cả ngày không làm được chuyện gì đàng hoàng! Kiều Kiều, cô không cần hoảng, tôi lập tức đóng gói lễ phục và thợ trang điểm đưa đến cho cô ngay! Đêm nay cô phải xinh đẹp! Đẹp át toàn trường!"

Dừng một chút, lại hỏi: "Cô nói là thảm đỏ nào?"

"Thời Đại Thịnh Điển."

"Cái giải thưởng phim truyền hình đúng không? Hai ngày trước nghe Phó Tử Thanh nói anh ta cũng đi, bây giờ cô liên lạc với anh ta, đi gặp mặt anh ta trước đi."

Thịnh Kiều cười đồng ý, trước khi cúp điện thoại lại như không có việc gì nói: "Tiền này sau sẽ trả lại cho anh."

"Lại khách khí với tôi, tôi sẽ giận đấy!"

Cúp điện thoại, Thịnh Kiều gọi cho Phó Tử Thanh, lúc này anh ta đang tạo hình, sau khi nghe Thịnh Kiều thuật lại, lập tức gửi địa chỉ phòng trang điểm đến.

Thịnh Kiều đeo kính râm và khẩu trang ra cửa gọi xe.

Danh sách đoạt giải phim truyền hình lần này đã sớm lộ ra cho các nghệ sĩ, Phó Tử Thanh chính là một người trong đó, sẽ được trao giải Diễn viên mới vào đêm nay.

Đoàn đội của anh ta rất coi trọng lần đi thảm đỏ và giải thưởng này, đặc biệt tìm thợ trang điểm tư nhân đứng đầu nước cho anh ta. Phòng làm việc kiểu Tây ở hoa viên ngoại thành, người đại diện của Phó Tử Thanh ở cửa chờ Thịnh Kiều rồi dẫn cô vào.

Phó Tử Thanh đã nói chuyện với nhà tạo hình, Thịnh Kiều vừa đến đã bắt đầu hóa trang cho cô, không lâu sau Chung Thâm cũng gửi đến một bộ lễ phục không biết từ đâu mà có.

Đó là một bộ váy sao trời dài lộ vai, phần eo buộc chặt, hiện rõ eo thon có thể ôm bằng một tay của cô. Làn váy rũ xuống tự nhiên, chất vải sa mỏng linh động phiêu dật, trên làn váy điểm xuyến sao trời như dải ngân hà trong đêm, giày cao gót màu bạc gắn kim cương, váy phất qua mu bàn chân, mỗi một bước đi đều lóe lên tia sáng vô tận.

Mặc dù lúc trước Kiều gia có tiền nhưng Thịnh Kiều cũng không phá sản đến mức mặc loại váy đắt tiền như vậy, lúc từ phòng thay đồ ra, mọi người trong phòng đều trầm mặc nhìn cô.

Thịnh Kiều hỏi: "Không hợp sao?"

Phó Tử Thanh nói: "Hợp, đẹp lắm."

Thợ trang điểm vuốt cằm nhìn nửa ngày, nhận xét: "Đẹp có linh khí."

Trước kia Thịnh Kiều đẹp nhưng không có linh khí, đẹp ở bề ngoài, khó có thể kinh diễm. Nhưng hiện tại đôi mắt như sống lại, giống những sao trời in trên mặt hồ. Hơn nữa, trong mắt có học thức, khí chất phát ra cũng không giống trước, đẹp tự nhiên lại hào phóng khiến cả người cô đều trở nên kinh diễm.

Phó Tử Thanh dời tầm mắt, hỏi thợ trang điểm: "Trang sức đâu?"

Thợ trang điểm lắc đầu: "Tạo hình này mang thêm bất cứ loại trang sức nào cũng là nhiễm tục." Nghĩ một lát lại đi đến phòng trang sức cầm một dải lụa mỏng màu bạc cột ở cổ tay trái Thịnh Kiều.

Dải lụa được thiết kế dựa trên hình ảnh bầu trời sao, ở giữa dải lụa bạc điểm thêm kim tuyến, hỗ trợ với chiếc vạy, khiến cho Thịnh Kiều càng thêm tiên khí.

Gần chạng vạng, hai người đều phải đến thảm đỏ. Theo ý của Phó Tử Thanh, đương nhiên là mang Thịnh Kiều cùng đi, cô không có xe, cũng không thể gọi taxi đi.

Kết quả người đại diện của anh khó xử nói: "Tiểu Kiều, đêm nay A Than sớm định sẽ đi thảm đỏ với Thư Mạch, xe của cô ấy sắp đến rồi."

Thư Mạch là nữ chính của bộ phim Phó Tử Thanh sẽ nhận giải đêm nay, đương nhiên nam nữ chính trong đoàn phim phải cùng nhau ra trận. Lần này phải trực tiếp lái xe đến nơi bắt đầu thảm đỏ, xuống xe sẽ bắt đầu đi.

Phó Tử Thanh đang muốn nói chuyện, Thịnh Kiều cười nói: "Tôi biết, các anh cứ chở tôi đến giao lộ gần đó là được."

Khi nói chuyện, cô đưa tay ra sau lưng lắc lắc với Phó Tử Thanh.

Nếu cô đã nói như thế người đại diện cũng không nói thêm gì nữa, gật đầu đồng ý.

Xe bảo mẫu của Thư Mạch rất nhanh đã đến, chờ người đại diện kéo cửa xe ra, cô ấy mỉm cười muốn chào hỏi bạn nam đêm nay, trong tầm mắt lại xuất hiện một khuôn mặt rực rỡ lóa mắt.

Thịnh Kiều cười với cô ấy: "Chào cô."

Phó Tử Thanh đi lên, người đại diện ngồi ghế phụ giải thích: "Tiểu Kiều ngồi xe chúng ta đi qua, đến giao lộ liền xuống."

Thư Mạch biết sự kiện giải ước huyên náo gần đây, đoán một chút là hiểu chuyện gì xảy ra, mỉm cười đáp lại lời chào của Thịnh Kiều.

Khoảng cách từ phòng làm việc đến hội thảm đỏ không xa, nửa giờ sau, xe dừng lại ở lối rẽ giao lộ. Rẽ trái rồi đi thêm năm trăm mét là đến cửa vào thảm đỏ.

Thịnh Kiều nói cảm ơn từng người, chuẩn bị xuống xe, Phó Tử Thanh nhíu mày nói: "Có chuyện gì thì tìm tôi."

Anh lo lắng truyền thông ở hiện trường gây khó dễ cô.

Thịnh Kiều làm dấu OK với anh, mở ra cửa xe, hiên ngang lẫm liệt đi xuống.

Gió lạnh thổi qua da thịt, Thịnh Kiều cảm nhận được cái gì gọi là mỹ lệ khiến người ta lạnh lẽo. Tuy là ở ngoại ô, trời vừa lạnh vừa tối nhưng xung quanh không ít người. Ngoại trừ phóng viên truyền thông, bảo vệ thì đều là fan của các nghệ sĩ, lúc này còn cách hội trường một khoảng cách, các fan tụ tập vài người thành một nhóm, cầm đèn nói cười với nhau, đột nhiên nhìn thấy một cô gái mặc váy sao trời mang giày thủy tinh đi ở ven đường.

Cô đi trên lối đi bộ, tay phải cầm làn váy, tóc dài như tảo đen xỏa tung ở sau lưng, phiên đãng theo từng bước chân, gió lạnh thổi qua dải lụa bạc, giống như tia sáng trong đêm.

Có người nhận ra cô, kinh hô: "Trời ạ, là Thịnh Kiều!"

Cô nghiêng đầu nhìn lại, khóe mắt cong cong: "Là tôi đây."

Các fan lần đầu nhìn thấy minh tinh ở gần mà bình dị như vậy, nhao nhao vây quanh: "Thịnh Kiều, sao chị lại đi trên đường như vậy?"

"Tiểu Kiều, công ty chưa phái xe cho chị sao?"

"Chị như công chúa đào hôn vậy."

Những fan này đều đi xem thần tượng nhà mình, vác theo máy ảnh, ôm đèn, không khác cô trước kia. Thịnh Kiều nhìn thấy thân thiết, không hề ra vẻ minh tinh, vừa đi vừa nói chuyện với các cô ấy.

"Em là fan nhà ai? À à, Phó Tử Thanh à, vừa rồi chị ngồi xe anh ấy tới."

"Anh ấy đêm nay đi thảm đỏ với Thư Mạch, chị theo đến cửa thì xuống xe, đi cùng không tiện."

"Đêm nay em trai cũng tới sao? Đèn nhà em làm thật đẹp, hai cái này sáng quá."

"Chị lấy giải thưởng gì chứ, không phải mọi người không biết kỹ thuật diễn của chị."

"《Phong Ngữ》 sao? Chắc là tháng sáu năm sau mới được chiếu. Mình không thể tiết lộ trước được, dù sao chị cũng không ở bên bọn họ, ha ha ha ha."

"Giải ước thì cứ như vậy, chờ kết quả, chị không vội."

Thịnh Kiều xách làn váy chậm rãi đi đến, vừa đi vừa nói, fan xung quanh vây lại càng lúc càng nhiều, rất nhanh đã vây thành một đoàn. Cách hội trường càng gần, truyền thông canh giữ ở cửa thấy một đám người đen nghìn nghịt, nghĩ là thiên hậu thiên vương nào đó đến, nhanh chóng vọt lại đây.

Thịnh Kiều nhìn thấy thảm đỏ phía trước, vẫy tay với các fan, cũng không biết là fan nhà ai, dù sao cũng không phải nhà mình: "Chị đi đây, tạm biệt, các bạn tiếp ứng chú ý an toàn."

"Tạm biệt!"

"Tiểu Kiều cố lên!"

"Tiểu Kiều đêm nay siêu đẹp!"

Fan tản ra, nhường ra một đường cho Thịnh Kiều.

Truyền thông đang vọt đến nhìn rõ người đến là ai, phanh gấp một cái, đều có chút không phản ứng kịp. Thịnh Kiều đã đến gần, nhìn thấy nhiều truyền thông như vậy, sửng sốt một chút, ngược lại cười lên: "Muốn chụp hình sao?"

Nhóm truyền thông hoàn hồn, trong mắt hiện lên kinh diễm.

Thật ra bọn họ đã sớm thu được tin tức, Tinh Diệu hủy bỏ tư cách đi thảm đỏ của Thịnh Kiều. Nghĩ cũng biết, bọn họ không muốn Thịnh Kiều ở trường hợp này công khai nói bậy, nhưng tình huống trước mắt thật sự khiến người khác bất ngờ.

Thịnh Kiều không chỉ đến, còn đến công khai, chói sáng như vậy, đến tiêu đề tin tiếp theo đám truyền thông cũng nghĩ ra rồi!

Cô cười nghịch ngợm: "Hay là chúng ta đợi đi thảm đỏ hãy chụp?"

Bên ngoài cửa vào thảm đỏ có bảo vệ, người điều hành đang cầm bộ đàm xác nhận thứ tự nghệ sĩ tiếp theo, bả vai đột nhiên bị người vỗ. Anh ta không kiên nhẫn quay đầu lại, đối diện một đôi mắt mỉm cười.

"Xin hỏi đến thứ mấy rồi?"

Người điều hành phản ứng lại, vội vàng cúi đầu xem danh sách: "24, cô thứ 28."

Thịnh Kiều hiểu rõ: "Vậy tôi chờ một chút."

Cô đứng phía sau, không ngăn cản công tác điều hành của bảo vệ.

Người điều hành nhìn danh sách trong tay, hàng "Thịnh Kiều" bị gạch ngang một đường, bên cạnh viết hai chữ "Hủy bỏ" liền vội vàng liên hệ với người quản lý hội trường: "Thịnh Kiều tới! Vẫn là làm theo kế hoạch ban đầu đi!"

Người quản lý vội vàng nhắc nhở người phụ trách các quá trình khác.

Giờ phút này đang ở trên thảm đỏ chính là tiểu sinh tuyến một được xứng là vương tử, Tằng Minh. Độ phủ sóng của anh ta rất cao, quay mấy bộ cổ trang đều là tác phẩm có chất lượng cao, vừa bước ra đã khiến rất nhiều fan ở hiện trường thét chói tai.

Đứng cách Thịnh Kiều không xa là một nữ sinh khá cao, mỗi khi có minh tinh bước ra đều sẽ giơ máy ảnh lên chụp liên tục, nhìn tư thế chuyên nghiệp và máy móc thì không thể nghi ngờ là người chuyên nghiệp.

Thịnh Kiều đến gần, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy, lễ phép nói: "Xin chào."

Nữ sinh ngẩng đầu, thấy cô có chút giật mình, Thịnh Kiều bảo trì mỉm cười: "Vừa rồi xem tư thế chụp ảnh của bạn rất chuyên nghiệp, bạn chắc là trạm tỷ chụp ảnh rồi?"

Trạm tỷ tiền tuyến rất hay nhìn thấy minh tinh, giờ phút này nghe Thịnh Kiều hỏi cũng không giật mình, gật đầu, hỏi cô: "Cô có chuyện gì sao?"

"Tôi rất nhanh sẽ phải ra thảm đỏ, trong chốc lát có thể nhờ bạn chụp cho tôi vài tấm ảnh thảm đỏ không? Giá cả có thể tính cho bạn gấp hai lần giá tiêu chuẩn."

Nữ sinh này làm ở tiền tuyến lâu như vậy mà chưa gặp nghệ sĩ nào chủ động yêu cầu như vậy. Nhưng có thể kiếm tiền, đương nhiên cô ta không cự tuyệt, sảng khoái đáp ứng.

Thịnh Kiều lưu lại QQ tài khoản hội trưởng Fan club kia của mình, rất rộng lượng trả trước năm trăm tiền đặt cọc.

Ngay cả nữ sinh cũng không nhịn được nói: "Cô không sợ tôi lấy tiền rồi bỏ đi sao?"

Thịnh Kiều chớp mắt với cô ấy: "Trường kỳ hợp tác, suy xét một chút."

Mặc dù cô chuyên nghiệp nhưng cũng không thể tự chụp hình cho chính mình, hiện tại số liệu đang chuyển biến tốt đẹp, fan của mình không thể để giảm xuống, có một người chụp ảnh chuyên nghiệp hợp tác lâu dài là chuyện tất yếu.

Nữ sinh cười rộ lên: "Được. Lát nữa đảm bảo chụp cô tuyệt đẹp."

Thịnh Kiều còn đang nói chuyện phiếm với cô gái này, không biết tin tức "Đi bộ tham dự thảm đỏ" đang truyền đi một cách điên cuồng trên mạng. Fan chụp lén hết tấm này đến tấm khác đăng lên, tuy là ban đêm, hình ảnh cũng mơ hồ, nhưng cho dù từ góc độ nào thì ngũ quan và dáng người của cô cũng khó giấu được vẻ xinh đẹp.

Không lâu sau, người điều hành vội vã đi về phía cô: "Thịnh Kiều, số tiếp theo là cô, mời đi theo tôi."

Những nghệ sĩ khác đều trực tiếp lái xe đến đầu thảm đỏ, nhưng Thịnh Kiều lại có chút phiền toái. Người điều hành dẫn cô vòng qua khu vực fan và truyền thông, cuối cùng đến lối vào.

Người chủ trì ở phía trước nói: "Người tiếp theo, là người mang theo 《Thịnh thế Trường An》 mà đến, Thịnh Kiều, chúng ta cùng hoan nghênh cô ấy."

Ánh đèn và ống kính đều tập trung tại nơi đó.

Cô bước lên thảm đỏ, đi chậm rãi, dải lụa trên cổ tay bay lên, tất cả tinh quang đêm nay đều dừng lại trên người cô.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Kiều công khai xuất hiện sau sự kiện giải ước.

Không nhìn ra ảnh hưởng tiêu cực nào trên người cô.

Giải ước như cơ hội để cô biến hóa thành tiên, cô đã từng là cô gái xinh đẹp luôn cười cẩn trọng trước mặt truyền thông, giờ phút này lại giống như tiên nữ rơi xuống nhân gian, mỗi một bước đi đều giẫm lên bóng tối, giẫm lên cô đơn, nuốt xuống nước mắt.