Mắc Bệnh Nuông Chiều

Chương 9

Thịnh Kiều cầm điện thoại ngẩn ra vài giây.

Cửa phòng bị Chung Thâm gõ vang, anh ta gọi cô cùng đi ăn sáng, Thịnh Kiều thu hồi suy nghĩ, trả lời: "Chờ bộ phim của em đóng máy đã, không thể ảnh hưởng đến việc quay chụp của đoàn phim."

Kiều Vũ đồng ý, dừng một chút, lại nói: "Thịnh Kiều, cá nhân tôi có mấy câu muốn nói với cô."

"Anh nói đi."

"Cho dù chúng ta đánh trận chiến này thế nào cũng không thể bảo đảm ảnh chụp không bị lộ ra Nếu có thể, tôi nói nếu, tôi nghĩ cô nên tìm cách lấy được những tấm ảnh đó trước khi khởi tố."

Thịnh Kiều bị người anh trai ngay thẳng của mình chọc cười một chút: "Kiều Vũ, lời này không phải là lời một luật sư nên nói."

Kiều Vũ đương nhiên cũng biết, trầm mặc một lát, xấu hổ nói: "Chỉ là đề nghị cá nhân, ha ha."

Tuy như vậy nhưng Thịnh Kiều vẫn rất cảm động: "Em biết, anh yên tâm."

Cô không phải chưa suy xét qua đề nghị này của Kiều Vũ. Lấy được mấy tấm ảnh gốc rồi tiêu hủy, Cao Mỹ Linh không có nhược điểm uy hϊếp cô, đồng nghĩa với việc không đánh mà thắng. Nhưng làm được việc này thật sự quá khó, cô cũng đâu thể hack di động, máy tính, két sắt của Cao Mỹ Linh đúng không? Huống chi cô cũng không biết ảnh gốc được giấu ở đâu.

Trong lòng có chuyện, khó tránh khỏi vẻ mặt có chút rầu rĩ không vui. Thời điểm ăn sáng, Chung Thâm đánh giá cô vài lần, thở dài: "Hôm nay hai người đều làm sao vậy? Cô như vậy, Phó Tử Thanh cũng như vậy."

Thịnh Kiều cắn một miếng bánh bao: "Phó Tử Thanh làm sao vậy?"

"Không biết chọc phải ai, sáng nay một loạt tài khoản marketing bịa đặt nói anh ta nɠɵạı ŧìиɧ lúc học đại học. Công ty quản lý của anh ta đã lên tiếng bác bỏ cũng không được, bây giờ tìm tên Phó Tử Thanh trên mạng, chỉ thấy toàn tin hắc anh ta, tố cáo cũng không được."

"Bác bỏ tin đồn là được, người tin tưởng anh ấy trước sau cũng sẽ tin tưởng. Còn những chuyện bịa đặt trên Weibo thì nói đoàn đội của cậu ấy viết chương trình tự động báo cáo không phải là được rồi sao."

Chung Thâm nhìn cô giống như nói cô đùa tôi à: "Cô nói viết chương trình là có thể viết sao? Còn tự động báo cáo, việc đó có khác gì phá tường lửa và chương trình vận hành của Weibo, bóp méo số liệu đâu?"

Thịnh Kiều sửng sốt một chút: "Tôi nghĩ việc đó rất đơn giản."

"Nếu thật sự có người có thể viết chương trình tự động báo cáo, vậy người đó chắc cũng có thể trực tiếp hack chương trình chính của Weibo, trực tiếp gây rối mạng Sina. Trình độ này, hẳn là hacker đứng đầu trong nước."

Vừa nói hết lời, anh ta phát hiện Thịnh Kiều phía đối diện đột nhiên run lên.

Chung Thâm kỳ quái nói: "Cô run gì vậy?"

Thịnh Kiều chợt đứng lên, cơm sáng cũng không ăn: "Tôi đi gọi điện thoại, anh từ từ ăn đi, lúc đi phim trường nhớ mang theo hai cái bánh bao cho Phó Tử Thanh."

Cô chạy một đường về phòng khách sạn, mở máy tính ra, gửi tin nhắn cho Vượng Tử: Vượng Vượng, cậu đang làm gì?

Vượng Tử luôn trả lời rất nhanh: Đi học nha, làm sao vậy hội trưởng? Có nhiệm vụ sao?

Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ: Hội trưởng hỏi cậu chuyện này, cậu phải thành thật trả lời.

Vượng Tử: Được, tuyệt đối thành thật.

Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ: Cậu có thể hack máy tính di động của người khác, thực hiện thao tác cắt bỏ văn kiện không?

Vượng Tử: Hội trưởng chị muốn làm gì?

Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ: Trả lời chị!

Vượng Tử: Có thể. Nhưng chuyện này trái pháp luật mà, em không làm chuyện trái pháp luật.

Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ: Buổi chiều cậu có khóa học không? Chúng ta gặp mặt đi.

Vượng Tử: Hội trưởng, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chị như vậy em rất loạn đấy.

Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ: Chuyện rất gấp, có liên quan đến Kiều Kiều.

Vượng Tử: Kiều Kiều của em làm sao vậy?

Tiểu Kiều muốn nỗ lực trở nên mạnh mẽ: Gặp mặt rồi nói.

Thịnh Kiều hỏi rõ địa chỉ, cũng may trường đại học của Vượng Tử ở thành phố bên cạnh, cô gọi cho đạo diễn lấy lí do bị bệnh nhẹ xin nghỉ rồi đeo kính râm và mũ, trang bị đầy đủ ra cửa đón xe.

Ba giờ sau Thịnh Kiều đến tiệm net hai người đã hẹn trước, Vượng Tử là khách quen của nơi này, báo tên của cậu ta là chủ tiệm lập tức đưa Thịnh Kiều đến phòng Vượng Tử thường ngồi. Vượng Tử còn chưa tan học, Thịnh Kiều ngồi trên sofa trong phòng chơi trò chơi, bị mùi khói thuốc trong quán hun đủ.

Nửa giờ sau cửa phòng bị đẩy ra, một thiếu niên có khuôn mặt trẻ con đội mũ lưỡi trai tiến vào.

Thấy người trong phòng mang kính râm đội mũ, cậu đứng ở cửa sửng sốt một chút rồi ngẩng đầu nhìn lại số phòng, hoài nghi mình đi nhầm. Thịnh Kiều nhanh chóng vẫy tay: "Là Vượng Vượng sao?"

Thiếu niên gật gật đầu, Thịnh Kiều gỡ kính râm và mũ của mình xuống, "Vào đi."

Vượng Tử nhìn mặt cô chằm chằm, hai giây sau lập tức kéo cửa lại, lại nhìn lên camera trên vách tường, nhanh chóng gỡ mũ xuống che camera.

Làm xong tất cả mới quay đầu nhìn Thịnh Kiều, nhìn nửa ngày, cậu ta cười: " Chị Tiểu Kiều, chị như thế này cũng quá...."

Thịnh Kiều cũng cười rộ lên.

Thật kỳ lạ, minh tinh và fan lần đầu gặp mặt trong tình cảnh như thế này vậy mà không xấu hổ chút nào.

Vượng Tử là một người thông minh, trong nháy mắt nhìn Thịnh Kiều đã biết cô xảy ra chuyện lớn gì đó mới có thể không tiếc đến tìm cậu, sau khi chụp chung một bức ảnh cậu liền đi thẳng vào vấn đề: "Chị Tiểu Kiều, chị gặp chuyện phiền toái gì sao? Có việc gì cần em giúp, chị cứ nói!"

Mắt Thịnh Kiều vô thức nóng lên.

Đây là fan đấy, cậu thích cô cũng giống như cô thích Hoắc Hi. Cô sẽ không làm bất cứ chuyện gì thương tổn Hoắc Hi, cô tin tưởng fan của cô cũng sẽ không, đó là người cô có thể tín nhiệm. Bởi vì trong mắt cậu ta cũng có ánh sáng giống hệt cô.

Thịnh Kiều bản sao hợp đồng trong túi xách ra đưa cho Vượng Tử, "Tháng sau chị sẽ thưa kiện công ty quản lý, đến lúc đó mọi người sẽ biết nội dung của hợp đồng này, em xem trước đi."

Vượng Tử nghi hoặc lật hợp đồng, xem đến cuối thì giận dữ nhảy dựng lên: "Thật sự khi dễ người quá đáng! Chị! Em lập tức phóng hỏa thiêu trụi công ty đó!”

Thịnh Kiều không nhịn được cười: "Mau ngồi xuống, nghe chị nói."

Vượng Tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhịn xuống phẫn nộ ngồi xuống: "Chị nói tiếp đi."

"Chị ký hợp đồng này là lúc trước ba chị nợ đám cho vay nặng lãi một khoản tiền rất lớn, ông ta chưa trả nợ đã bỏ chị và mẹ nhảy lầu tự tử. Tinh Diệu giúp chị trả hết số nợ đó, đổi lại chị phải ký hợp đồng này."

Mắt Vượng Tử đỏ lên, trên mặt tràn ngập vẻ đau lòng cho thần tượng của mìn: "Chị Tiểu Kiều, thật xin lỗi, chúng em không biết những chuyện này, chúng em...." Cậu dừng một chút, nắm chặt nắm tay: "Chị, có phải Tinh Diệu đang giữ nhược điểm của chị không? Bọn họ lấy cái đó uy hϊếp không cho chị giải ước?"

"Đúng vậy."

"Chị muốn em hack di động và máy tính của công ty rồi xóa bỏ nhược điểm đó?"

Thịnh Kiều gật đầu: "Đúng vậy."

Vượng Tử nắm chặt tay, hàm răng cắn chặt: "Chị yên tâm, chuyện này giao cho em!"

Thịnh Kiều nhìn cậu nửa ngày, cúi người nhẹ nhàng ôm cậu: "Cảm ơn em nhiều, Tiểu Vượng."

"Chị Tiểu Kiều, chị tín nhiệm em như vậy, nói với em những chuyện đó, còn tự mình đến tìm em, em nhất định sẽ không làm chị thất vọng."

Tức giận xong rồi, Vượng Tử nhanh chóng khôi phục sự chuyên nghiệp, hỏi rõ ràng số điện thoại, hòm thư và các tài khoản xã giao khác của Cao Mỹ Linh. Theo phân tích của Thịnh Kiều, dựa vào tính cách của Cao Mỹ Linh, chị ta cường thế như vậy, chắc chắn sẽ không chia sẻ ảnh gốc cho người thứ hai, chỉ cần thu phục được chị ta sẽ không cần lo lắng nữa.

Thịnh Kiều chỉ xin nghỉ nửa ngày, còn phải về đoàn phim, Vượng Tử đi trước vỗ ngực đảm bảo, trước khi chính thức khởi tố cậu nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Đeo kính râm và mũ lên, đi đến cửa, Thịnh Kiều lại xoay người lại, dừng một chút mới hỏi cậu: "Tiểu Vượng, chị có thể hỏi, tại sao em lại thích chị không?" Cô cười một chút: "Bởi vì, có vẻ như chị không có ưu điểm gì."

"Ai nói?" Vượng Tử căm phẫn: “Ai nói vậy, đều là một đám tục nhân.”

Cậu mím môi, đột nhiên lộ ra vẻ thẹn thùng của thiếu niên: "Chi Tiểu Kiều, chắc chị không nhớ em. Năm trước chúng ta đã gặp nhau ở quán Starbucks mới xây trên đường này."

Quả nhiên gương mặt Thịnh Kiều lộ ra vẻ mê mang.

"Lúc ấy em vừa đá cầu xong, khát muốn chết, đi vào tiệm muốn mua Frappuccino, kết quả không mang tiền và di động. Em nói thôi bỏ đi, không ngờ lúc ấy chị xếp hàng đằng sau nói với nhân viên cửa hàng là chị thanh toán giúp em." Cậu cười rộ lên, trong mắt đều là vẻ chân thành tha thiết: "Tuy chị đeo khẩu trang nhưng thời gian đó trùng hợp em lại đang xem phim của chị nên nhận ra ngay. Chị còn cười với em một cái, lúc đó em nghĩ, chị gái nhỏ ôn nhu thiện lương như vậy, nhất định không phải là loại người bọn họ nói!"

Thịnh Kiều nhìn chằm chằm cậu, một lúc lâu sau, cô giơ tay xoa nhẹ đôi mắt: "Lần sau sẽ mời em đi uống Frappuccino, chị đi đây."

"Tạm biệt chị, trên đường cẩn thận."

Cho đến khi cô ngồi trên xe về đoàn phim, Thịnh Kiều mới lấy di động đã tắt âm ra.

Đều bị Chung Thâm gọi đến nổ tung, còn vài tin nhắn của Phó Tử Thanh nữa, hỏi cô có phải đang đến bệnh viện không, thân thể thế nào. Thịnh Kiều trả lời từng cái rồi nhắm mắt lại, dựa ra sau ghế.

Không biết vì sao trong lòng cô có chút khổ sở.

Cô cũng không biết cô khổ sở vì cái gì, từ trước đến nay cô đều rất kiên cường. Một mình đi học ở nước ngoài, gặp chủ nhà lừa gạt, hơn nửa đêm dầm mưa kéo hành lý dọn khỏi ký túc xá cô cũng không khóc.

Nhưng vào giờ phút này, hốc mắt cô lại chua xót không chịu được. Gắt gao nhắm mắt lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.

Cô đang khổ sở vì cái gì vậy?

Là vì Thịnh Kiều, hay là vì chính mình?

Cô bỗng muốn khóc lớn một trận.

******

Đến chạng vạng, Thịnh Kiều mới về đến phim trường.

Cô còn cảnh diễn đêm, cả đoàn phim đang chờ, không có thời gian để cô khóc.

Phó Tử Thanh bị tài khoản marketing lăn lộn một ngày, cũng không còn tinh thần gì, ở đoàn phim luôn vui vẻ lại lộ vẻ trầm trầm, quay xong cảnh diễn cuối cùng liền kết thúc công việc, trở về phòng nghỉ ngơi.

Thịnh Kiều vừa tắm rửa xong đã có người gõ cửa. Vừa mở cửa đã thấy Chung Thâm mang theo bao lớn bao nhỏ đứng ở ngoài cửa cười tươi như hoa: "Đã đến giờ ăn khuya!"

Thức ăn thật sự rất phong phú, nhưng nhìn thế nào cũng giống thực phẩm dinh dưỡng cho thai phụ, thậm chí Thịnh Kiều phát hiện nhân sâm trong canh gà. Chung Thâm lo lắng sốt ruột nói: "Kiều Kiều, cô bị bệnh tôi cũng không giúp được gì, chỉ có thể đem nhân sâm trồng trong đất nhà tôi cho cô ăn. Đây, ăn nhiều một chút, không đủ thì còn nữa."

Bây giờ Thịnh Kiều mới biết nhà Chung Thâm trồng nhân sâm.

Cô uống một ngụm canh gà: "Gọi Phó Tử Thanh đến ăn bồi bổ đi."

Chung Thâm tức khắc bày ra vẻ không vui, nhưng dưới sự trừng mắt uy hϊếp của Thịnh Kiều, anh ta đành phải gọi điện thoại cho Phó Tử Thanh, không bao lâu sau ba người đã tụm lại.

Ăn uống no đủ, xỉa răng sạch sẽ, ba người ngồi liệt ở cuối giường, Chung Thâm nói: "Chúng ta tâm sự về mộng tưởng đi."

Qua một lát, Phó Tử Thanh mở miệng trước: "Giấc mộng của tôi là có một ngày được xuất hiện trên màn ảnh lớn."

Tính một chút, Phó Tử Thanh tốt nghiệp trường diễn cũng bốn năm năm, đóng không ít vai phụ, quần chúng, cho đến hôm nay mới nhận được vai nam chính đầu tiên, lại là nam chính đam mỹ.

Phim còn chưa quay xong, người còn chưa nổi tiếng, anti-fan đã ra trước, một ngày liền hất anh ta ngã ngựa. Hiện tại nói về mộng tưởng có vẻ hơi sớm.

Trong số ba người Chung Thâm vô tâm vô phổi nhất: "Mộng tưởng của tôi đơn giản hơn nhiều, được ăn được uống được chơi, sống một đời vui vẻ là được."

Gia đình anh ta giàu có từ nhỏ, lớn lên đẹp trai, một đường thuận buồm xuôi gió, vào giới giải trí cũng không cần quá nỗ lực, từ đầu đã có người tìm ngôi sao mời anh ta kýhợp đồng. Đúng là đồng nhân bất đồng mệnh mà.

Anh ta nói nửa ngày, cuối cùng quay đầu hỏi Thịnh Kiều: "Kiều Kiều, cô thì sao?"

Thịnh Kiều cúi đầu nhìn bọt nước trong đồ uống của mình, hơn nửa ngày, lắc lắc đầu: "Tôi không có mộng tưởng."

Cô chỉ có phiền toái.

Một đống phiền toái lớn chờ cô giải quyết.