Chương 3
Hoắc Hi gật đầu đáp lại, đi hai bước sang bên cạnh, nhường chỗ cho Thịnh Kiều. Cô đi vào thang máy, nhìn anh không chớp mắt, giống như nhìn thiếu một giây sẽ chịu thiệt.
Lông mày, đôi mắt, cái mũi, cái miệng, cổ, yết hầu, oa, cái nào cũng đẹp.
Đây là cái nhan sắc hủy thiên diệt địa đúng không? Đây là thần tiên ở đâu hạ phàm, vì sao lại làm trái tim của kẻ phàm nhân này rối loạn! Giá trị nhan sắc hôm nay cao đến bán được!
Mẹ ơi! Chính là người này! Con gái nhất định phải gả cho anh ấy!
Trong lòng Thịnh Kiều như ở trên mây, hoàn toàn không phát hiện dáng vẻ hoa si này khiến Hoắc Hi cảm thấy cực kì khó chịu.
Ánh mắt trần trụi hận không thể lột sạch anh như vậy là thế nào?
Lúc trước Thịnh Kiều bị fan của Hoắc Hi mắng nhiếc, cũng biết rõ đoàn đội của mình đã làm gì với Hoắc Hi, một nửa bởi vì đuối lý, một nửa bởi vì khí thế cấm người sống đến gần của anh, mỗi lần gặp anh đều hận không thể chui xuống đất trốn.
Hôm nay ăn phải gan báo à? Khó trách dám phản kháng Cao Mỹ Linh.
Phương Bạch ở một bên thật sự nhìn không được, kéo cánh tay Thịnh Kiều, gọi cô: "Chị Kiều Kiều, chúng ta nên đi về trước. Hợp đồng đã ký, cho dù chị không muốn diễn, cũng phải thương lượng với chị Cao, làm sao khiến tổn thất đến mức thấp nhất.”
Cuối cùng Thịnh Kiều cũng từ dáng vẻ hoa si phục hồi lại tinh thần.
Đúng vậy, hiện nay quan trọng nhất là làm sao đẩy được bộ phim đam mỹ đó đi. Hoắc Hi tùy thời có thể xem, không chạy được.
Hôm nay đến công ty, cô tính toán muốn nói những cái lợi và hại khi nhận bộ đam mỹ này với Cao Mỹ Linh, xem có khả năng đẩy ra hay không. Ai biết vừa nói ra suy nghĩ của mình đã bị Cao Mỹ Linh mắng một trận, nghiêm khắc quát cô không cần nhúng tay vào kế hoạch làm việc.
Dù gì lúc trước Thịnh Kiều cũng ở trong đám fan, đối với chuyện trong giới giải trí cũng biết chút ít, người đại diện và nghệ sĩ luôn là quan hệ hợp tác cùng có lợi, trước nay cô chưa từng nghe thấy có người đại diện nào ngang ngược như vậy, hoàn toàn xem nghệ sĩ của mình như con rối gỗ tùy ý thao túng.
Cô cũng không phải người có tốt tính, nói chuyện không được liền trực tiếp nổi giận.
Cao Mỹ Linh lập tức nổi điên. Lúc trước con thỏ trắng ngu ngốc này không dám nói với chị ta một chữ, hiện tại lại ngỗ nghịch với chị ta trước mặt trợ lí, nhân viên, quả thực là thiếu thu thập!
Chị ta đem hiệp ước ném lên mặt Thịnh Kiều, vẻ mặt nổi nóng không ai xía vào: "Bộ kịch này em không muốn diễn cũng phải diễn. Em không có tư cách nói điều kiện với chị!"
Vì thế Thịnh Kiều bỏ lại một câu: "Chị đây không diễn, cùng lắm thì rút lui khỏi giới giải trí." Rồi đá cửa bỏ đi.
Cô thật sự không ngờ Cao Mỹ Linh lại cường thế như vậy. Nhớ lại những chuyện xấu trước kia của Thịnh Kiều, cô cũng có chút hiểu được.
Thịnh Kiều nghiêm túc vỗ vai Phương Bạch: "Tiểu Bạch, em quay lại nói với Cao Mỹ Linh, chị rất kiên quyết. Hoặc là không diễn, hoặc là rút lui khỏi giới giải trí, để chị ta chọn."
Hoắc Hi quét mắt liếc cô một cái.
"Chị Kiều Kiều, chị về suy nghĩ kĩ một chút. Có vài lời không thể nói bậy."
Thịnh Kiều còn chưa hoàn toàn thích ứng với thân phận mới, không có khái niệm với danh tiếng của minh tinh, hoàn toàn không thèm để ý: "Không cần, em cứ nói với chị ta như vậy. Diễn bộ phim này bị toàn dân mắng đuổi khỏi giới giải trí với tự mình rời khỏi có gì khác nhau?"
Phương Bạch thấy thái độ của cô kiên quyết cũng không nói thêm gì, chỉ có thể đồng ý. Chờ thang máy đến lầu hai, cô đi theo Hoắc Hi ra ngoài, còn thúc giục cậu ta: "Em đi nhanh lên, yên tâm, chị có suy tính."
Phương Bạch chỉ có thể ấn thang máy lên trên, cửa thang máy đóng rồi mới phản ứng lại. Chị, chị không có xe mà, đi gara làm gì chứ!
Thịnh Kiều đi theo Hoắc Hi một đoạn đường dài mới ý thức được, mình không có xe. Ngày thường đều ngồi xe thương vụ của Phương Bạch, cũng không biết nguyên chủ có tài sản gì không, chờ cô về phải kiểm kê lại.
Hoắc Hi đi đến bên cạnh chiếc xe màu vàng của mình, rốt cuộc quay đầu, hỏi cô: "Cô đi theo tôi làm gì?"
Thịnh Kiều cười: "Hoắc Hi, em không có xe."
Hoắc Hi: "Cho nên?"
Thịnh Kiều vẻ mặt chính đáng: "Xin hỏi em có vinh hạnh được ngồi vào ghế phụ của anh không?"
Hoắc Hi: "Không có."
Anh muốn kéo cửa xe ra, Thịnh Kiều lập tức đè lại.
Hoắc Hi:???
Bị idol nhà mình nhìn chằm chằm, Thịnh Kiều có chút lúng túng, vèo một cái rút tay về, sợ idol tức giận còn lui ra sau hai bước, làm xong hết thảy mới thật cẩn thận hỏi: "Hoắc Hi, anh có thể đưa em ra gara không? Em có thể ngồi đằng sau, nếu anh không vui, ngồi cốp xe cũng được."
Hoắc Hi nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, mặt không biểu tình lên xe. Thịnh Kiều mong chờ nhìn anh, động cơ nổ vang một tiếng, Hoắc Hi hạ cửa xe xuống: "Không đi?"
"Đi đi đi!"
Cô vô cùng vui sướиɠ nói.
Trước kia cũng biết Hoắc Hi có một chiếc xe màu vàng, khi đó Hi Quang (tên fans Hoắc Hi) mỗi ngày nằm mơ, khi nào mới có thể ngồi lên chiếc xe bảo bối của Hoắc Hi, ngồi không được thì sờ cũng được!
Không ngờ giấc mơ cũng có ngày trở thành sự thật! Mình quả thực là mẫu mực của giới truy tinh!
Hoắc Hi lái xe không nói một lời, xe rất nhanh ra khỏi gara. Dần đi ra đường lớn, xuyên qua kính chiếu hậu, anh thấy Thịnh Kiều giống như con chuột vèo một cái chui xuống dưới ghế.
Hoắc Hi: "Cô đang làm gì vậy?"
Thịnh Kiều: "Em sợ người khác chụp được, anh sẽ bị hắc."
Tôi thật cảm ơn cô.
"Địa chỉ."
"A?"
"Địa chỉ nhà cô."
"Dạ dạ dạ." Cô nhanh chóng nói địa chỉ, thầm nghĩ idol thật chu đáo, nếu trắng trợn xuống xe bên ngoài rất dễ bị thấy, vẫn nên từ gara về nhà thì an toàn hơn.
Hoắc Hi nhập địa chỉ vào máy hướng dẫn, tốc độ nhanh hơn. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về đằng sau, nửa bóng người cũng nhìn không tới. Anh duỗi tay đem gương xê dịch xuống, rốt cuộc có thể nhìn thấy.....Thịnh Kiều đang chui xuống ghế với một tư thế quỷ dị.
"Không mệt sao?"
"Không mệt không mệt, anh cứ lái xe cho tốt, không cần quan tâm em!"
Không để thần tượng bị hắc là tố chất cơ bản nhất của fans! Cô không thể để cho lão công bảo bối của mình có tai tiếng với nữ minh tinh nào đó được, chính mình cũng không được!
Qua một lát, eo cũng gần đứt, lại nghe thấy Hoắc Hi nói: "Cửa sổ xe của tôi là loại kính chỉ nhìn được một chiều."
"A?"
"Từ ngoài nhìn vào không thấy."
"....."
Thịnh Kiều yên lặng bò dậy, ngồi lại chỗ ngồi. Hoắc Hi cong môi, chớp mắt liền khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt: "Tiếp theo cô tính toán làm gì?"
Thịnh Kiều thưởng thức dáng vẻ đẹp trai của thần tượng khi lái xe: "Không có việc gì, cùng lắm thì giải ước thôi."
Hoắc Hi liếc mắt nhìn cô một cái: "Chỉ sợ không dễ dàng."
"Nhiều chuyện trên đời, được chia thành hai loại, tan rã trong không vui hoặc hảo tụ hảo tán. Cao Mỹ Linh sẽ căn cứ giá trị sử dụng của em để đàm phán, em chỉ cần về nhà đợi tin của chị ta là được."
Hoắc Hi có chút kinh ngạc nhướng mày.
Cô gái trong kính chiếu hậu, mặt mày sáng sủa, lời nói ra trật tự rõ ràng, một chút cũng không giống người ngu xuẩn nhu nhược hay chịu ức hϊếp trong ấn tượng của anh, đứa ngốc làm anh phải đồng tình.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cô thay đổi lớn như vậy? Là chuyện đêm đó sao? Đau khổ đến nỗi cô buộc phải trưởng thành?
Hoắc Hi cười như không cười: " Cô bây giờ và trước kia không giống nhau."
Bả vai Thịnh Kiều run lên, làm bộ như không có việc gì: "Em thay đổi. Con người là giống loài không ngừng thay đổi."
"...."
Xe rất nhanh đã đến khu nhà cô, Hoắc Hi dừng xe lại, đạm mạc nói: "Không tiễn cô lên được, gặp lại sau."
"Không cần tiễn không cần tiễn, hẹn gặp lại." Cô lén nhìn một vòng ra ngoài cửa sổ, xác định không có vấn đề gì mới đẩy cửa xe ra, dừng một chút lại xoay người hỏi: "Hoắc Hi, tháng sau anh bắt đầu chuẩn bị cho tuần diễn tập đúng không?"
Cô đối với hành trình công tác của anh tỏ ra rất hiểu biết.
Hoắc Hi gật đầu: "Làm sao?"
"Cố lên! Tuần diễn em sẽ đi, em cướp được vé." Dứt lời, sau gáy như bị vỗ một cái. Cô có vé cái rắm, cướp được vé là Kiều Tiều! Trời mới biết vé vào cửa buổi tuần diễn của Hoắc Hi khó kiếm biết bao nhiêu, fans của anh ấy đều có tốc độ ma quỷ!
Vì thế Thịnh Kiều chưa xuống xe, ngồi trở lại, ho khan hai tiếng: "Cái đó.....Hoắc Hi, anh có vé vào cửa buổi tuần diễn của mình chứ?"
Hoắc Hi sờ tay lái: "Đương nhiên."
"Vậy....em có thể mua một vé của anh không?" Sợ anh cự tuyệt, lại nhanh chóng bổ sung một câu: "Em có thể ra giá gấp năm lần, muốn vé trong hội trường, hàng ghế tốt nhất ở đầu."
Hơn nửa ngày, nghe thấy Hoắc Hi lạnh lùng hỏi: "Tôi là bò sao?"
Thịnh Kiều muốn khóc: "Hoắc Hi, cầu xin anh, cho em một vé vào cửa đi."
Hoắc Hi nói: "Xuống xe."
Thịnh Kiều: "Thật sự không được, vậy khán đài cũng có thể. Nếu em vào không được sẽ khóc nháo ở ngoài sân vận động, đập chết người thì không tốt."
Cô cho rằng cô là Mạnh Khương Nữ à?
Hoắc Hi muốn cười, xoay người nhìn cô: "Thịnh Kiều, cô muốn đi đến tuần diễn của tôi làm gì? Quay video phát Weibo tạo scandal sao?"
Cô sửng sốt, nhìn anh không chớp mắt.
Không gian trong xe nhỏ, bọn họ cũng cách nhau rất gần, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt anh rất rõ ràng. Từng nét đều là dáng vẻ được miêu tả khi cô chụp hình sửa hình phóng đại lên.
Hơn nửa ngày, cô nhẹ nhàng mở miệng: "Hoắc Hi, em chỉ là muốn đi xem anh. Mỗi lần anh diễn xuất em đều muốn tận mắt nhìn thấy."
Em cách anh quá xa, không thể trở thành bạn bè, cũng không thể làm người yêu, em chỉ muốn trở thành một trong hàng vạn fans của anh. Đây là cách duy nhất để em có tham dự vào sinh mệnh của anh, được chứng kiến mỗi lần trưởng thành của anh, nhìn anh tỏa sáng trên sân khấu, từng bước đi đến nơi cao hơn.
Em sẽ vì anh mà phất cờ hò reo, khàn cả giọng cũng không tiếc.
______☆______
Tác giả có lời muốn nói:
Không biết mọi người có truy tinh không, nếu có cũng giống như Tiểu Kiều dùng toàn lực thích một người, mới có thể hiểu được tâm tình đó.