Thập Niên 70: Bạch Nguyệt Quang Của Cố Chấp Đại Lão Trọng Sinh

Chương 3

Cô cứ nghĩ cuộc sống sẽ trôi qua như thế này mãi.

Nhưng đến năm thứ mười cô và Giang Khải kết hôn, anh trai cô tự sát, ba cô qua đời vì làm việc quá sức, cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vυ' giai đoạn cuối.

Thế là việc bất thường hết chuyện này đến chuyện kia ập tới!

Cuối cùng cô một mình lẻ loi chết ở bệnh viện, sau khi chết linh hồn của cô luôn đi theo Giang Khải.

Thế nên cô mới biết đứa trẻ Giang Khải ôm về là con của anh ta và chị họ Tần Tâm Hủy, cũng mới biết Tần Tâm Hủy là nữ thần trong lòng Giang Khải, hai người đã lén lút ở bên nhau từ lâu rồi.

Một năm sau khi cô qua đời, Giang Khải cưới Tần Tâm Hủy vào cửa, không chỉ hạnh phúc trong tình yêu mà ở chốn quan trường Giang Khải cũng như bật hack vậy, Tần Tâm Hủy cũng theo đó mà hưởng vinh hoa phú quý cả đời.

Chẳng trách cô cứ cảm thấy cả đời mình đều làm những chuyện không theo ý muốn, thì ra cô chỉ là một nhân vật bia đỡ đạn trong sách.

Về phần người vợ chết sớm là cô đây, thỉnh thoảng có người nhắc đến thì cũng bĩu môi: "Đó là người không có số hưởng.”

Có người mắng cô là "Thiên sát cô tinh”, "Sao chổi”, khắc chết người nhà. Cũng may là cô chết sớm, nếu không thì không biết sẽ còn khắc chết bao nhiêu người nữa đây.

Thứ được ca ngợi nhiều nhất là nam nữ chính vượt qua vô vàng gian khổ cuối cùng cũng đến được với nhau.

Không sai, sự tồn tại của bia đỡ đạn là cô đây chính là tảng đá thử vàng trên con đường tình yêu của nam nữ chính, là minh chứng cho tình yêu "đẹp đẽ” của hai người họ.

Mẹ mày chứ đẹp đẽ!

Cả nhà cô chết, cô bị bệnh, chẳng ai có kết quả tốt.

Đối với người khác mà nói, có lẽ cô cũng chỉ là một bia đỡ đạn không có gì quan trọng trong sách, chết thì cũng đã chết rồi. Nhưng đối với cô, đó là cuộc sống của cô.

Người chết cũng là người thân của cô!

Nghĩ đến cốt truyện của quyển sách, trái tim Bạch Du như siết chặt lại.

Sau này, cô bị một luồng ánh sáng hút vào.

Lúc mở mắt ra lần nữa, cô đã trở về năm mười tám tuổi, cô vẫn chưa kết hôn với Giang Khải.

Bạch Du đè nén sóng to gió lớn trong lòng, nói với Thái Vọng Xuân: "Thím Thái, cháu không sao rồi, cảm ơn thím.”

Thái Vọng Xuân thấy sắc mặt của cô đã hồng hào hơn, lúc này mới dìu cô dậy: "Cháu bị cảm nắng đấy, cháu gọi điện thoại cho mẹ nói rằng hôm nay mình không đến đưa cơm đi, quay về uống nhiều nước rồi nghỉ ngơi nhiều vào.”