Anh Trai Bạn Thân Thích Tôi

Chương 1: Mở đầu

Trường Đại Học Nam Phong không chỉ là trường đại học danh tiếng được xếp đứng đầu các trường Đại học danh giá nhất thành phố A mà còn đứng đầu cả nước.

Đây là một trường đại học nghiên cứu toàn diện gồm 54 chuyên ngành đào tạo bao gồm các lĩnh vực về nghệ thuật, kinh tế, giáo dục, kỹ thuật, lịch sử, quản lý, y khoa, luật, văn học, triết học và khoa học . Nơi đây quy tụ những học sinh xuất sắc nhất của 63 tỉnh thành và còn có hàng ngàn các học sinh, sinh viên của các nước khác đang theo học.

Hạ Thanh đứng trước cổng nhìn ngôi trường nguy nga, tráng lệ trước mắt, nhìn những sinh viên vừa nói vừa cười, bàn luận về những vẫn đề cô không hiểu bước qua, trong lòng cô bỗng thấy buồn, 3 năm trước cô cũng ước mơ được trở thành sinh viên học ở đây, khi nhận được giấy báo nhập học cô đã vỡ òa trong niềm hạnh phúc, nhưng rồi số phận .... thôi chuyện cũng đã qua lâu rồi, giờ cô chỉ muốn một cuộc sống bình yên như hiện tại là được.

" Ú òa , sao cậu đến sớm thế, chờ có lâu không?"

Một bàn tay đập nhẹ lên vai, cắt ngang dòng suy nghĩ , Hạ Thanh hơi giật mình đưa mắt nhìn sang thấy bạn tốt Trần Kiều Linh, cô mỉm cười lắc nhẹ đầu nói " Mình vừa mới đến thôi."

" Ừ, vậy là tốt rồi, tại hôm nay thầy dạy triết giảng lâu quá, muộn mất 10’ liền, mà sao cậu cầm nhiều đồ thế, đưa mình phụ cho." Trần Kiều Linh vừa kể vừa đưa tay cầm lấy một túi giúp Hạ Thanh.

Hạ Thanh cũng không chối từ sự giúp đỡ của cô ấy, cô đưa túi đựng chiếc bánh kem nhẹ hơn cho Trần Kiều Linh còn mình thì xách theo túi đựng hoa quả đi theo cô ấy về phía chiếc ô tô màu đen đang chờ gần đó.

" Lần đầu đến nhà cậu mình cũng không biết mua gì, chỉ có ít hoa quả và bánh kem tự làm thôi."

" Cậu ấy à, cứ khách sáo quá, chỉ lần này thôi , lần sau còn mua nhiều thế này thì mình sẽ giận cậu đấy, mãi mới mời được cậu đến nhà mình chơi, cậu đã đồng ý tối nay ngủ lại nhà mình một đêm rồi đấy nhé, không được nuốt lời đâu ." Trần Kiều Linh biết tính cô bạn mình nên cũng chỉ đe dọa cô chút để cô không khách sáo với mình.

" Rồi, mình biết rồi, yên tâm."

Hai người vừa nói vừa đi rất nhanh đã đến chiếc xe màu đen đang chờ , một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt ưa nhìn bước xuống, anh cười chào và mở cửa để hai cô ngồi vào ghế sau trước, còn mình thì nhận lấy túi đồ trên tay hai người bỏ vào cốp xe.

Trần Kiều Linh thấy anh ta, đô miệng hỏi " Anh em lại bận à anh Tuấn?"

Trợ lý Tuấn đóng cửa xe lại, ngồi vào ghế lái, khởi động xe rồi trả lời " Sếp còn bận chút việc nên bảo tôi đón hai cô trước, tối anh ấy sẽ về sau."

" Bận, bận, bận, suốt ngày bận thôi, em đã dặn anh ấy rất nhiều lần là hôm nay phải về sớm rồi..." Trần Kiều Linh đang định nói tiếp thì chợt nhớ Hạ Thanh đang ngồi bên cạnh, cô quay qua nói.

" Anh mình ấy à, chỉ có công việc thôi, mẹ mình bảo với tính cách của anh ấy thì chắc ế đến già luôn."

Hạ Thanh nghe Trần Kiều Linh nói chỉ cười , cô biết Trần Kiều Linh chỉ nói thế thôi, cô đã nghe Trần Kiều Linh kể nhiều về anh trai, biết anh ta là một người đàn ông suất sắc, lo gì không có bạn gái.