Omega Đến Từ Quặng Tinh

Chương 26: “Thông minh quá nhiều khi là dại, hồ đồ đúng lúc mới là khôn ngoan” (2)

Đây là lời nhắn nhủ của giáo sư Ryan cho cậu à? Nhưng giọng điệu này không giống thầy ấy lắm nhỉ.

An Tự không nghĩ nhiều, cậu chỉ cau mày nhìn bookmark. Cuối cùng cậu thở dài, đành tôn trọng quyết định của giáo sư vậy.

Làm sao cậu ngờ được, dòng chữ ở mặt sau bookmark chính là tác phẩm của thú cưng nhà mình.

...

Việc giáo sư Ryan chấn chỉnh khoa thực vật học đã gây ra rất nhiều ồn ào, giai đoạn đầu cũng gặp phải không ít khó khăn.

Một sinh viên Omega ngoài khoa có gia cảnh khủng cũng đã tham gia tiết ngoại khóa dưới danh nghĩa mạo danh, phụ huynh của Omega nọ gây sức ép đến nhà trường, yêu cầu miễn xử phạt và lặng lẽ giải quyết chuyện này.

Đồng thời, cuộc thẩm vấn của cảnh sát với nhóm Omega gây chuyện cũng đã đạt được kết quả bước đầu, tất cả các Omega liên can đều đồng loạt khai ra kẻ chủ mưu, chính là Omega có lai lịch kia, khiến cậu ta trở thành đối tượng tình nghi hàng đầu.

Khốn nỗi, cha của Cách Nhĩ là cục trưởng Cục Giáo dục Đế Tinh cũng bị cấp trên gây áp lực, yêu cầu chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự của đám lâu la, bãi bỏ mọi liên can của kẻ chủ mưu.

Lúc Cách Nhĩ biết chuyện thì nổi cơn tam bành, cậu ta mè nheo cha mình mãi mới biết được tin tức về Omega có số má kia, tiếp đó cậu ta thuê vài vệ sĩ, gấp rút làm một biểu ngữ to tướng ngay trong đêm, lén lẻn vào giăng đầy học viện của Omega độc ác đó.

Ngày hôm sau, các sinh viên đang theo học tại khoa Kinh tế và Quản trị lập tức nhìn thấy một băng rôn cáo buộc bằng chữ đỏ hết sức nổi bật treo ngay trên tòa nhà dạy học khoa mình.

"Kẻ đầu têu độc ác Âu Lan! Thuê côn đồ cưỡng ép O vô tội phát tình! Rắp tâm tàn nhẫn! Mất hết tính người! Lạm dùng quyền lực để chèn ép nhà trường và cảnh sát! Tham ô hủ bại! Trời đất khó dung!"

Lúc An Tự nghe nói về việc này thì thầm than không ổn, quả nhiên lúc lên lớp cậu không thấy bóng dáng Cách Nhĩ đâu.

Hôm sau, cậu hỏi thăm Lộ Địch cùng lớp mới biết Cách Nhĩ đã bị đưa về đồn với tội danh "gây rối nơi công cộng" và tạm giam mười ngày.

An Tự: ". . ."

Giờ thì gay to rồi đây.

Gia thế Cách Nhĩ có thể xem là hiển hách, cha cậu ta chức cao vọng trọng, nhưng lần này, cậu ta không những phát ngôn thiếu suy nghĩ mà còn treo cả biểu ngữ lên trường học cho tất cả sinh viên nhìn thấy, khác nào chọc đúng vào lòng tự trọng nhỏ nhen của Âu Lan.

Âu Lan là ai cơ chứ, người có quan hệ liên đới đến nhà họ Tề thần bí thì không thể là người lương thiện được.

Thế lực phía sau cậu ta vừa ra tay thì tất cả các bài post trong diễn đàn đại học Đế Tinh đều bị gỡ xuống hết. Nhà trường nhanh chóng đăng thông báo, sinh viên nào dám đàm luận về việc này, nếu bị bắt, lần đầu sẽ cảnh cáo bằng văn bản, lần thứ hai sẽ kỷ luật thẳng tay.

Bấy giờ An Tự mới hiểu được cái gì gọi là thế lực một tay che trời, cũng ngộ ra vì sao mấy năm nay giáo sư Ryan phải nhẫn nhịn đến mức lấy câu "hồ đồ đúng lúc mới là khôn ngoan" để nhắc nhở bản thân.

Giờ đây, giáo sư Ryan quyết tâm thanh trừng khoa thực vật học, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với Âu Lan. Thầy là người có tính tình cố chấp, nếu đã quyết tâm làm gì thì nhất định sẽ theo tới cùng, càng nghĩ An Tự càng lo lắng cho thầy.

Giáo sư Ryan không có chỗ chống lưng mà chỉ có vài mối quan hệ móc nối, không giải quyết được Omega Âu Lan này thì xem như xôi hỏng bỏng không.

Thế là thầy đành phải cầu cạnh người quen, cố móc nối với gia tộc đẳng cấp hơn cả Âu Lan là gia tộc Tề.

Lúc Tề Sóc nghe được chuyện này thì rất thờ mơ, hắn không muốn nhúng tay vào mớ bòng bong này. Nhưng vừa nghe đến khoa thực vật học, hình ảnh của một Omega xấu xí lóe lên trong đầu hắn.

Tề Sóc chán ghét nhíu mày, biết được có liên quan đến Âu Lan thì càng thấy phiền hơn.

Ánh mắt hắn lạnh lùng, phân phó cho thuộc hạ: "Bảo Âu Lan ngoan ngoãn chịu phạt đi, nếu không thì cho cả nhà cậu ta ăn cơm tù hết."

Tề Sóc đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Âu Lan.

Ở buổi giao lưu lần trước, nếu không phải do Âu Lan gợi chuyện thì còn lâu hắn mới để ý đến tên Omega vừa béo vừa xấu kia; nếu cậu ta không cố ý dựng chuyện và gây rối khắp nơi thì mấy thứ bát nháo này đã không đến tai hắn, hắn cũng không phải nhớ đến cái tên béo chết bầm kia, đúng là âm hồn không tan mà.

Tề Sóc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn cáu tiết đập mạnh xuống bàn, mặt bàn cẩm thạch nứt toác, giấy tờ trên bàn tay lả tả xuống đất, tất cả đều là những thông tin chi tiết về An Tự, lịch trình từ Hành tinh Gaia đến đại học Đế Tinh, lịch sử trò chuyện và thậm chí cả thông tin duyệt web đều có ở đó.

Tề Sóc nhìn mà chướng mắt, hắn xé nát mấy xấp giấy tờ, lúc vồ lấy văn kiện gần mình thì động tác bỗng khựng lại, hắn lướt nhanh qua nội dung phía trên, ngón tay siết chặt thành đấm.

Một trận cuồng phong thổi lên ùn ùn, cuốn hết mớ giấy vụn hất vào sọt rác, trong phòng lại sạch sẽ như ban đầu.

Chỉ có tờ giấy trên tay Tề Sóc là được giữ lại, giờ đã nhăn nhúm không thành hình.

"Đổi cái bàn nào chắc hơn đi."

Giọng điệu Tề Sóc nhàn nhạt, trên mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng cố hữu, hắn dặn dò thuộc hạ: "Còn nữa, nói với giáo sư Ryan, tôi có thể giúp ông ta giải quyết chuyện này. Nhưng tôi có một điều kiện."

...

Giáo sư Ryan vốn không ôm hi vọng gì nhiều, thầy chỉ muốn tận dụng cơ hội một phen.

Song khi nghe được câu trả lời khẳng định đến từ gia tộc Tề, giáo sư Ryan hết sức ngạc nhiên, nhất là khi nghe được yêu cầu từ phía bên kia.

"Cho An Tự đến làm việc ở nhà họ Tề á?"