Omega Đến Từ Quặng Tinh

Chương 6: Sinh vật thần bí (2)

An Tự là một người duy vật, tra cứu được thông tin này, cậu lướt qua rồi vứt ra sau đầu, chuyên tâm vào bài tập hoạt động ngoài trời.

An Tự đã ghi chép tình trạng sinh trưởng của cây long hoè già trong ba ngày liền.

Thân cây này to bằng một cánh tay, cao chót vót, lá cây xanh tốt, trong lùm cây điểm xuyết những chùm nụ hoa màu tím nhạt, hương thơm thoang thoảng quanh mũi An Tự, rất dễ chịu.

Xung quanh cây cũng không có côn trùng nào, những chú chim nhỏ xinh thường nhảy nhót trên cành cây ríu rít, An Tự dựa vào gốc cây lớn, năng lực tinh thần bao quanh ngọn cây long hoè già, vừa ngửi hương thơm của chim chóc hoa lá, vừa dùng bút chì sột soạt ghi chép trên giấy.

Một đám mây màu xám nhạt trôi trên bầu trời, tia chớp loé lên, An Tự nhìn sắc trời, biết rằng đã đến lúc trời mưa. Kỳ lạ là mưa mãi không rơi.

Lá cây xào xạc, vườn thực vật đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn, những đám mây đen kịt trên bầu trời bị gió mạnh đẩy đi, dần dần tụ lại phía trên cây long hoè, ánh sáng xung quanh ngày càng tối, rõ ràng là giữa trưa nắng gắt nhưng mây đen lại kéo đến, sấm chớp đùng đùng, ban ngày như ban đêm.

An Tự liếc nhìn thời gian, 13:23, mấy ngày trước đều đúng giờ đúng phút thì mưa, hôm nay đã trễ hơn 20 phút mà vẫn chưa có động tĩnh gì.

Quang não trên cổ tay nhấp nháy, hiện ra một cảnh báo màu đỏ lớn: "Thời tiết bất thường! Thời tiết bất thường! Trung tâm điều khiển khí tượng bị trục trặc! Các sinh viên hãy nhanh chóng di tản! Trở về ký túc xá!"

An Tự giật mình, gấp vở bài tập lại, đứng dậy định rời đi.

Bỗng chốc, một tia chớp lớn từ trên trời giáng xuống, tiếng sấm nổ đùng đoàng bên tai An Tự, An Tự không kiểm soát được mà nhảy dựng lên, nhìn thấy bên cạnh mình có một hố đen lớn bốc khói.

An Tự lập tức không dám nhúc nhích, cậu sợ bị sét đánh chết.

Mưa như trút nước lặng lẽ rơi xuống, tí tách rơi trên lá cây, những giọt mưa to như hạt đậu đổ xuống từ trên cao, đập xuống đất tạo thành những vũng nước nhỏ.

An Tự luống cuống ném ra viên nang lều bạt, viên lều bạt nén nhỏ bằng đồng xu rơi xuống đất, lập tức dựng lên một chiếc lều tam giác cao bằng một người, chất liệu chống thấm nước, chống cháy, chống nổ cấp độ nano, trên đỉnh còn dựng một cột thu lôi, trông ngốc nghếch đáng yêu.

An Tự thở phào nhẹ nhõm, vén màn chui vào lều , kéo chặt khóa cửa.

Lều bạt có màu xanh đậm không trong suốt, An Tự không nhìn thấy bên ngoài và cũng không nghe thấy tiếng động gì, ngay cả tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc cũng bị chặn lại sạch sẽ, chỉ có ánh chớp trắng sáng in trên vải bạt của lều, chẻ ra từng tia sét nổ tung như mạng nhện.

Trong lều có một chiếc đèn ngủ nhỏ màu ấm, chiếu sáng lờ mờ cảnh vật bên trong, An Tự từ từ thở ra một hơi, mở bảng liên lạc khẩn cấp trên quang não, do dự không biết có nên gửi tín hiệu cầu cứu hay không.

An Tự không thích làm phiền người khác, giáo sư Ryan rất quan tâm đến cậu, cậu càng không muốn gây thêm phiền phức cho thầy, khiến thầy lo lắng vô cớ.

Cậu nghĩ, bây giờ vẫn còn an toàn, đợi đến khi thực sự nguy cấp rồi cầu cứu cũng không muộn.

An Tự lặng lẽ trốn trong lều, nhìn những hình ảnh ánh sáng im lặng trên lều, không biết cơn mưa lớn bất chợt này bao giờ mới kết thúc.

Bốp.

An Tự giật mình, cảnh giác nhìn xung quanh.

Nghe có vẻ như có thứ gì đó đập vào lều.

Rào rào, những giọt nước mưa tí tách theo độ dốc của lều, đột nhiên đổ xuống.

Tiếng động lớn khiến thần kinh An Tự căng thẳng, cậu đột ngột quay sang hướng phát ra tiếng động, chỉ thấy một sinh vật lạ có thân hình thuôn dài đang trèo lên thành ngoài của lều, chiếu xuống một bóng đen rõ ràng, từ từ uốn lượn bò lên.

Rắn?

An Tự nhìn chằm chằm vào bóng đen đó, toàn thân nổi da gà, cánh tay nổi hết cả gai ốc.

Cậu nhẹ nhàng đạp chân, từ từ lùi về phía sau, không dám phát ra tiếng động, cho đến khi lùi đến chỗ không thể lùi nữa, lưng cũng không dám hoàn toàn áp vào lều, sợ làm kinh động đến thứ dài ngoằng này.

Môi dưới An Tự bị cắn đến trắng bệch, cậu căng thẳng dịch chuyển từng chút một, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất với bóng đen đó. Nhưng rất nhanh, cậu nhận ra có điều gì đó không ổn, trên lều lõm xuống hai ba điểm tựa, liên tục tiến về phía trước, con rắn này hình như... có chân.

Thằn lằn? Lo lắng trong lòng An Tự bớt đi phần nào nhưng cậu vẫn cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Cứ hễ là sinh vật không lông mà có vảy thì cậu đều sợ chết khϊếp.

Cơ thể An Tự hơi run, lòng bàn tay khẽ chạm vào thành trong của lều, sự rung động rất nhỏ nhẹ nhàng lan tỏa, thần kinh cậu đột nhiên căng thẳng, nắm chặt lấy cổ tay mình.

Sinh vật nghi là thằn lằn lập tức nhận ra có người trong lều, thân hình dài ngoằng khựng lại, đột nhiên tăng tốc độ bò, bóng đen lay động đuôi, chỉ trong chớp mắt, trên lều đã không còn bóng dáng của nó.

An Tự thở phào nhẹ nhõm, hai tay xoa xoa cánh tay để giảm bớt căng thẳng.

Đột nhiên, bên ngoài lều sáng như ban ngày, giống như vô số đèn trắng chiếu đến từ mọi hướng, khiến An Tự không mở mắt ra được, khi hoàn hồn thì ánh sáng trắng bên ngoài đã biến mất không còn dấu vết, chỉ còn lều hơi rung chuyển một chút.

Cả người An Tự đờ đẫn, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Ngay sau đó, ánh sáng trắng quen thuộc nổ tung, An Tự không kiểm soát được mà nheo mắt lại, mơ hồ nhìn thấy đỉnh lều phủ một bóng đen.

Cậu chớp mắt, tưởng mình nhìn nhầm, ngay sau đó, lại là một màn trắng xóa thoáng qua.

An Tự kinh ngạc mở to mắt, hơi thở nghẹn ở cổ họng, giọng nói như bị một con quái vật vô hình nuốt chửng, cả người như được không khí tạo hình, đứng im như tượng.

Vừa nãy, trong đầu cậu hiện ra một hình ảnh khó tin.

Cậu nhìn thấy sinh vật dài ngoằng bên ngoài lều, nó không hề đi mà đang ở trên đỉnh lều.

Bốn chân như chim ưng, đầu có hai sừng, mắt như chuông đồng, đầu giống hươu ngựa, miệng có râu dài, toàn thân phủ vảy, đuôi như vây quạt, đây là sinh vật bí ẩn mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Toàn thân nó dính đầy bùn đất đen nhưng lớp vảy lại ẩn hiện ánh sáng màu, thân hình dài ngoằng quấn quanh cột thu lôi, những sợi râu dài bên miệng khẽ rung động.

Sinh vật bí ẩn đối mặt với tia chớp màu trắng bạc, thân hình cong như cây cung dài, giống như một con thú khổng lồ của trời đất đang nhìn xuống chúng sinh, nó há miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi, hơi thở như cầu vồng dài vạch ra một vòng cung, chấn động từng lớp sóng, giống như tiếng gầm dữ dội của sóng thần, cả trời đất đều vì thế mà chấn động.

Quả cầu sét màu trắng nhẹ nhàng đung đưa, không chịu nổi một kích mà biến thành vô số điểm sáng lấp lánh, bao bọc lấy sinh vật lạ, nuôi dưỡng và thấm nhuần, rửa sạch lớp bẩn thỉu, để lộ những lớp vảy xanh biếc lấp lánh.