Nữ Phụ Diễn Tinh Luôn Muốn Ly Hôn

Chương 66: Vĩnh viễn xinh đẹp như tuổi 18 (1)

Diệp Nam Tinh khóc được tầm mười phút, cô phát hiện người đàn ông ngồi đằng kia vẫn duy trì thái độ im lặng, cô ngẩng đầu lên lúc này nước mắt của cô đã rơi đầy mặt, cô không ngừng khóc sướt mướt, nức nở nói: "Anh đang làm gì vậy?"

Tự nhiên tên đàn ông này cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, cảm giác cứ quái quái làm sao đấy, có chút không được tự nhiên cho lắm, thật không biết hắn ta đã nhìn chằm chằm mình được bao lâu rồi.

Lục Vân Kiêu nhếch môi một cái, anh điều chỉnh tư thế ngồi một chút, ánh mắt anh lại tiếp tục hướng mắt về phía màn hình máy tính, giọng nói từ tính đầy nhàn nhạt của anh lại vang lên: “Khóc đủ rồi thì về nhà đi!”

Diệp Nam Tinh: “.........”

“Nếu bây giờ cô đang có nhiều thời gian rảnh quá…” ánh mắt của Lục Vân Kiêu không nóng không lại liếc nhìn cô một cái, rồi anh lạnh lùng nói: “Vậy cô hãy đến thư viện mua những quyển sách dạy nấu ăn mang về đọc đi, tôi không muốn suốt ngày phải ăn cơm hộp đâu, bữa tối hôm nay tôi muốn ăn những món đích thân cô nấu.”

Hai người đã không ở nhà cũ Lục trạch nữa, bởi vì bọn họ đã dọn trở về lại biệt thự số 9, ngôi biệt thự đó chính là món quà mà ông nội dành tặng cho hai vợ chồng khi họ vừa mới kết hôn, từ khi trở về đến giờ đã được mấy ngày rồi, nhưng bữa tối nào cũng đều đặt các loại cơm hộp ở bên ngoài.

Cứ thế mãi thì cũng không tốt cho sức khỏe, đã vậy thì phải khiến cho Diệp Nam Tinh học được cách nấu ăn, miễn cho cô ấy cả ngày nhàn rỗi không có việc gì để làm, suốt ngày chỉ biết suy nghĩ miên man, ba lăng nhăng vớ vẩn.

“Anh còn chưa giải thích chuyện của Tư Nịnh với em đâu!?” Diệp Nam Tinh nhất quyết không chịu bỏ qua, cô lau hết nước mắt trên mặt, càn quấy nói: “Em mặc kệ, anh phải hứa với em là sau này anh sẽ không tiếp xúc gì với cô ta nữa, như vậy em mới chịu để yên cho anh.”

Cô nghĩ mình càn quấy như vậy đã đủ để khiến cho tên nam nhân trước mắt này cảm thấy phiền chán. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản đạm nhiên của anh thì cô càng chắc chắn mình nháo như vậy vẫn chưa đủ, dù sao thì thể lực của cô cũng rất là tốt, cô nghĩ mình có thể tiếp tục nháo loạn thêm một trận nữa, tiếp tục đổ dầu vào lửa.

Lục Vân Kiêu đứng dậy đi mấy bước đến đứng trước mặt cô, anh cụp mắt xuống nhìn cô, rồi nghiêm túc nói: “Tôi đã nói rồi, tôi và cô ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi, hôm đến phim trường là do cô ấy tò mò muốn đến xem cô đóng phim như thế nào, vừa vặn buổi chiều hôm ấy tôi cũng đang rảnh cho nên mới đi cùng, còn chuyện cô ấy ôm cánh tay của tôi thì chắc cũng chỉ là thói quen thể hiện sự thân thiết và ngay giây sau tôi cũng bảo cô ấy buông tay ra rồi, nhưng không biết trùng hợp thế nào lại bị paparazzi chụp được cảnh đó.”

Diệp Nam Tinh ngẩng đầu nhìn anh, nghe những lời mà anh vừa giải thích, cô sửng sốt đến mức không biết nên phản ứng như thế nào, nhưng rất nhanh cô lại nhập vai thành một bộ dáng không nói lý, cô vừa hét vừa giơ hai tay lên bịt tai của mình lại: “Em không tin, em không tin, em không nghe, em không nghe...”